Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

36

Em thức giấc thì cơn đau từ phía dưới ập đến, hôm qua gã cứ như bị điên vậy, lấy dây nịt liên tục quất vào người, mông em giờ còn in dấu luôn này, em thật sự không biết em đã đắt tội gì với gã nữa. Nhắc mới nhớ, sáng sớm gã biến đâu mất tiêu rồi? Tính gây hoạ xong bỏ trốn hay gì? Tb cố gắng ngồi dậy đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, sau đó vơ đại cái áo sơ mi với cái quần short ngắn mặc vào rồi đi xuống nhà. Chân em đột nhiên khựng lại, mắt thì mở to ra khi nhìn thấy cảnh gã đang đứng nấu ăn trong bếp, không phải là lần đầu tiên thấy nhưng nó đã quá lâu rồi

" chú chưa về à? "

Gã xoay sang nhìn em, nỡ nụ cười toả nắng hơn cả ánh mặt trời, trông gã bây giờ đúng chuẩn người đàn ông của gia đình luôn ấy

" tôi hành em như vậy sao bỏ về được, vào đây! "

Tb nghĩ mình bị điên mất rồi, gã vừa gọi thì lật đật chạy vào không cần ngần ngại hay suy nghĩ gì hết. Tay gã nhanh chóng tóm lấy eo em, kéo sát em lại người gã, gã cúi đầu hôn vào môi em, cái hôn thay cho lời chào buổi sáng

" còn đau không? "

" chú cắn xé tôi đã vậy còn dùng dây nịt đánh tôi xong giờ còn dám hỏi tôi câu này? Tôi đâu phải là tiên đâu mà hết đau nhanh vậy "

" là em khơi màu trước mà? Em tát tôi, em khen ngợi thằng khác trước mặt tôi thế điều đó có đáng để em bị vậy không hm? "

Cái tên này đã ăn cắp còn la làng nữa hả? Em bị gã hành chết lên chết xuống vậy mà gã không biết thương xót em, còn bắt lỗi em nữa chứ, đúng thật là lúc trước em cưng chiều gã quá mức để giờ gã sinh hư rồi. Tb đẩy gã ra, giận dỗi ngồi xuống ghế không thèm nói tới mặt gã nữa. Jimin cười phì một cái rồi bưng thức ăn ra cho em, món sáng nay gã nấu hình như là canh rong biển, trứng và cá hộp ăn kèm với bánh mì, toàn là những món em thích. Gã đặt chúng xuống bàn sẵn tiện ngồi luôn bên cạnh em

" tôi phải dậy rất sớm để nấu đó, ăn đi đừng bỏ mứa!"

" chú đang kể công với tôi ha gì? "

" nói vậy cho em ăn hết thôi, hung dữ với tôi như thế không tốt cho em đâu, em không sợ tôi sẽ ăn em thay buổi sáng sao bé? "

Nghe gã nói vậy em hơi sợ nên cũng ăn, xé miếng bánh mì giẻ một miếng cá bỏ vào, chấm chút nước sốt rồi đưa lên miệng, thường em rất thích ăn nhưng sao hôm nay vừa ngửi được mùi có nó thì em chỉ muốn nôn, cắn thử nó, thôi xong.. em quăng nó vào đĩa rồi chạy vào trong bồn nước, nôn ra hết những thứ trong bụng mà hình như chỉ toàn là nước thôi. Jimin đi theo em, gã vuốt vuốt lưng miệng không ngừng hỏi hang em

" em ổn không Tb? Có cần tới bệnh viện không? Này sao tự nhiên lại nôn vậy? Em thấy trong người sao rồi?? Nói tôi nghe đi "

Em ngẩng mặt nhìn gã, vội lắc đầu tỏ ý không sao. Gã đỡ em ra ghế sofa, lấy giấy xong quỳ xuống trước mặt lau miệng cho em. Gương mặt của gã bây giờ hiện rõ sự lo lắng

" em có chắc là không cần tới bệnh viện không? Hay tôi kêu bác sĩ đến đây khám cho em nha? "

" không sao.. chắc hôm qua tôi ăn nhầm gì đó thôi "

" lỡ em có gì thì tôi không chịu nổi đâu! Em lên phòng đi tôi gọi bác sĩ đến! "

Tb cũng muốn biết mình bị gì nên nghe lời gã đi lên phòng, khoảng nửa tiếng sau Jimin mở cửa vào cùng với bác sĩ riêng của gã. Ông ta khám cho em được một lúc thì bỗng nhiên ông ta cười tươi, đứng phắt dậy bắt tay với gã, em và gã lúc này ngơ ra không biết chuyện gì hết

" chúc mừng cậu chủ, cô Tb có thai rồi ạ! "

" ngoài ra cô ấy không có bệnh gì hết? "

" dạ đúng! Đó chỉ là dấu hiệu của những thai phụ thôi ạ! "

" được rồi! Ông về đi tôi sẽ chuyển tiền sau "

Nói xong, ông ta ra về để lại em với gương mặt đơ đần, hoang mang còn gã thì vui mừng không kể xiết, công sức của gã cuối cùng cũng được đền đáp. Gã ngồi xuống cạnh em, vuốt nhẹ mái tóc đang che đi gương mặt xinh đẹp đó. Em nhìn gã, hiện giờ em chỉ muốn bật khóc thôi.. khóc vì vui hay khóc vì bản thân mình vô tình có thai với gã em cũng không biết nữa..

" tôi.. tôi có thai.. với chú sao? Không... không thể nào..! "

" tại sao lại không thể? Tại sao em lại khóc? Đáng lẽ em nên vui khi chúng ta có con với nhau mới phải chứ? "

" không muốn.. tôi không muốn.. tôi biết ăn nói sao với Jungkook.. còn bố nữa.. bố sẽ giết tôi nếu biết đứa bé trong bụng tôi là con của chú.. tối đó tôi đã không cho chú đụng vào người tôi rồi mà chú không hề nghe.. tôi thậm chí còn không muốn chuyện đó xảy ra nữa mà.. tôi nghĩ chú không cố ý làm vậy.. tôi không trách chú nên tôi có thể phá nó.. "

Tb không kiềm được mà rơi nước mắt, gã nghe em nói như vậy liền cảm thấy bực tức trong người, gã đỡ người em dậy, dán đôi mắt rực lửa vào em, gã nghiến chặt răng nói ra từng chữ

" tôi không có ý nhưng tôi cố tình! Nó là con của tôi, tôi thách em dám làm tổn hại đến nó đó! Nếu em phá nó thì tôi chắc chắn với em một điều rằng.. "

Jimin áp sát người em vào thành giường, gã nâng tay chạm lên khuôn mặt đầy nước mắt của em, khẽ nhếch môi một cái

" TÔI SẼ KHIẾN NHỮNG NGƯỜI EM YÊU THƯƠNG NHẤT SỐNG KHÔNG BẰNG CHẾT! Em nghe rõ chưa? "

_____

" tôi nghĩ tôi và cậu nên hợp tác để đẩy hai người họ ra xa! "

Yumi ngồi đối diện Jungkook, cô ta nâng cốc cafe lên nhắp một miếng rồi nói ra một câu đáng để người khác khinh thường. Anh đưa mắt nhìn về xa xăm, em còn thương Jimin hay không chính anh là người biết rõ nhất, anh thậm chí còn biết bản thân mình chỉ là kẻ thay thế cho gã mà thôi, anh không oán, không trách em vì dù có chuyện gì xảy ra đi nữa thì anh vẫn đang là người ở bên cạnh em. Gã liên tục tìm đến em, khiến em của anh phải khóc nên khi Yumi đưa ra lời đề nghị này anh liền suy nghĩ

" chỉ cần đẩy Jimin của cô ra là được rồi! Tb rất nghe lời tôi nên không cần đụng đến cô ấy! "

" anh có chắc không? "

" tôi chắc chắn! "

" tôi muốn người phải tự động rời khỏi là cô Tb của anh kia kìa! Rõ ràng cô ta vẫn còn thương Jimin "

Jungkook đứng dậy, anh đập bàn một cái rồi nhếch môi cười khinh bỉ

" đụng vào ai cũng được nhưng nếu cô đụng tới Tb dù chỉ là một sợi tóc thì tôi nhất định.. sẽ không tha cho cô! Nhớ rõ đấy ! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro