35
" Tìm tôi có việc gì ? Chú ngồi đi "
Tb ngồi xuống ghế sofa với vẻ mặt lạnh tanh, không hiểu lí do tại sao đã khuya rồi Jimin còn đến tìm em, gã cứ đòi vào nhà mặc dù em từ chối rất nhiều lần, chịu thua nên em đành mời gã vào luôn. Gã ở phía đối diện em, mắt cứ nhìn sang em rồi đảo đi hướng khác miệng thì im re không nói gì khiến em khá tò mò. Jimin gã cúi gầm mặt, thở dài một hơi, nặng nhọc nói
" Tôi nghe nói em và Jungkook sẽ cưới nhau , chuyện đó có thật không ? "
" Là thật ! "
" Em thật sự tuyệt tình với tôi như thế hả Tb ? Tôi biết em vẫn còn thương tôi, vẫn muốn quay về bên cạnh tôi nhưng vì điều gì mà em lại đối xử với tôi như vậy ? Rõ ràng chúng ta.... "
" Chúng ta hết rồi ! Không còn chuyện gì nữa mời chú về cho "
Nói xong em lạnh lùng quay lưng bỏ đi, Jimin lúc này như chết lặng, gã không nghĩ là bản thân gã có thể níu kéo được em nữa.. mọi chuyện thành ra thế này đều là do gã sao? Chỉ vì một chữ ghen mà gã đánh mất người mình yêu thương, đánh mất một người dành cả tuổi thanh xuân, chịu cực khổ vì mình. Park Jimin à.. mày nên làm gì đi chứ, chẳng lẽ dễ dàng để cô ấy rời xa mày như vậy sao? Tìm được người thương mình, chấp nhận từ bỏ tất cả mọi thứ để đến với mày khó lắm!
Gã chạy lên phòng em, thẳng chân đạp cửa xông vào khiến em giựt mình. Tb nhìn gã, đôi mắt sưng húp của em cứ ngỡ như biến thành một con dao cắm trong tim gã mỗi khi nhìn thấy vậy
" Ai cho chú tự tiện vào phòng tôi? Chú về đi "
Vừa nói em vừa tiến đến đẩy gã ra ngoài, gã mạnh bạo giữ chặt tay em, kéo em vào lòng ôm em thật chặt làm em không thể thở được. Jimin gục đầu vào vai em, người gã bỗng nhiên run lên bần bật, gã.. gã khóc sao?
" Tb à.. em có thể nghe anh nói được không ? "
" Được.. được chú nói đi "
" Anh xin lỗi vì đã để em một mình trong suốt khoảng thời gian đó ! Anh biết bản thân mình không tốt khi vô tình rời xa em.. thật ra anh chỉ muốn tự làm nên thành công bằng chính đôi tay của mình sau đó đường đường chính chính trở lại Hàn và tỏ tình em.. Tb của anh không hề toang tính gì cả.. không hề xua đuổi anh ngược lại còn tha thứ cho anh vậy mà.. anh không biết trân trọng em.. anh la mắng, đuổi em đi.. là anh sai.. tất cả là do anh nên anh chỉ mong nhận được sự tha thứ và em quay về bên cạnh anh.. anh có thể chết đi nhưng anh không thể nhìn em cưới người nào khác không phải là anh.. cho anh một cơ hội nữa để anh bù đắp cho em, nhé !
Em hiện giờ không nói được gì chỉ biết im lặng lắng nghe nhịp thở từ người đối diện, từng câu từng chữ gã nói ra như ngàn nhát dao đâm vào tim em vậy, em không trách không giận gã chuyện đã bỏ em đi nhưng em giận là giận cái tính nóng nảy của gã kìa, sao gã lớn hơn em mà không bao giờ chịu suy nghĩ trước khi nói ra cái gì đó, dù gì em cũng là người yêu của gã mà? Bao nhiêu năm chờ đợi của em chỉ đáng để gã đáp trả bằng vài ngày hạnh phúc sau lại là tổn thương ư?
Tb đẩy nhẹ người gã ra, nhìn chăm chăm vào gương mặt ướt đẫm kia, lần đầu tiên em thấy gã khóc nhiều đến vậy, liệu nó có làm em động lòng tha thứ không? Em sờ tay lên mặt gã, lau đi những giọt nước mắt chết tiệt đó, khẽ nghiêng đầu nói
" Nếu tôi về bên cạnh chú, chú có chắc chắn yêu thương tôi không? Hay khi chú đạt được mục đích của mình rồi thì chú lại hất hủi tôi như thế nữa ? Tôi đã quá tin tưởng chú.. tin đến nỗi họ có nói sai về chú nhiều tới mức nào tôi cũng không nghe, tôi xứng đáng bị chú đối xử như vậy sao Park Jimin??? "
" Không.. em xứng đáng nhận được những điều tốt hơn, từ anh !! "
" Nực cười nhỉ? Jungkook rất yêu thương tôi kia kìa, anh ấy luôn dành cho tôi những điều tốt đẹp nhất thì việc gì tôi phải cần chú? "
" Kim Tb! Dù tôi có đang sai với em nhưng tôi cấm em không được nhắc tên thằng khác trước mặt tôi! Jeon Jungkook là cái thá gì? Chỉ là một thằng nhóc ranh miệng còn hôi sữa! "
Tb cười khẩy, tát thẳng một bạt tay vào mặt của người đối diện. Gã bất ngờ lắm, đây là cái tát đầu tiên nhận được từ em trong suốt nhiều năm trời. Em cắn chặt răng
" Chú không được xúc phạm anh ấy, vả lại chú cũng không có quyền gì để ngăn cấm tôi hết! Chú nên nhớ điều đó "
" Tôi nhẹ nhàng, cưng chiều riếc em sinh hư đúng không? Được rồi Tb, tôi sẽ cho em biết thế nào là vừa khóc vừa rên!! "
_______
Em nói tối sẽ gọi cho anh mà anh chờ rất lâu rồi vẫn không thấy em gọi tới, Jungkook lo lắng nhưng còn một đống tài liệu cần phải giải quyết nên không tài nào đến nhà em được. Dạo này công việc của anh bận lắm, công ty càng ngày càng phát triển, thời gian dành cho em cũng theo đó mà ít đi dần. Nói vậy thôi chứ lúc nào đầu Jungkook cũng chỉ có em, mỗi em nên chẳng lo tới chuyện anh vì bận mà không quan tâm đến em. Jungkook lấy điện thoại ra, bấm số gọi cho cục cưng của mình. Bên đầu dây đổ chuông một lúc lâu thì cũng bắt máy, anh nhẹ giọng
" bé yêu à.. em quên anh rồi hả? "
Không có tiếng người trả lời, thay vào đó là tiếng khóc thút thít trong điện thoại làm sự lo lắng của Jungkook tăng lên tột độ. Anh hét lớn
" em có sao không Tb? Ai làm gì em khóc nói anh nghe? Đừng im lặng như vậy nữa! "
" Jung..jung..kook.. lúc này.. em hơi mệt.. em sẽ gọi lại anh sau "
Nói xong em tắt máy không để anh nói thêm câu nào nữa, Jungkook dường như biết được điều gì đó, khoé môi anh liền cong lên một cách khinh bỉ
" cứ cố gắng tận hưởng giây phút cuối cùng bên Tb đi, bởi vì kể từ ngày mai, dù chỉ là bóng lưng cô ấy anh cũng đừng hòng có thể nhìn thấy! Anh muốn chơi với tôi? Được thôi, tôi sẽ chơi với anh đến cùng. Park Jimin! "
" tuyệt lắm, để ta xem con rễ tương lai của ta có bản lĩnh như thế nào "
___
Drama drama sắp tới roi mấy cô ơiii. À mà quên nữa, tui sắp ra mắt phần 2 của fic " LTVMK " nhaaaa, mấy cô nhớ ghé ủng hộ tui đoá 💜
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro