chào cô
"Con nhỏ này đi nhanh lên "một tên chủ bụng phệ xấu xí kéo 1 cô gái trẻ trên mặt than bùn che cả mặt tóc tai bê bết quần áo rách rưới bị còng hai tay và cổ kéo theo tên gia chủ
"Quan Tri Phủ An Hỷ Nghiên tớiiii" 1 tên thái giám bỗng cất lời, chiếc xe ngựa chở quan tri phủ dừng lại ngay tên gia chủ đó khi hắn đang dập đầu chào kéo theo cô gái trẻ cuối rạp xuống, Hỉ Nghiên từ xe ngựa bước ra nhìn vào cô gái trẻ
" tên kia ngươi bán cô gái này giá bao nhiêu" thần thái băng lãnh khiến bao người thổn thức An Hỉ Nghiên cất tiếng hỏi
" dạ bẩm đại nhân haha thần bán con ả giá 100 hào" tên chủ cười gian xảo vừa nhìn là đã biết nâng giá lên gấp đôi 1 tên nô lệ khỏe mạnh cũng chỉ có 30 hào, đằng này lại là cô gái chân yếu tay mềm lại bán giá một trăm hào??
" 40 hào" cô cười khẩy đâu phải quan là không được trả giá
"Ơ thưa đại nhân 60 được không ạ"
"50"
" vâng vâng 50… mày còn không qua chỗ đại nhân quỳ xuống" tên chủ lấy chân đá vào người nàng khiến nàng quỳ rạp dưới chân cô, rõ ràng là giận cá chém thớt
" Mau đem cô gái này về , cho lên xe với ta là được"
" Vâng"
Trên xe ngựa cô bổng đưa bàng 1 bộ quần áo và một cái khăn có nước
" Cô thay đồ và lau mặt đi về cung ta sẽ đem đồ ăn cho"
" Ân đội ân đại nhân" nàng quỳ rạp cảm ơn cô liền đỡ nàng dậy
" Không có gì mau làm đi"
"ân"
Sau khi nàng thay đồ và lau mặt lập tức lột xác thành 1 đại mỹ nhân
" ta biết em rất xinh đẹp mà " cô nhìn nàng mỉm cười quả nhiên linh cảm không sai khi nhìn nàng cô đã biết phải cứu nàng may mà tên kia có mắt như mù cứ tưởng nàng xấu xí
" Đại nhân quá khen… tiểu nhân không dám"
" em tên gì"
" thưa Phác Chính Hoa"
" ta là An Hỷ Nghiên em cứ gọi là Hỉ Nghiên là được không cần phép tắt" cô có lẽ đã yêu nàng khi nhìn thấy nàng trong vẻ yêu nghiệt này
" Thưa tiểu nhân không thể thất lễ" nàng bối rối 1 phần vì ngượng 3 phần vì vai vế nàng và cô khác nhau rất rõ rệt 6 phần là bởi vì cô quá đẹp
Cô kéo nàng vào người ôm nàng khiến mặt nàng dụi vào ngực cô
"Em sẽ được đặc cách " cô thì thầm vào tai nàng khiến nàng đỏ mặt
Bỗng dưng nàng vùng ra khỏi người cô
"Đa tạ đại nhân nhưng chúng ta chỉ là chủ nô"
" 3 tháng nữa em sẽ gọi tôi là lão công" cô mỉm cười 1 lần nữa ôm nàng vào lòng
Ở cung
"Em ăn chút gì không ta lấy cho"
" Ân"
Cô lấy cho em chút cơm với thịt gà thôi dẹp mẹ thật ra là toàn sơn hào hải vị
" em ăn đi ăn nhiều vào"
" đó tới nay tiểu nhân chỉ ăn cơm thừa của chủ không dám mạo phạm đại nhân" em đột nhiên bước khỏi ghế và quay lại ngồi 1 góc
Hỉ nghiên bước tới hôn nhẹ lên môi nàng " ta đã nói em được đặt cách"
"Ơ chủ..úm" Hỉ Nghiên đã chặn môi em 1 lần nữa lần này nụ hôn lại rất sâu đến khi cả hai thiếu oxi cô mới buông ra
"Ta bảo em phải gọi là Hỉ Nghiên hoặc Lão công"
" ân Hỉ Nghiên"
" em đợi một chút" cô để em trong phòng mà không biết đám nô tì ngoài kia đang rất ghen ghét với em và mưu mô làm em trở nên dơ bẩn
Nô tì 1
" nè xuân dược cô kêu nè"
Nô tì 2
" được tối nay ta sẽ đem nó cho đại nhân An Hiếu Trân thị tẩm hahaah"
Cả hai con nô tì đó bỏ xuân dược vào nước rồi đem vào phòng cho em
" chào cô tôi đem nước tới" ả nở nụ cười gian xảo
" Ân đa tạ tỷ tỷ" nàng cầm lấy rồi uống đến cạn khi đó ả đã lui khỏi phòng
" Chính Hoa em nhìn xem ta có cái này cho em"cô bước vào trên tay là hai sợi dây chuyền một sợi là mặt trời còn sợi kia là mặt trăng
" Đại… à không Hỉ Nghiên người gọi em có chuyện chi"
" ta là mặt trăng sẽ che chở cho em , em là mặt trời là nguồn sống của ta" cô vừa nói vừa cười rất tươi khác hoàn toàn vẻ băng lãnh lúc nãy
" Hỉ nghiên không phải vậy là quá nhanh sao chúng ta chỉ mới quen có 3 canh giờ"
" em quen ra 3 canh còn ta đã yêu em 3 canh" cô đeo vào cho nàng lợi dụng hôn vào má nàng một cái
" em... Chúng ta là chủ nô không hơn không kém chúng ta thành đôi ngài sẽ bị dị nghị, dân chúng chê cười v..." bỗng nhiên em cảm thấy trong người nóng như lửa đốt dù ngoài trời đang rất lạnh cơ thể ngứa ngáy thôi rồi em đã trúng xuân dược dù học ít nhưng em cũng biết mình bị gì nói chi tên h kểọ An học thức cao nghều ngào như chiều cao của hắn vừa nhìn đã biết em bị gì
" hửm có lẽ em đã bị trúng xuân dược rồi "
"Ân" em vừa nói vừa thoát y làm tên họ An kia tròn mắt , chính em cũng không ý thức được mình đang làm gì
Ực cô nuốt khan bỗng dưng có tiếng gõ cửa cô liền đem em dấu vào chăn và mở cửa
" chuyện??"
Là ả nô tì lúc chiều ả đến mang nàng đi
" thưa đại nhân nô tì đã sắp xếp phòng ngủ cho cô nương lúc chiều đại nhân mang về"
Không được nàng đang bị trúng xuân dược không thể cho họ đem nàng đi
" Không cần hôm nay ta và nàng sẽ ở cùng chỗ" cô đem cửa đóng và chốt lại nhìn thấy nàng lõa thể trên giường cô không thể fđhhhhhhhhhhhhhhh không mang động vừa bước tới cô đã bị nàng đè xuống hôn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro