Chapter 2. Khoản nợ lớn - E
E.
Kéo Chi Linh đi rồi thì chẳng nói gì, hai người cứ đi lang thang trên đường. Nam Anh bối rối không nói gì đã đành đằng này nữ quái Lam Chi Linh chả thiếu chuyện để thắc mắc lại cũng như thóc ngâm luôn. Buồn cười! Lạ lùng! Kì quặc!!! =.="
Vẫn hồi lâu như thế, sau cùng vẫn là Chi Linh nóng vội không nhẫn nhịn được mà phải mở lời trước.
-Giời ạ, anh nói cái gì đi chứ! >.<
-Nói... nói gì cơ? - Anh chàng ngu ngơ khờ quá. -__-
-Là anh kéo em đi, anh phải nói là đi đâu và tại sao lại đi chứ! >"<
-Tôi cũng không biết...
-Sao???
Ôi giời ôi!!! +_+ Lão này cù lần phải gọi là thuộc hàng vai vế thâm niên mất rồi, ai số kiếp vất vả lấy phải lão này thì coi như 3 đời không ngóc đầu lên nổi hai chữ "khổ nhọc". Nhưng mà cũng không có gì đáng lưu tâm hết, ảnh là một người có tài và có tâm, cái tâm hơn cả lại thật cao đẹp đáng quý, lấy được coi như sở hữu một gia tài lớn vô giá rồi. :)))
-Thế thì anh kéo em ra đây làm gì???
-Tôi cũng không biết nữa...
-Anh bị...
Xém chút Chi Linh lộ mặt định hét ẩm vào mặt Nam Anh. Lúc này cả hai đã dừng lại để nhìn nhau, Nam Anh mới chú ý kĩ hơn nữa Chi Linh, lòng lại đầy thắc mắc.
-Tối qua cậu chủ có làm gì em?
Làm gì? Làm gì sao? Những việc từ tối qua cho tới tận sáng hôm nay cô nào có dám nói ra cho ai biết, nếu ai đó mà biết Lam Chi Linh thà chết còn nhẹ lòng hơn. Thế là cô đành chống chế luôn.
-Anh Linh ngủ ở sofa, nhường giường cho em, không có chuyện gì hết á...
Nhường giường??? Nói ra hai cái từ này khiến cả người nói lẫn người nghe đều cảm thấy nhức nhối. -__-
Chi Linh: Nhường giường ư? Không biết anh ta nằm ở sofa được bao lâu thì mò lên giường mình. Tên đê tiện, thối tha!!! ="=
Nam Anh: Trước nay cậu chủ chưa bao giờ nhường nhịn ai bất kể điều gì, lại còn liên quan đến chuyện có con gái, không phải tính cách của cậu ta, không lẽ với Chi Linh là thật lòng??? Không, một người ích kỉ như thế không đời nào...
Dằn vặt nội tâm cũng gay gắt đó chứ. =)))
-Chúng ta đi ăn kem đi!
-Ăn kem??? Em thích lắm!
Nam Anh cười nhẹ. Cũng không hiểu tại sao anh lại thành ra thế này nữa, bỏ việc để đi chơi lại còn là đi chơi với con gái. Nam Anh ơi Nam Anh, anh hùng khó qua ải mĩ nhân cớ sao lại để anh chiêm nghiệm, anh chẳng dám nhận mình là anh hùng, Lam Chi Linh cô ấy... cũng chẳng phải mĩ nhân. ^-^
Bỏ mặc Kiều Chí Linh, bỏ học để đi ăn kem với Nam Anh, Chi Linh chẳng còn để ý gì nữa, trí nhớ hai giây đúng như con cá vàng. Chi Linh nhiều lúc chính vì thế trở nên thật vô tâm. Con cá vàng Chi Linh tung tăng nhí nhảnh, chẳng quan tâm đến điều gì.
Hai người ngồi ăn kem với nhau, có phần gượng gạo. Chi Linh chưa bao giờ nghĩ ngoài việc đi học và làm việc ra cô còn có ý định đi chơi. Căn bản nghề của cô luôn phải chạy vạy khắp nơi đòi nợ chẳng bao giờ rảnh rỗi với cả Chi Linh trước nay cũng đâu có hứng thú với con trai mà đi chơi hẹn hò này nọ. Qua đêm cùng với con trai, đi chơi cùng với con trai, quá lố cho cuộc đời trong trắng vô tư của Lam Chi Linh rồi. Cho chết, ai bảo thích đú!
-Khụ... khụ...
-Em sao thế?
Bị ho chứ gì nữa. =)) Có tật giật mình mà.
-Ăn kem mà cũng bị sặc nữa hả?
Đang sặc sụa ho nên Chi Linh không thể nói gì cả, bên trong đang phừng phừng khí huyết căm thù kẻ đã chửi mình, cơ mà vô ích thôi. :)))
Nam Anh chạy sang nhè nhẹ vỗ đều đặn vào lưng Chi Linh, dịu dàng cứ như một người anh trai đáng kính. Trước nay làm chị phải khắt khe, nghiêm túc quen rồi, giờ lại được làm em gái có anh trai ân cần quan tâm chăm sóc thấy thật tuyệt. Sự thích thú trong suy nghĩ đó giúp Chi Linh nhanh chóng ổn hơn, và thêm vào đó hai mắt cứ long lanh vô cùng.
-Cảm ơn, em không sao rồi. ^_^
Cả cái cách anh ấy nhăn mặt không hài lòng với Chi Linh cũng khiến cô thấy thật ấm áp. Giá mà anh ấy không phải kẻ dưới của Kiều Chí Linh thì có phải là cuộc đời anh sẽ trở nên tươi đẹp biết bao. Chi Linh nghĩ thế.
-À mà, anh bao nhiêu tuổi rồi? Em chỉ biết anh hơn anh Linh.
-Khoảng tháng nữa thì tôi tròn 25.
-Ô, vậy là sắp tới sinh nhật anh rồi ha?
-Cũng chẳng có gì thú vị cả đâu.
Anh cười buồn. Chi Linh có chút ngạc nhiên tính hỏi nhưng rồi cũng nhanh chóng hiểu ra vấn đề. Hiểu ra thì lại nảy sinh một vấn đề khác.
-Anh ở nhà họ Kiều luôn sao? Gia đình anh thì thế nào?
Vẫn là một gương mặt trầm buồn khiến Chi Linh càng thêm lo ngại câu hỏi của mình có gì đó thất lễ. Á, giờ cô nàng nữ quái này còn để ý cả lễ nghĩa phép tắc nữa cơ đấy, biết quan tâm đến cảm xúc của người ta rồi cơ.
Nam Anh thì chầm chậm giải thích.
-Từ nhỏ tôi đã sống ở đó, ba tôi cả đời cũng làm việc cho nhà họ Kiều, trước khi mất ba dặn tôi dù có thế nào cũng phải hết lòng vì cậu chủ và gia đình bởi họ có ơn với chúng tôi. Nhưng tôi không biết ơn nghĩa nặng nề to lớn đó là gì, cũng chỉ biết nghe lời ba mà cố gắng làm theo thôi.
Thời này mà còn có cái thể loại đó sao? Cứ như phong kiến vậy? Chi Linh bĩu môi, trau mày nhăn mặt, tỏ thái độ vô cùng, vừa là cảm thông cho cuộc đời của anh trợ lí vừa là bất bình khó chịu trước sự "sở hữu người" bất hợp pháp của gia đình họ Kiều. Thấy thế, Nam Anh giải thích ngay.
-Nhưng ông chủ và cậu chủ Chí Linh đối xử với tôi rất tốt coi như người một nhà.
Đối xử tốt sao??? Chi Linh càng trợn tròn mắt mũi khó tin hơn nữa, nhìn hài không đỡ được. =))
-Thật mà.
-Em có nói gì đâu.
-Thái độ của em đó...
-À không, không, em bị đau mắt.
Ôi giời. =.="
-Chí Linh tính cách tuy xấu thế nhưng thực chất lại là một người rất có lòng, thường không dùng những điều có thể nhìn thấy bằng mắt để chứng minh tình cảm của mình.
"Đùa, không nhìn thấy bằng mắt thì thế quái nào nhận ra được. Thánh à, đánh đố nhau sao? Anh ta nghĩ mình là ai?"
Nam Anh xuôi theo thời thế, tiếp tục kể câu chuyện cuộc đời mình. Lần đầu tiên trong đời Chi Linh ngồi yên lặng lắng nghe người khác, cám giác thật mới lạ.
-Sống ở nhà họ Kiều tôi không những được sống đầy đủ không cần phải lo lắng nghĩ ngợi gì, lại còn được ông chủ nuôi ăn học, công việc ở công ti và trợ giúp việc vặt cho cậu chủ cũng chẳng mấy vất vả. So với nhiều người, tôi coi như đã hạnh phúc, sung sướng hơn người ta.
-Anh thấy hạnh phúc thật sao?
Chi Linh buột miệng nói ra câu đó khiến Nam Anh thoáng khó xử trong ánh mắt. Anh nhìn Chi Linh khá lâu mà không nói gì, ánh mắt long lanh ngây dại của cô nhìn đáp lại anh kia không biết liệu có biết được anh đang trả lời rằng: "Hạnh phúc sao? Trước giờ tôi luôn thấy hạnh phúc và hài lòng với tất cả cho tới khi Lam Chi Linh em xuất hiện và chỉ đứng bên thế giới của Chí Linh... Thử hỏi tôi có cảm thấy hạnh phúc hay là không?" Bởi thế ngày hôm nay anh đã quyết tâm kéo Chi Linh ra khỏi thế giới của gã cậu chủ và anh đã làm được. Nhưng anh vẫn không thấy mình hạnh phúc khi làm thế...
-Thôi được rồi, em toàn hỏi vớ vẩn không à, anh đừng để tâm.
-Không sao.
Chi Linh cúi đầu xuống ăn tiếp, không khí lại trở nên gượng gạo mà Chi Linh thì chán cái cảnh cứ phải chủ động lên tiếng rồi, ăn cho khỏe. Thế cho nên là để tạo không khí thân thiện vui tươi thì buộc lòng Nam Anh phải gạt bỏ sự ngượng ngùng của mình sang bên. Phải rồi, chính anh là người kéo Chi Linh về phía mình cơ mà, không thể để cô ấy cứ cô độc như khi ở bên Kiều Chí Linh cho được.
-Em biết Chí Linh học cùng trường với mình chứ?
-Vâng, em cũng mới biết.
-Mới biết? Học cùng trường hai năm rồi cơ mà. Với cả độ nổi tiếng của cậu ấy ở trường không phải là em không biết chứ?
Nam Anh có vẻ không tin được sự thật là Chi Linh không biết rằng mình học cùng trường với một anh hot boy nhà đại gia, học giỏi, ưu tú, xấu tính, cục cằn, đáng ghét... nhất trường. Chả có gì khó hiểu, đến độ nổi tiếng như đại ác ma Lam Chi Linh tên ngốc họ Kiều đó cũng đâu có biết. Chạm đến lòng tự ái sâu sắc, Chi Linh vẫn thản nhiên.
-Em chẳng để ý. Hai năm vô trường em học còn không kịp lấy đâu ra thì giờ quan tâm mấy anh chị nào trong trường.
Ý là em chăm chỉ học hành sao? Đừng cố xây dựng hình tượng ngây thơ lại mọt sách trước mặt Nam Anh, chỉ làm anh thêm buồn cười. :)))
-Vậy chắc là em cũng không biết tôi.
-Anh nói gì kì vậy? Dĩ nhiên là em biết anh.
-Tôi ở trường cơ.
-Anh học trường em sao? Ô, anh 25 rồi cơ mà... không lẽ... lưu ban??? O_O
-Ôi giời ạ, tôi lạ "sinh viên ưu tú - tiền bối kinh điển" đó em, lại nói lưu ban với tôi sao? :)))
Nụ cười tự mãn cùng thông tin mà Nam Anh mang đến khiến cho Chi Linh trong vòng chưa đầy một phút mà trải qua biết bao nhiêu cung bậc cảm xúc: ban đầu vô cùng ngạc nhiên, sau thì trau mày không hiểu, tiếp đến lại kinh ngạc như đã chiêm nghiệm hết vấn đề, sau cùng thì nhăn mặt, bĩu môi ganh ghét, ánh nhìn Nam Anh như nhìn kẻ bị bệnh truyền nhiễm, kì thị và hắt hủi. Nam Anh không hiểu. ?????
-Em ghét kẻ nào giỏi giang, nhất là về mặt học hành. ="=
Đơ ra một lúc rồi Nam Anh cũng cười.
-À, tôi hiểu. =)))
-Anh hiểu gì, không có phải là vì em học ngu mà ghét người học giỏi, chẳng qua...
-Tôi có nói gì đâu. :)))
-Anh...
Càng sun lên càng chết. Nam Anh chơi thâm thật. ^-^
Chi Linh cố gắng kiếm chuyện dìm đi nỗi nhục.
-Anh chắc là học giỏi hơn anh Linh chứ nhỉ?
-Không, Chí Linh học hơn tôi một bậc, cậu ta có cái đầu học hành khó có ai sánh được, tôi rất ngưỡng mộ cái đầu nhạy bén đó.
-Anh có nói quá không thế? = =
Thái độ của Chi Linh coi thường ra mặt. Quả không dám tin cái kẻ ngốc nghếch dễ bị lừa đó mà lại được anh trợ lí "tiền bối kinh điển" ngưỡng mộ và tán dương hết lòng thế. Chi Linh chỉ nghĩ Kiều Chí Linh là sinh viên ưu tú nhưng cũng chỉ thuộc dạng thường thường thôi, ai mà ngờ anh ta lại còn là sinh viên ưu tú vãi đến là như vậy. Ngắn gọn một câu: Oh my god!!!???!!! @@
-Tuy nhiên để bù lại cho công bằng ông trời lại lấy đi của cậu ta tình cảm và tính nết dễ chịu.
À phải rồi, tính nết dễ chịu rõ ràng là bị ông giời ổng lấy mất, cơ mà... Kiều Chí Linh lại là một kẻ thiếu thốn tình cảm? À, cũng rất dễ hiểu, ai mà ưa anh ta cho nổi. Chi Linh đã phát hiện ra được khá nhiều điều hay ho, cổ nhân cũng nói, lần này đích thị là cổ nhân nói nha: Biết mình biết ta, khỏi ra trận cũng thắng. =]]]
-Mà... tại sao em lại ghét những người giỏi?
Tưởng anh quên rồi. ^_^ Vấn đề nhạy cảm vẫn cần được giải đáp kĩ càng để tránh những suy diễn linh tinh gây hiểu lầm mừ, á há há! ^o^
-Hiện giờ vây xung quanh em chỉ toàn người giỏi, một mình em bị các người dìm xuống, em ghét! ="=
Chẳng khác nào một đứa trẻ con vậy. Nam Anh tự hỏi không biết cô nhóc đó ăn gì mà lại có được hai nét tính cách hoàn toàn khác nhau mà lại đều thú vị đến như vậy. Dù là Lam Mỹ Chi đáng yêu trong sáng hay là Lam Chi Linh cá tính ngổ ngáo, Nam Anh cũng nghĩ mình đều bị lung lay thật rồi. Là chuyện đáng vui hay đáng buồn đây??? =.= Thôi, quên mấy cái đó đi!
-Mỗi người đều có một cái giỏi riêng.
Rõ ràng là đang an ủi. =)))
-Đúng rồi đấy, riêng về khoản đòi nợ thì không ai giỏi hơn em đâu, em là...
Đang rất hứng chí khoe điểm mạnh duy nhất mình có, Chi Linh nín bặt, mắt nhìn Nam Anh lo ngại. Anh thừa biết điều Chi Linh định nói song vẫn coi như không biết mà hỏi:
-Em đòi nợ giỏi lắm sao?
-À không không... là chị em, chị Chi Linh đó, chị đòi nợ là đẳng cấp luôn! ^-^
Không nhịn được trước vẻ tự cao giấu mặt của Chi Linh, Nam Anh phá lên cười. Đang hí hửng tung mình lên mây lại bị đối phương cười nhạo, Chi Linh không hiểu anh cười cái gì, đâm ra cau có.
-Sao anh lại cười? :(((
-Không, tôi bị đau miệng. :)))
Tên trợ lí cù lần này cũng láu cá phết.
Không hiểu sao dù rất có thiện cảm với Nam Anh nhưng Chi Linh lại luôn cảm thấy có khoảng cách với anh và không cách nào thu gọn được. Phải chăng anh là người con trai đầu tiên chủ động bước đến gần một đại ác ma xấu tính như cô, lại là bước đến một cách hết sức nhẹ nhàng khiến cô khó lòng tránh khỏi ngỡ ngàng mà bối rối thiếu tự nhiên? Nói thế nào thì Lam Chi Linh nữ quái gì chăng nữa thì cũng là con gái, mấy cái thứ tình cảm yên ún đâu thể cũng vô cảm mà đối như với việc đi đòi nợ.
Chi Linh thì ngại không nói năng được gì đã đành đằng này Nam Anh kia lại bản chất là trầm tính ít nói, đi chơi mà cứ tình trạng như thế cũng không ổn, thế nên mau chóng Chi Linh thấy buồn chán.
-Thôi, em phải đi học, anh cũng không có phải là rảnh rỗi gì, nhiều việc để làm...
-Không sao, hôm nay tôi cũng không có bận gì.
Thế anh định đi chơi với tôi cả ngày sao, cho xin đi! = =" Giờ lại thấy anh này phiền quá.
-Nhưng mà em...
Đương lúc dầu sôi lửa bỏng không biết tính sao để thoái thác được tấm lòng thành tâm có chút thái quá của Nam Anh thì chuông điện thoại Chi Linh vang lên, vừa hay cho một cuộc giải thoát mới. Là Kiều Chí Linh. Chi Linh lẩm bẩm chửi thề kiểu: Mẹ kiếp, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa là thế quái nào??? =.=
-Vâng, em nghe...
Nhìn Chi Linh nói chuyện với Chí Linh, Nam Anh thấy khó chịu ở trong lòng. Khó khăn lắm anh mới quên đi thân phận của bản thân mà hành động theo cảm tính vậy mà chỉ với một cuộc điện thoại của gã có tên "cậu chủ" lại khiến cho thái độ của Chi Linh hoàn toàn thay đổi. Cứ như là anh dùng toàn bộ sức để kéo cô về bên mình, không giữ nổi bao lâu thì trong tức khắc một tiếng gọi từ xa của "cậu chủ" vang lên đã khiến cô rời bỏ anh mà chạy về phía của "cậu chủ". Đời vẫn tồn tại những bất công khắc nghiệt như thế mà...
Nam Anh tuyệt vọng quay lưng lại, lặng lẽ bước chân...
-Anh, anh đi đâu thế? Sao bảo không bận? Đi chơi với em chứ!
Đó đích thị là giọng nói của Lam Chi Linh. Anh đính chính lại: ông trời không tuyệt đường sống của ai bao giờ, càng không bao giờ tuyệt tình vô cảm!
Cảm ơn em...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro