Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 2. Khoản nợ lớn - C

   C.


-Anh đói quá...


Tự nhiên Kiều Chí Linh lại biến mình thành thằng ngốc. Thực sự là trò đùa của anh chàng không vui tẹo nào, nghiêm trọng hơn nó lại chỉ khiến Chi Linh kia thêm nộ khí xung thiên. Giờ là lúc nào rồi còn than đói, thật không biết suy nghĩ, vô duyên khôg tả nổi. +_+


Ánh mắt nảy lửa của Chi Linh không làm anh suy nghĩ gì hơn ngoài việc thấy có lỗi, để cho một cô gái hiền thục phải phản ứng gay gắt như thế không phải tội nhỏ. Nhưng anh phải nói sao bây giờ, lúc này mà mở miệng ra nói thì dám đảm bảo câu nào cũng ngu và vô duyên. Thôi thì đành im lặng là vàng. Và khốn nạn nỗi miệng không nói thì mắt hoạt động, Lam Chi Linh lại đang trong trạng thái on offer thật lòng khó kiềm chế. Trong những cảnh này cao tăng còn ví được với lưu manh côn đồ cơ mà. Phải công nhận một điều rằng Chi Linh tuy lùn nhưng lại là cân đối theo cái lùn đó. Nước da trắng, đẹp nhất là đôi chân không dài mà vẫn thừa sức hấp dẫn. Vòng eo lộ ra do mặc crop-top cho thấy rõ đó là một vòng eo thon thả, duyên dáng. Và đáng lưu tâm nhất chính là "chiếc áo không phải màu đen" – hậu quả cho những hành động vô sỉ của Chí Linh, không biết là vô tình hay cố ý mà Chi Linh không chịu cài lại nút áo, cứ để những thứ bí ẩn lấp ló sau cánh tay nhỏ và mái tóc đen vất vưởng gần khu vực cấm. Tâm can Chí Linh rộn rạo không ngừng, chết tiệt, rõ ràng là anh đã qua cái thời mà người ta gọi là "dậy thì" rồi cơ mà. +_+


Trước thái độ vẫn vô lễ không chịu hối cải của Chí Linh, Lam Chi Linh nổi cáu muốn thẳng tay tát cho anh vài ba... chục cái. Nhưng sự vương vấn cái trò chơi cứ nhức nhối trong lòng khiến cô không sao kiên quyết dứt khoát cho được. Dù gì cũng đã hi sinh đến thế này, nhìn điệu bộ tay họ Kiều đó cũng như sắp cắn câu, giờ lại dừng lại đúng lúc quan trọng không phải là quá uống phí công sức đã bỏ ra, nỗi nhục đã chịu đựng. Với cả... giờ mà giơ tay tát hắn ta thì không phải... đang lộ thiên thân thể... ="= Thứ trang phục chết tiệt đã hại Chi Linh rồi.


-Anh còn nhìn?

-Đã như thế rồi, không nhìn chẳng phải uổng...


Vẫn là ánh nhìn viên đạn của Chi Linh làm anh ái ngại. Chẳng lẽ anh không nhận ra mình đang rất đê tiện??? =="


-Anh đói thì đi ăn đêm đi, tôi đi ngủ.


Chí ít thì cũng là con gái, bị xúc phạm như thế đâm ra lạnh lùng cũng là điều dễ hiểu, không nên suy nghĩ gì nhiều.


-Chúng ta có thể làm cùng nhau.

-Làm cùng nhau??? O_o

-Em ngủ còn anh thì ăn đêm. =)))


Đê tiện, đê tiện, tại sao giờ Chi Linh mới nhận ra??? Đáng ghét! >"<


Chi Linh không ngăn được mình nữa, xông tới đấm thậm thụi vào người Chí Linh, anh vừa tránh  vừa đỡ lại vừa cười không dứt. Đúng là tên xấu xa! Mà sao cô thấy mình như đang đánh yêu vậy? Mẹ kiếp, không ổn! Và thế là lực tác dụng tăng lên gấp đôi, từ cười chuyển qua khóc, đùa thôi, từ vừa tránh vừa đỡ chuyển qua vừa đỡ vừa phản công. Ê, bạo lực như thế không hay nha! Lại còn là bạo lực trên giường. #___# Mô Phật!


Đột nhiên Chí Linh dừng động tác, kéo theo Chi Linh cũng cúi xuống nhìn chăm chăm. Cái gì càng cố che đậy càng dễ bại lộ. Đáng lẽ ra nên hiểu đánh thì hậu phương bất phòng thủ. Ầy, cũng không sao, không phải lần đầu nhìn thấy, lần thứ hai mà. ^-^


Lần này rút kinh nghiệm, Chi Linh không che đậy gì nữa, cài nút luôn cho chắc ăn, tuy chân tay lóng ngóng, hành động chậm chạp nhưng tránh hậu họa sau này, tiếp sau có đánh nhau gây lộn cũng không sợ bị thiệt hay làm trận chiến dở dang giữa chừng. Nhưng đâu có dễ như vậy, đã bảo là cao tăng còn có lúc lầm lạc trước kì quan tuyệt sắc thì Kiều Chí Linh đây sao mà cưỡng lại được cho đành. Anh nhanh nhẹn vô cùng một tay vòng qua ôm nhẹ lấy vòng eo thon của Chi Linh, một tay còn lại giữ lấy bàn tay cô đang làm không đúng việc, song vô tình lại động chạm vào phần nhạy cảm khiến Chi Linh càng được cơ phát điên.


-Anh lại muốn gì nữa???

-Hỏi thừa.


Không ngờ Kiều Chí Linh vô sỉ bỉ ổi vẫn còn ngang nhiên nói ra được câu đó. Cơ mà "hỏi thừa" thì ý anh ta là gì? Muốn như khi nãy nữa? Lại nữa??? Sao anh không nói là muốn chết?


-Anh đừng có làm thế nữa nha, ko là tôi...

-Đồ ngốc em định làm gì anh nào? =)))

-Đừng thách tôi...


Đồ ngốc khi nổi cáu mới thật dễ thương.


Trước khi lại hành động ngỗ ngược, Kiều Chí Linh không quên để lại một câu lịch sự.


-Anh xin lỗi.


Và xin lỗi xong thì có thể làm tất cả. ^-^ Cái kiểu sống khốn nạn nhất từng nghe qua.


Nhưng thật kì lạ, lần này Chí Linh rất thận trọng, không giống như quái thú nổi loạn, anh dịu dàng chạm vào đôi môi Chi Linh cứ như đây mới là nụ hôn đầu tiên giữa hai người, và vì thế có một sự ngọt ngào kì diệu lan tỏa trên làn môi như ra sức mê hoặc. Hai con người đang dần bị lôi vào cuộc chơi vô thức chỉ dùng trái tim không dùng cảm tính hay lí chí. Chi Linh không hiểu tại sao lần này mình lại mềm lòng, thậm chí còn trôi theo cái gọi là xúc cảm. Cô đã bị tên họ Kiều đó mê hoặc, đã cắn câu??? Không đời nào! Rút cuộc vẫn luôn là Lam Chi linh sức mạnh ý thức kinh hoàng.


-Chúng ta không thể.

-Tại sao?

-Chúng ta đâu yêu nhau...

-Anh tưởng em yêu anh?


Ảo tượng sức mạnh. +_+


-Anh đã cướp mất nụ hôn đầu của tôi rồi...

-Em cũng thế. Vì thế mà chúng ta không còn cách nào khác là phải yêu nhau, chịu trách nhiệm vì đã cướp mất nụ hôn đầu của nhau.

-Anh mà là nụ hôn đầu sao?

-Không tin thì thôi.

-Là anh ép tôi, tại sao bắt tôi cũng phải chịu trách nhiệm...

-Vì em yêu anh.


Đậu móe, nói ra nhẹ nhàng như không. Không hiểu tên này bị gì luôn. Trước giờ Lam Chi Linh có nói mình yêu Kiều Chí Linh sao? Sao cứ có kẻ ảo tưởng không chịu hiểu thế hả? Hết thuốc chữa rồi sao? Trên đời này thiếu thuốc cho anh ta à? Hết thuốc hoang tưởng thì vẫn còn thuốc tiêu chảy đó, không thì táo bón cũng được. Ôi, tục quá rồi! =="


-Thôi, đi ngủ!


Chí Linh đột nhiên thay đổi lại cài nút áo cho Chi Linh, chỉnh lại đầu tóc, vai áo cho cẩn thận, gọn gàng. Chi Linh nãy giờ vẫn tròn to mắt nhìn: " Anh ta đang có ý đồ gì???". Như hiểu được ánh mắt đó của cô bé, Chí Linh cười cười:


-Đồ ngốc, anh không làm gì em nữa đâu.

-Cũng đã làm rồi đó! – Tự nhiên lại lớn tiếng khiến Chí Linh giật bắn, anh cau có gắt gỏng.

-Đã làm được cái gì đâu mà gắt gỏng nhỉ? Chẳng có thằng ngu nào đã dụ được con gái vào đây mà chỉ làm có thế như tôi đâu!!!

-Chỉ có thế??? Với anh chỉ có thế nhưng với tôi...


Trông con bé đáng thương quá! Khổ, những kẻ ngốc thường suy nghĩ vô cùng nghiêm trọng về vấn đề bày tỏ tình cảm bằng hành động. Cơ mà Lam Chi Linh không có ngốc, nhưng như thế không có nghĩa là có thể coi thường những điều đó mà ngược lại, cô còn coi trọng những cái đó hơn cả. Vậy mà Kiều Chí Linh sâu bọ, anh ta còn dám nôn ra những từ khốn nạn đó, cô phải giết anh ta, phải giết chết anh ta, aaaaa...


Cũng thấy mình nói quá nên Chí Linh cười ngây ngô rồi nhảy vội xuống giường.


-Tôi sẽ ngủ ở sofa, mặc dù... đây... là khách sạn của tôi!


Bốn tiếng cuối cùng được nhấn mạnh với vẻ mặt rất chi là táo bạo. Bạn có biết cái kết cho 4 tiếng đó là như thế nào không? Nó sẽ như thế này này...


-Khách sạn của cậu???


Ông Kiều nhất định sẽ nổi điên lên, tay lăm lăm cây chổi lông gà mà đuổi đánh Kiều Chí Linh. Anh chàng thì không ngừng la oái còn ông Kiều thì không ngừng la lối.


-Làm việc thì không chịu mà dám nhận đó là khách sạn của mình, còn dẫn người đến ở qua đêm, là ai hả???

-Là bạn con thôi.


Chí Linh vừa đỡ đòn vừa gắt.


-Bạn??? Tôi lại không biết một đứa như cậu có bạn cơ đấy.


Vẻ mặt Chí Linh xám xịt không còn chút sinh khí. Phận làm ba mà tối ngày chỉ biết coi thường con mình, đó là lí do anh luôn thấy cô độc.


Đấy, thế cho nên là trước mặt Lam Chi Linh thì vênh váo thế thôi chứ thực chất chẳng có chút uy phong nào, lớn chừng này mà vẫn còn bị ba cầm chổi gà đuổi đánh, không thấy xấu hổ mà còn cứ bày đặt không. =="


-Sao anh không lấy thêm phòng khác?


Còn lấy thêm phòng thì không biết Kiều lão tiên sinh còn dùng đến trận pháp gì cậu thiếu gia hống hách kia nữa, không lẽ lại là "chổi quét nhà trận chiến"? Không, thời nay làm gì còn dùng chổi quét nhà, dùng máy hút bụi hết rồi. ^-^


Không thể nói ra lí do thực sự, Chí Linh đành chống chế bằng lí lẽ:


-Cô chẳng bảo cần phải tiết kiệm.

-Nhưng anh chẳng bảo là ti tiện đó.

-Thế rút cuộc là cô muốn gì? Đại thiếu gia tôi đây đã phải hạ mình dùng ghế sofa nhường giường cho đồ ngốc cô rồi cô còn muốn sao đây?


Đồ ngốc thì không được nằm giường hay sao? Nhưng Chi Linh không còn hơi sức đấu khẩu với Kiều Chí Linh nữa, cô mặc kệ hắn ta, nằm xuống giường cuốn mền và ngủ, mặc kệ tên sói già kia muốn ngủ đâu ngủ, đã có ý tốt muốn cho ngủ thoải mái phòng khác rồi còn bày đặt đòi tiết kiệm, đồ điên!


Không gian dần trở nên tĩnh lặng, không ngủ được là lúc để con người ta suy ngẫm những việc xảy ra, hoặc thích thú, hoặc hối hận. Với cả hai người thì chẳng cần suy ngẫm gì xa xôi đâu, ngay cái việc vừa mới xảy ra thôi cũng có nhiều cái để mà đắn đo. Lẽ dĩ nhiên là với Chí Linh anh không nghĩ tới việc tại sao lại là áo trắng, càng nghĩ chỉ càng thêm nhục, anh chỉ không hiểu một điều là tại sao vừa nãy có những phút giây anh lại không thể kiềm chế được bản thân mình, tuy những phút giây đó rời rạc lúc mờ lúc nhạt lúc lại rõ mồn một, Kiều Chí Linh anh trước giờ không phải kẻ vì sắc mà có thể dễ dàng thay đổi, vì chút da thịt đó thôi mà động lòng được sao, anh là nam nhân không phải giống đực. Thế thì lại càng khó hiểu, càng khó hiểu lại càng trăn trở mà càng trăn trở thì lại càng không thể nào mà ngủ được. *___*


Nghe thấy tiếng cựa quậy sục sạo phía ngoài phòng khách vọng vào, Chi Linh biết gã họ Kiều chưa ngủ, chính cô người bị hại còn không ngủ được thì cái tên đó làm bao nhiêu việc xấu xa đáng hổ thẹn lương tâm dằn vặt thì thế quái nào mà ngủ yên cho được. Mà cái tên đó thì có lương tâm hay sao? Càng nói cô càng thấy muốn điên.


Giữa lúc nộ khí lại sắp phun trào thì có chuông điện thoại khiến cả hai Linh đều giật mình. Chi Linh biết đó là điện thoại của mình nhưng không biết nó ở đâu, tiếng chuông từ phòng khách vọng lại, không lẽ lại rơi ngoài đó? Chi Linh nhảy vội khỏi giường, chạy bổ ra, tóm lấy chiếc điện thoại đang xoay tít trên sàn.


-Ừ, chị đây...


Chí Linh lúc này đã ngồi dậy, nhiều chuyện vểnh tai nghe lén. Chi Linh liếc nhìn qua anh, không thoải mái, nhưng anh vẫn cứ mặt dày trơ ra, mắt như thể: "Đây là khách sạn của tôi!". Chi Linh trong bụng lại lẩm bẩm chửi thề.


-Chị tối ngay không về đâu, Tiểu Bảo ngoan chịu khó ngủ một mình nghen!

-Gì vậy? Sao chị nói năng ngọt ngào thế? Đừng nói chị đang ở cạnh tên họ Kiều đó???


Tiểu Bảo là một cậu nhóc thông minh, Chi Linh chưa bao giờ thích sự thông minh đó của cậu, nói chính xác là Chi Linh ghét những người đại loại như "sinh viên ưu tú". =="

Chi Linh không đáp, Tiểu Bảo được đà lấn tới:


-Chị ở cùng hắn ta muộn thế này sao? Không về không phải là qua đêm luôn cùng hắn? Em... em méc bác nha!

-Tiểu Bảo mà hư chị méc chị Chi Linh rồi chị ấy sẽ oánh em, tin không?


Không dám quát tháo gì vì đang trong vai "người chị lí tưởng" Lam Mỹ Chi, Chi Linh chỉ đành nghiến răng nghiến lợi mà trìu mến. Rồi gác máy luôn.


Chí Linh nãy giờ ngồi hóng hớt vẻ mặt rất chi là biểu cảm, đi hết từ biểu cảm này đến biểu cảm kia, ngộ nghĩnh vô cùng. :))) Tạm thời là có hai thắc mắc.


-Chị gái cô ghê gớm đến thế sao? À, nhìn style thời trang cũng đủ biết rồi.


Gật gù tự hỏi tự trả lời như diễn tấu hài vậy. == Thế cho nên khỏi cần Mỹ Chi phải giải đáp. Cô ung dung thản nhiên quay trở lại giường. Ơ, bơ Kiều Chí Linh luôn. =)))


-Này, sao cô thái độ với tôi thế hả?


Không nói gì cả, cũng không biết nữ chính đang nghĩ gì. Đi sâu vào nội tâm nhân vật chỉ thấy một màu đen. @@ Không ổn, nội tâm nữ chính mà lại đen thế này là dư nào? Các nhân vật khác lại đánh giá cho. À, cũng có thể đen vì nhìn không ra, tối quá đây mà. Có thể là vì chưa mắc điện.


Nam chính đang rất mất bình tĩnh.


-Sao cô cứng đầu thế hả? Đã để cho yên ổn rồi mà cứ thích gây chuyện là sao?


Đến lúc này rồi Chi Linh mới nghĩ coi có nên nhẫn nhịn cho qua vụ này hay không, dẫu sao cũng đã chịu thiệt rồi, bỏ cuộc không có được. Nhưng nỗi uất ức thể xác khó nuốt trôi quá. Thôi thì kệ, đi ngủ!


-Cô đứng lại cho tôi!


Vậy là chắc anh muốn đánh nhau. ="=


Song Chi Linh đành ngoan ngoãn dừng bước. Chí Linh bực bội truy vấn.


-Cô thái độ cái gì? Vẫn còn bận tâm việc khi nãy? Tôi đã bảo là không phải mình cô thiệt thòi cơ mà, sao cứ ra vẻ như mình đáng thương lắm. ="=


Thế anh có biết câu "cuộc tình dù đúng dù sai, trách nhiệm luôn là con trai"? Suy nghĩ ích kỉ như thế bảo sao dễ bị ghét là phải.


-Cô bị điếc à? Hay câm?

-Không có...

-Thế không có gì để nói hay sao?

-Không.


Bị chọc giận không ngừng, Chí Linh dẫu không muốn động chạm gì cô gái đó nữa vẫn buộc phải lại gần, nắm chặt lấy hai vai của cô, nghiêm mặt.


-Tôi đã xin lỗi cô rồi còn chưa đủ?

-Em có nói gì anh đâu, anh đừng cứ suy diễn như thế.

-Thà rằng cô chửi thẳng vào mặt tôi còn hơn nói là không có gì mà trong lòng thì đào bới cả tổ tiên nhà tôi lên rồi chửi.


À, anh cũng biết thế cơ đấy! =)))


-Anh biết trong lòng em nghĩ gì à?

-Chứ chẳng lẽ không phải thế?

-Không, chính là thế.

-Gì???


Lúc nói không có thì không tin, nói là như thế thì lại mắt tròn mắt dẹt không tin nốt, có phải con gái đâu mà... +_+


-Vậy là cô chửi tôi thật?

-Có thể không chửi sao? Anh đã làm những việc xấu xa...


Những người diễn xuất giỏi thường khóc giỏi, nhưng Chi Linh ngu gì tốn phí nước mắt cho tên này, làm ra vẻ khổ tâm là đủ rồi. Quả nhiên khổ tâm kế đã đả kích được Kiều Chí Linh, giọng anh bỗng trở nên nhỏ nhẹ hơn.


-Muộn rồi, cô đi ngủ đi, không làm khó cô nữa.


Cuối cùng cũng buông tha cho cô.


Bước được vài bước, Chí Linh đã lại hỏi.


-Tại sao thằng nhóc Tiểu Bảo đó được ngủ cùng với cô còn tôi thì không?


Hỏi ngu!!! = ="

...


Hôm nay tuy là Chi Linh đã chịu không ít thiệt thòi nhưng về mặt tổng thể thì cô đã thắng.

Trong lúc Kiều Chí Linh chăm chú chọn đồ cho Chi Linh, cô đã nhanh nhảu túm lấy cô nhân viên, ngượng ngùng hỏi nhỏ:


   -Cô... lấy cho tôi... một bộ đồ lót màu trắng... đơn giản thôi...

-Vâng. ^_^

-Với một kẻ ngốc nghếch như cô không cần phải cầu kì, sơ mi quần jean thôi là ổn rồi nhỉ?


Chi Linh hơi giật mình quay ra, không biết phải phản ứng sao với ý kiến của Chí Linh dẫu bản thân cô thấy cái ý đó thật đáng để bài xích.


-Tuy nhiên nhan sắc đã tầm thường mà còn ăn mặc bình thường thì chẳng khác nào nhân đôi sự tầm thường đó.


Những kẻ tầm thường sẽ trở nên tầm thường hơn nếu gặp phải kẻ tầm thường khác lợi hại hơn họ, đúng thế thật. =)))


Thay đồ xong, đi ra, Chi Linh không mấy ngạc nhiên khi nhìn thấy biểu hiện của Chí Linh trước đám đồ đen thù lù của mình.


-Không thích thì mặc cái này đi, có thể nó hợp với cô hơn.


Cảm ơn đã nhắc nhở Chi Linh làm đúng theo như kế hoạch mình đã vạch sẵn trong đầu. Tiêu chí của cô nàng đó là: phải để đối phương nghi ngờ mà khao khát được giải tỏa rồi đến khi giải tỏa xong mới không còn chút nào nghi ngờ. Tuy thiệt thòi thật đấy, mạo hiểm thật đấy nhưng chẳng phải rất đáng để thử?


Chí Linh ngây thơ hành hạ thị giác của mình khi không ngừng căng hai con mắt tội nghiệp ra nhìn chăm chăm vào lưng áo Chi Linh, khổ nỗi cái áo anh chọn cho cô lại quá dày, thiên lí nhãn cũng chắc gì mà xuyên thấu cho được. Trong hoàn cảnh này Kiều Chí Linh mới thật là đáng thương.


Cổ nhân nói: Sinh viên ưu tú ư? Không bằng tầm thường mà thủ đoạn! =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: