Chap 11
6 năm sau....
Tiếng chuông điện thoại.
_ Tôi nghe.
Con người lạnh lùng ấy vẫn như vậy.
_ Cậu chủ đã về tới thưa giám đốc.
Manh
_ Tôi biết rồi.
Manh đi xuống gọi
_ Mạc Hàn!!! Trễ rồi. Về thôi.
Hàn quay sang nhìn Manh nói
_ Lát chị có hẹn. Em về trước đi. Về cẩn thận.
Manh không hỏi thêm gì chỉ gật đầu.
Manh lái xe về nhà khuôn mặt bết bát.
Manh không quên ghé sang hỏi thăm Thiên. Manh mở cửa bước vào.
_ Hôm nay học thế nào rồi nhóc?
Thiên nghe tiếng Manh liền đứng dậy chào rồi lễ phép trả lời
_ Vẫn ổn thưa daddy.
Thiên không thấy Hàn nên hỏi
_ Chị hai không về với người à?
Manh gật đầu
_ Hình như có hẹn với ai. Nên ta về trước.
Thiên
_ Daddy đã ăn gì chưa?
Manh
_ Chưa. Ta định lát cùng nhóc đi ăn.
Thiên
_ Vậy Daddy về thay đồ tắm rửa gì đi. Con sẽ nấu ít gì cho người ăn.
Manh cười rồi đi về phòng mình.
Nửa tiếng sau Manh và Thiên cùng nhau ăn tối. Sau đó ra ban công ngồi nói chuyện.
Thiên hỏi
_ Dạo này daddy có vẻ mệt mỏi. Người nên đành thời gian nghỉ ngơi.
Manh
_ Chỉ 1 chút thôi.
Thiên từ nhỏ đã rất yêu quý Manh nó coi Manh như người thân của mình.
Thiên vô tủ lạnh lấy cho Manh cốc nước ép vừa ngồi xuống vừa hỏi
_ Daddy cũng đã lớn tuổi rồi sao vẫn chưa lập giá đình?
Manh nhìn thằng bé cười rồi lên tiếng
_ Bây giờ vẫn chưa phải lúc. Ta tin vào 2 chữ " Định mệnh"
Thiên
_ Con mạo phạm hỏi người 1 câu có gì không đúng xin người bỏ qua.
Manh đối với đứa trẻ này dường như rất ôn nhu
_ Được.
Thiên
_ Người có thích chị con không?
Manh nhìn thằng bé thở dài rồi trả lời
_ Thích... ?
Thiên gật đầu
Manh nhìn lên bầu trời rồi nói
_ Ta đã từng nhiều lần hỏi bản thân mình về nó. Nhưng lại không có câu trả lời.
_ Hôm nay nhóc hỏi ta. Ta cũng lại suy nghĩ về nó. Thật lạ?
Thiên
_ Đã gần ấy năm người vẫn luôn ở đây. Luôn chăm sóc cho 2 chị em con. Người dường như quên mất bản thân mình thật rồi.
_ Người không hối hận à?
Manh lắc đầu nói
_ Làm việc bản thân cảm thấy thoải mái là được rồi.
Thiên
_ Đó là thanh xuân của người đó?
Manh điềm tĩnh trước câu hỏi ấy.
_ Ta biết chứ. Nhưng nó không uổng phí.
Lúc này Manh có điện thoại nên tạm gác chuyện của Thiên đang nói qua
_ Đợi ta xíu. Ta có điện thoại.
Thiên gật đầu ngồi nhìn Manh
Manh
_ Alo. Chị nghe.
Lạc
_ Đới Manh!!!Mạc Hàn có ở gần chị không?
Manh
_ Cô ấy ra ngoài rồi. Sao thế?
Lạc
_ Em và Tako đi dạo. Thấy Mạc Hàn đi với 1 người đàn ông nhưng không được tự nhiên lắm.
Manh lúc này nghe liền hỏi
_ Ở đâu?
Lạc
_Em sẽ nhắn địa chỉ qua cho chị.
Manh
_ Được. Cảm ơn em.
Manh cúp máy nhìn qua Thiên.
_ Ta ra ngoài xíu.
Thiên
_ Có chuyện gì hả Daddy?
Manh
_ Không sao. Ta đi đón chị nhóc về.
Thiên
_ Cho con theo với được không Daddy?
Manh gật đầu rồi dẵn thằng bé theo cùng.
Tới nơi Manh kêu Thiên chờ ở trong xe.
Khi thấy Hàn Manh chỉ nhỏ giọng kêu
_ Hàn Hàn. Tối rồi về thôi.
Hàn và người đàn ông nắm lấy tay Hàn nhìn về phía Manh.
Hàn ngạc nhiên
_ Sau em lại ở đây?
Manh mỉm cười
_ Chị về muộn nên đi tìm thôi.
Manh nhấn mạnh
_ Về thôi.
Manh tiến lại nắm lấy tay Hàn thì người đàn ông đó cản lại lên tiếng
_ Tôi sẽ đưa cô ấy về sau. Cô về trước đi.
Manh nhìn người đó rồi kéo Hàn về phía mình nói
_ Tối như thế này tôi không thể để bạn gái mình đi ở ngoài như vậy được. Việc đưa đón cô ấy là trách nhiệm của tôi.
Hàn không tin vào tai mình nữa rồi, cô đang không biết mình có nghe nhầm không. Hàn pov " Chỉ là nhầm thôi. Em ấy nói nhầm thôi mà."
Người kia nhìn Hàn cười rồi nói với vẻ mặt tức giận
_ Đây là lý do của em sao, em vì 1 người con gái mà từ chối tình cảm của tôi?
_ Loại tình cảm này em có hứng thú à. Không ngờ tôi chỉ đi có vài năm mà em lại thành ra như vậy.
_ Kinh tởm!!!
_ Tôi sẽ dành lại con mình!!!
Từ lời sĩ nhục người đó phát ra làm Manh nổi điên lên.
_ Câm miệng. Anh lấy từ cách gì ra mà sĩ nhục chị ấy. Chị ấy bây giờ yêu ai và làm gì. Anh có từ cách mà lên tiếng nói sao?
Hắn không nói không rành xách cổ áo Manh lên đẩy một mạch khiến Manh ngã ra sau.
_ Hạng người như cô tốt nhất mau biến khỏi đây và trách xa cô ấy ra.
Hàn chạy lại đỡ Manh lo lắng hỏi
_ Em có sao không?
Manh cầm tay Hàn bảo
_ Không sao.
Hàn từ giận đứng dậy tán vào mặt hắn rồi nói
_ Tư cách??? . Anh dựa vào đâu mà đánh người khác.
_ Anh bỏ đi bỏ lại 2 người chúng tôi. Nếu không có em ấy chắc bây giờ chúng tôi không biết sống chết ra sao. Cuộc sống của tôi dường như là địa ngục trong khoảng thời gian ấy. Anh biết không???
_ Cô ấy không phải người thân. Nhưng chưa từng bỏ rơi chúng tôi. Mạc Thiên nhờ có em ấy mà mới được học hành như bây giờ. Được sống 1 cuộc đời chưa bao giờ dám nghĩ đến.
_ Lúc đó anh ở đâu???
_ Giờ còn quay sang trách tôi. Anh có thấy mình tàn nhẫn không???
_ Trần Minh tôi nói cho anh biết. Anh chẳng có từ cách mà nói tôi này nọ. Vì căn bản anh chẳng là gì của tôi.
Hàn nói xong quay lưng lại đỡ Manh cùng đi.
Hắn tức giận
_ Tôi sẽ giành quyền nuôi con với cô. Chờ đó.
Tới xe Manh mở cửa cho Hàn ngồi cạnh Mạc Thiên rồi đóng cửa lại nhưng không nói điều. Lẵng lặng lái xe về nhà.
Manh mở cửa cho Hàn và Thiên rồi đi về phòng mình. Lúc này Hàn không thể im lặng được nữa rồi chỉ nói nhỏ với Mạc Thiên 1 tiếng rồi
_ Vô phòng chơi đi. Chị có việc nói với Daddy của em một xíu.
Thiên ngoan ngoãn đi vô phòng.
Hàn lúc này đóng cửa lại sau đó kêu
_ Manh!!!
Manh quay lại
_ Sao thế?
Hàn
_ Chúng ta nói chuyện được chứ?
Manh gật đầu hỏi thêm
_ Ở đây hay là vào trong phòng?
Hàn chỉ vào trong phòng Manh.
Manh vào nhà lấy ít nước cho Hàn. Vừa định đi thì đã bị chặn lại bằng 1 cái ôm từ phía sau.
Hàn ám sát đầu mình vào lưng Manh khẽ nói
_ Em đừng im lặng như thế được không?
_ Nếu giận thì cứ nói ra. Xin em đấy.
Hàn đã rơi nước mắt vì cô biết được nếu lần này cô không mạnh mẽ hơn không can đảm lên có lẽ cô sẽ mất Manh thật.
Manh xoay người lại nhìn thẳng vào Hàn im lặng một lúc rồi lau nhanh giọt nước mắt đang chảy xuống như mưa của Hàn. Mạnh cứ lâu còn Hàn cứ khóc. Một lúc thì Manh ôm lấy Hàn rồi nhẹ nhàng hôn lên trán Hàn.
_ Nếu không im lặng thì phải làm gì đây. Không phải đó là sự thật sao?
Hàn run người vì câu hỏi của Manh vì cô không biết phải trả lời Manh như thế nào. Cô đã giấu Manh chuyện mình là mẹ của Mạc Thiên.
Hàn có lỗi với Manh nên cô chỉ đề nghị một điều
_ Xin lỗi em vì mọi chuyện. Tôi đã giấu em chuyện mình là mẹ ruột của Mạc Thiên. Thật sự rất xin lỗi em.
_Nhưng trước khi mọi thứ trở nên quá muộn. Tôi có thể ôm em một lần cuối không?
Manh quay lưng Hàn lại đồng thời bước lùi lại một bước rồi nói với Hàn
_ Lần này tôi lùi lại không đồng nghĩa với việc tôi từ bỏ chị.
_ Tôi từng nói sẽ không bỏ rơi chị. Sẽ bảo vệ chị. Đúng không???
Hàn rơi nước mắt khi nghe Manh. Hàn không trả lời chỉ im lặng. Cô trách bản mình trách ông trời. Tại sao để cô gặp người này. Một người tốt đến mức khiến cô đau lòng.
Manh nhỏ giọng
_ Vì đó là tôi. Là Đới Manh, một người không bao giờ thất hứa.
Manh nhấn mạnh
_ Vậy mà chị lại như thế.... Chị bảo tôi phải làm sao đây.
_ Đuổi 2 mẹ con chị đi à?
Hàn nói với giọng nghẹn lại
_ Tôi nghĩ em nên làm vậy. Tôi đã gạt em. Tốt nhất tôi nên rời đi. Thật xin lỗi. Và cảm ơn em rất nhiều. Vì đã chăm sóc cho tôi và Mạc Thiên.
Manh đứng nhìn Hàn khi Hàn dứt câu thì liền hỏi
_ Nói đủ chưa. Tôi nói cho chị biết đây không phải là nơi ai muốn đến thì đến muốn đi thì đi.
Manh bước một bước lại gần Hàn nhỏ giọng nói vào tay Hàn.
_ Chị đi hay ở đó là quyền của tôi. Nên nhớ chị thuộc về quyền sở hữa của tôi.
Manh lúc này có chút tức giận
_ Sai thì phải phạt.
Manh đẩy Hàn lại phía tường giữa chặt càm của cô rồi hôn nhẹ lên đôi môi đó.
Hàn ngờ ngác vì nụ hôn vừa mới kết thúc kèm theo câu nói
_ Hình phạt kết thúc. Lần sau nếu tái phạm không phải chỉ đơn giản là hôn đâu. Đừng trách tôi.
Manh quay lưng bước đi thì Hàn mới lên tiếng hỏi
_ Em đi đâu thế?
Manh vừa bước đi vừa đáp
_ Đi xem con thế nào. Ngồi yên đó đi. Tôi sẽ quay lại ngay.
Hàn mỉm cười vì câu nói đó của Manh. Pov "Em ấy nói ' con' có nghĩa là..." Hàn không biết Manh đang trêu mình hay không. Đón nhận bất ngờ liên tục khiến Hàn sốc .
Manh bước sang phòng Hàn gọi
_ Mạc Thiên nhóc đâu rồi?
Thiên nghe thấy Manh gọi liền chạy ra đáp
_ Daddy gọi con.
Manh cuối người xuống bế thằng bé lên
_ Nhóc đang làm gì thế?
Thiên
_ Chuẩn bị đi ngủ ạ.
Manh
_ Chị 2 hôm nay phải giúp ta một việc nên nhóc ngủ trước nhé. Đừng đợi. Xong việc ta sẽ trả chị 2 lại cho nhóc.
Thiên
_ Vâng ạ. Daddy không được ăn hiếp chị 2 đâu đó.
Manh xoa đầu thằng bé rồi cười nói
_ Đương nhiên.
Manh bế Thiên vào phòng ngủ đấp chăn lại vag không quên hôn tạm biệt.
- ngủ ngon.
Thiên
_ Tạm biệt Daddy.
Đợi thằng bé ngủ Manh mới trở lại phòng mình. Hàn lúc này cũng đã ngủ quên mất rồi.
Manh lâu rồi mới trông thấy một ai đó ngủ trong phòng mình như thế này lại còn rất xinh đẹp. Manh cởi áo khoác ra đấp lên người Hàn rồi cởi chiếc áo sơ mi đen đang mặc ra tiến lại tu áo lấy nhanh bộ đồ rồi đi vào phòng tắm.
Nhưng cô đâu hay có người đã nhìn thấy được thân hình của cô trước khi vào nhà tắm.
Hàn đã dậy từ lúc Manh đưa cho cô chiếc áo nhưng chưa kịp nói gì thì Manh đã... Cô đành im lặng, quan sát con người kia và cũng vô tình phát hiện vết bầm lắm ở lưng Manh. Hàn không nghĩ đâu cho xa biết ngay vết thương là do ai làm. Cô nhanh chóng đi xuống bếp bắt 1 nồi nước sôi và cho trứng gà vào luộc. Lát sau cô lấy ra để cho ấm ấm và ngồi ở trên ghế chờ Manh tắm xong.
Manh bước ra thấy Hàn ngồi trên ghế nên hỏi
_ Giật mình không ngủ được à?
Hàn lần này chủ động hơn
_ Em cởi áo ra chút được không?.... Tôi muốn... Xem...
Manh vừa mới tắm xong lại bị Hàn hừ đến xanh mặt thiệt rồi liền tiến lại đưa tay lên trán và kiểm tra nhiệt độ cơ thể Hàn rồi nói
_ Không có nóng. Chị bị làm sao thế. Lại còn kêu tôi... Không khỏe ở đâu à?
Hàn cố giữ giọng bình tĩnh nói
_ Tôi rất bình thường. Em cho tôi xem lưng em đi.
Manh bỏ tay ra khỏi tran Hàn nói
_ Chi vậy. Hôm nay chị hơi lạ đấy?
Hàn giải thích
_ Vết thương ở lưng của em.
Manh lúc này mới chợt nhớ là mình bị thương mà lúc tắm không kịp xem qua.
Manh cười trừ nói
_ Không sao đâu. Tôi tự lo được.
Hàn cuối mặt
_ Thật xin lỗi vì đã khiến em bị như vậy.
Manh thấy Hàn như thế nên đành cởi chiếc áo đang mặc xuống quay lưng về phía Hàn rồi cũng ngồi xuống.
_ Rồi. Chị xem đi. Mạc Thiên sẽ không thích chị như vậy đâu.
Hàn hiểu ý của Manh nên liền lấy quả trứng vừa luộc lúc nãy còn rất ấm ra xoa lên vết bầm ấy.
Manh vì da mình có và chạm với vật thể vừa nóng vừa chạy xung quanh có chút bất ngờ
_ Aaaa. Chị làm gì thế?
Hàn vừa xoa vừa đáp
_ Em chịu khó đau một chút máu bầm sẽ tan nhanh thôi.
Manh cắn răng chịu đựng hỏi
_ Từ lúc nào chị lại tuỳ tiện như thế?
Hàn chỉ nhỏ giọng đáp
_ Xin lỗi vì đã tuỳ tiện với em.
Manh
_ Gần đây chị lạ lắm.
Hàn không trả lời câu nói của Manh mà hỏi sang vấn đề khác
_ Tại sao em lại đối xử tốt với tôi như vậy?
Mạnh chỉ nói ngắn gọn
_Vì chị là người thân của Mạc Thiên.
Hàn vẫn muốn hỏi
_Vậy tại sao em lại thương Mạc Thiên đến thế?
Manh
_ Vì chị là mẹ của thằng bé.
Hàn mỉm cười vì cậu nói đó.
Mạnh nói thêm
_Cuộc sống của tôi đã quen có chị và thằng bé. Nên làm thế vì trách nhiệm thôi.
Hàn đã xoa xong nên kéo áo Manh lên lại nói
_ Xong rồi. Giờ bôi thuốc ở tay cho em nữa là xong.
Manh sửa lại áo rồi mặc vào. Sẵn tiện đưa tay cho Hàn xem vết thương ngoài da bị va chạm lúc nãy.
Hàn vừa bôi vừa thổi nhẹ vào chỗ đó cố làm giảm đi cơn đau cho Manh.
Xong việc Hàn dẹp đồ gọn gàng lại rồi nói
_ Nghỉ ngơi sớm. Tạm biệt.
Manh
_ Lúc nãy tôi có qua nói với Mạc Thiên rằng chị sẽ ở đây với tôi.
Manh giải thích
_Dạo gần đây tôi hơi khó ngủ. Chị ở lại hát cho tôi nghe đi.
Hàn không từ chối đi lại giường ngồi xuống cạnh Manh
_Tôi nên hát gì đây.
Manh
_Gì cũng được.
Hàn hát theo những gì mình thuộc một lúc sau thì Manh chìm vào giấc ngủ. Nhưng tay thì từ lúc nào đã nắm chặt lấy tay Hàn. Hàn lúc đầu bất ngờ vì hành động đó rồi lại sợ đánh thức Manh nên không rút ra. Hàn đã rất lâu rồi mới thấy Mạnh thế này không lạnh lùng kiêu ngạo mà trở nên rất đáng yêu. Lo nhìn con người ấy ngủ Hàn không hề để ý đến việc người đang nằm kế bên cô đã từ lâu nắm chặt tay cô đưa vào lòng mình.
Hàn thấy Mạnh ngủ say định lấy tay ra thì Manh lập tức kéo cô ngã xuống nằm cạnh bên mình. Manh nhẹ nhàng ôm lấy tấm lưng đang nằm nghiêng một bên của Hàn rồi nhỏ giọng nói nhỏ vào tai Hàn
_ Hôm nay có thể nào ở lại bên cạnh tôi không?
Hàn tiếp xúc với Manh tính đến nay cũng đã lâu nên biết Manh đang có chuyện gì, cô không chống đối lại hành động vừa nãy của Manh mà nằm yên đó hỏi
_ Em có chuyện gì vậy?
Manh thở dài rồi nói
_ Không hiểu sao từ lúc tôi gặp anh ta cho đến khi trở về nhà. Trong lòng rất khó chịu.
Hàn
_ Ý em là Trần Minh.
Manh
_ Đúng. Là anh ta!!!
Manh nói thêm
_ Anh ta đáng lẻ không nên trở về đây. Anh ta khiến tôi cảm thấy bất an và lo lắng.
Hàn
_ Vì sao?
Manh
_ Vì tôi sợ mất đi gia đình hiện tại của mình.
_ Chị biết không? Cuộc sống của tôi dường như đã thay đổi rất nhiều khi gặp mẹ con chị. Tôi đã có trách nhiệm hơn với bản thân, với chị và thằng bé.
Tôi không biết đó gọi là gì. Cảm giác khi bên chị và thằng bé khiến tôi vui vẻ yêu đời hơn. Ngay cả khi tôi đã biết Mạc Thiên là con trai chị. Tôi cũng không tức giận chút nào mà còn cảm thấy biết ơn.
Hàn nghe đến đó liền xoay lưng lại đối diện mặt Manh (khoảng cách lúc này vô cùng gần à nha) rồi lên tiếng hỏi
_ Em đã biết trước?
Manh gật đầu.
Hàn
_ Vậy tại sao lại không hỏi tôi?
Manh cười với Hàn
_ Chị đã không muốn nói ra chắc chắn là có lý do. Tôi tôn trọng chị nên không hỏi tới.
Hàn
_ Vậy tại sao lại khó chịu.
Manh thẳng hắn nói
_ Là tôi không muốn mất đi chị và thằng bé.
_ Và vì..... Tôi đã yêu chị.
Hàn mỉm cười
_ Cuối cùng tôi cũng đã biết được mình không lầm tưởng. Em cũng yêu tôi.
Manh ôm Hàn vào lòng mình
_ Hãy để cho tôi chăm sóc chị và con được chứ?
Hàn nói đùa
_ Biết sao được thằng bé chỉ có gọi mỗi em là daddy.
Manh
_ Chị bằng lòng không?
Hàn
_ Em làm cha của con tôi rồi đương nhiên là phải chịu trách nhiệm với tôi.
Manh hôn nhẹ vào tóc Hàn
_ Chỉ cần chị không buông tay, tôi nhất quyết nắm tay chị đi đến cuối đời.
Hàn gật đầu mỉm cười ôm lấy Manh.
_ Đã nói thì phải nhớ.
Manh
_ Tôi hứa .
Lỡ hẹn lâu lắm rồi. Thứ lỗi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro