Chap 6
" Hức.. hức.. chú ơi " - em như tìm thấy chỗ dựa mà khóc oà như đứa trẻ lên ba. Hắn liền ôm bảo bối tâm can của hắn vào lòng an ủi, hắn xót xa cho tâm can của hắn ngoài kia bị ức hiếp đến uất ức rồi !
" Nói tôi nghe em làm sao " - trợ lí của hắn ở đó nhìn hắn bằng cặp mắt khác, người trước mặt có phải Cố Lạc Phong như lời đồn không? bây giờ lại nhẹ nhàng vỗ về một cậu nhóc. Phải chăng là " Ngoại lệ " ư ?
Em không nói gì cứ ôm hắn khóc rồi ngủ gục trong vòng tay của hắn, hắn thấy em im lặng liền hiểu ra mà vội vàng bế em lên xe trở về biệt thự của hắn.
" Điều tra cho tôi chuyện gì đã xảy ra khiến em ấy trở thành như vậy ? " - hắn lại dùng cái tông giọng thường ngày mà nói với trợ lí của hắn.
" Vâng thưa ngài " - " Xem ra sếp biết yêu thật rồi " hắn nhìn trợ lí của hắn vừa nghĩ vừa cười liền nhăn mặt nhưng không quan tâm đến, liền xem xem vuốt ve bảo bối đang ngủ say mê trong vòng tay hắn.
Về đến nơi hắn nhẹ nhàng bế em xuống xe không để em phải thức giấc, quản gia Lưu thấy hắn về thì chạy ra định chào hắn nhưng chưa kịp thì hắn đã giơ tay khẩu hiệu im lặng, tức là im lặng cho cục bông nhỏ trong lòng hắn ngủ đấy !! Sau khi đưa em lên phòng thì hắn quay xuống dưới nhà.
" Quản gia Lưu chuẩn bị đồ ăn nhé, chút em ấy thức dậy sẽ đói " - hắn dặn dò đủ thứ nhưng vẫn trong không gian im lặng không làm phiền em ngủ.
" Vâng thưa thiếu gia ! "
" Thưa sếp, Bạch Tử Hy đã bị Bạch gia đuổi ra khỏi nhà và cắt đứt quan hệ với Bạch Tử Hy, còn bị Bạch Thiên Kỳ tát ! " - Tuấn Duật vừa nói vừa nghĩ Bạch gia không biết còn sống sót được không nhỉ ?
" Lí do là gì ? " - nghe tới em bị đánh là hắn đã sầm mặt rồi, nhưng vẫn cố kìm nén.
" Vì Tử Hy muốn huỷ bỏ hôn ước ạ ! "
" Được rồi ! "
" Xin phép sếp ! "
Xong rồi, động đến bảo bối tâm can của hắn cơ đấy ! Bạch gia đây là không muốn tồn tại nữa phải không. Sau khi xong chuyện hắn lên phòng vừa đúng lúc em tỉnh dậy.
" Thức rồi sao ? " - Hắn vẫn luôn nhẹ nhàng với em, trong lòng vẫn luôn nhớ luôn yêu thương em.
" Vâng ạ.. đây là nhà của chú sao ? "
" Đây là nhà của tôi "
" Em muốn huỷ hôn sao ? "
" Sao chú biết ạ.. " - em bất ngờ với câu hỏi của hắn nhưng vết thương do bị tát làm em đau em liền nhăn mặt.
" Đau lắm không ? "- hắn sờ lên vết thương của em mà trong lòng không khỏi xót xa.
" Đau lắm ạ... "
" Từ hôm nay em ở đây đi "
" Như vậy thì có ph..." - em vẫn chưa nói hết thì bất ngờ hắn hôn em.
" Không phiền, từ nay về sau tôi nghe em nói phiền thì em liệu em nhé, lại đây tôi thoa thuốc cho em ! " - vừa nói hắn vừa thoa thuốc cho em nhẹ nhàng để tránh làm em đau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro