Chap 5
" Thưa ngài, là lão phu nhân cho người bỏ thuốc ngài và để tiểu thư Cố ở với ngài "
Thật nực cười, hắn đã đoán trước ra được mọi chuyện rồi nhưng không ngờ thủ đoạn của bà ta cũng không vừa nhỉ, đến hắn mà ba ta cũng dám động đến ? Bà ta nghĩ hắn không làm gì được bà ta sao, Mỹ Liên à bà quá coi thường Cố Lạc Phong tôi rồi !
" Chuẩn bị về Cố gia ! "
" Vâng thưa ngài "
Sau khi ở phòng ăn ngày hôm đó về thì em cứ nghĩ mãi đến nụ hôn của hắn dành cho em, làm sao đây vừa gặp chưa được bao lâu không lẽ em động lòng với hắn rồi ư ?
" Anh định cưới cậu ta thật sao ? " - giọng nói của Bạch Uyển Nhi làm em chú ý đến, em cũng không bất ngờ vì thấy 2 người ở chung một phòng nhưng bất ngờ đây lại là Bạch gia mà Cố Tư Vũ cũng dám làm như vậy sao.
" Không hề, anh chỉ cưới em thôi " - Cố Tư Vũ cũng chẳng phải loại tốt lành gì nay em này mai em kia mốt em nọ thôi.
Em nghe được toàn bộ, là Bạch Uyển Nhi cố tình để em nghe thấy hết mọi chuyện tưởng rằng em sẽ đau khổ khi người đàn ông của em mà lại nằm trên giường cùng cô ta, nhưng cô ta có lầm không em chưa từng yêu Cố Tư Vũ cơ mà, em không muốn chấp nhận cuộc hôn nhân này nữa em muốn huỷ hôn nên đã liều mình đi nói chuyện với người ba ruột của mình !
" Con muốn huỷ hôn ! " - vừa nói xong thì em lại nhận trọn vẹn một cái tát đau điếng lên mặt.
" Hỗn xược, nuôi mày lớn đến chừng này bảo mày kết hôn để giúp công ty phát triển thì mày đòi huỷ hôn à ? Mày muốn huỷ hôn phải không được rồi một là mày kết hôn còn hai là mày cút ra khỏi Bạch gia và mày không còn bất cứ quan hệ gì với Bạch gia nữa ! "
Em khóc rồi, người ba ruột này có phải ba của em không nhỉ sao lại đối xử với em như thế, phía sau có hai con người hả dạ nhìn em như thế đúng rồi là hai mẹ con cô ta đã muốn đuổi em ra khỏi Bạch gia lâu lắm rồi nhưng chưa có cơ hội thôi, nhưng rồi em quyết định bỏ đi bỏ cái mối quan hệ cha con này với ông ta. Thật trớ trêu ông trời cũng khóc thay em sao, em cứ đi không biết phải đi đâu cứ bước mãi vậy thôi.
Nhưng đi được một chút lại đụng trúng phải người khác.
" Xin..xin lỗi ạ, tôi không cố ý " - em luống cuống cuối đầu xin lỗi mặc dù không biết người trước mặt là ai.
" Ngẩng đầu lên ! " - nhìn người nhỏ trước mặt hắn chỉ muốn đem về nhà trói cạnh bên mình thôi !
" Chú.. "
" Tôi đây, em làm sao thành ra thế này ? " - nhìn đôi mắt xinh đẹp kia sưng lên mà hắn đau lòng, chỉ muốn tận tay giết chết người động phải bé cưng của hắn !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro