Rồng x Kiến
Tác giả: 可乐兔叽@lofter
Edit: Bò
!!!Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không bê đi nơi khác!!!
E
m là con kiến không bắt mắt nhất trong cả đàn kiến mà anh nuôi. Anh đưa tụi em tới sống trong một toà lâu đài nho nhỏ do chính anh dựng nên, bức tường cao lớn bằng kính giúp tụi em có thể nhìn rõ cảnh sắc thế gian trải dài vạn dặm.
Nơi mà tụi em đang ở có lẽ là chốn dừng chân mới của anh trong thời gian này. Thời gian về nhà của anh vẫn thất thường như mọi lần, khi thì ngày, khi thì đã về khuya, khi dài, khi thì lại chỉ vỏn vẹn vài phút đồng hồ, nhưng mỗi lần, đều có thể thấy rõ vẻ mệt mỏi trên gương mặt anh.
Anh rất ít nói, nhưng dường như đuôi mắt anh luôn mang theo một nụ cười nhàn nhạt. Những lúc về đêm, ánh sáng yếu ớt từ một ngọn đèn duy nhất bên bàn sách phủ lên cả căn phòng, anh yên tĩnh ngồi đó, bàn tay gọn gàng trắng trẻo đan trên mặt bàn, chăm chú cúi đầu quan sát tụi em đào hang, làm việc. Dường như đối với anh, việc này rất thú vị vậy. Ánh đèn ấm áp, mịn màng như một tầng sương mỏng phủ lên bóng dáng anh, hắt lên rèm mi dài rậm, đổ bóng trên gò má cao gầy. Đôi mắt lấp lánh ẩn dưới tầng mi như nhuộm một tầng mông lung, vừa dịu dàng như nước, vừa mang theo tình ý nồng đượm.
Chớp mắt đã trôi qua thật lâu.
Trong lúc đào hang, em vẫn không kìm lòng được, quay qua nhìn anh một cái. Có điều...chỉ một lần liếc mắt, đã quên cả thời gian.
Những lúc không quan sát tụi em, anh sẽ ngồi trên giường nghiêm túc đọc kịch bản. Tóc anh hơi dài, được túm lại thành một túm con con, một vài sợi tóc không nghe lời xoà xuống trán, anh cũng chẳng để tâm, chỉ tập trung vào cuốn sổ thật dày trên tay. Khoé mắt anh cong cong, miệng lẩm nhẩm đọc thoại. Được một lúc, có vẻ như buồn ngủ rồi, anh đưa tay dụi dụi mắt, đứng dậy tắm rửa thay quần áo, đặt lưng xuống giường liền ngủ mất. Trong lòng em không khỏi cảm thán, trên thế gian sao lại có cảnh đẹp nên thơ, vừa quyến rũ, lại vừa thanh tao đến vậy.
Một vài lần có người đến chơi, nhìn thấy tụi em liền quay qua trêu anh có sở thích quái dị. Anh không phiền, cũng không giận, chỉ cong mắt cười cười, kéo người ta đứng lại giới thiệu lần lượt từng đứa trong đàn. Có lần tình cờ nghe anh nói tới chuyện trong đàn có một con kiến bị trầm cảm, anh liền đặt tên nó là "em gái Rực Rỡ". Em mới giật mình, so với các anh chị trong đàn, em vốn đã nhỏ yếu hơn một chút, làm việc cũng chậm chạp lề mề, còn chưa kể hơi chút là bị anh câu mất hồn, đương nhiên có phần trễ nải công việc, bạn bè cũng vì vậy mà có chút bài xích em, nghĩ đi nghĩ lại đúng là cả ngày chẳng ai thèm ngó tới. Con kiến bị trầm cảm kia....không phải là đang nói em chứ hả? Sự dịu dàng này đến đột ngột quá, làm tim em vừa ngưa ngứa, vừa thấp thỏm không yên. Một chú kiến vốn không hề bắt mắt, lại vì bị bài xích mà được chú ý đặc biệt, đây có lẽ cũng là một loại may mắn nhỉ?
Ngày tháng chầm chậm trôi qua, ngày lại nối ngày, em đã dần quen với việc khi anh không ở nhà thì liều mạng đào hang, tới khi anh về liền có thể thảnh thơi vừa đào vừa ngắm anh làm việc. Cuộc sống vừa hạnh phúc, vừa bình yên.
Nhưng người ta nói, thời gian vui vẻ thường trôi qua rất nhanh.
Cũng không biết đã qua bao lâu, vào một ngày nọ, anh mở cửa trở về sau một ngày làm việc như mọi ngày, nhẹ nhàng thở ra một hơi, cong mắt nở một nụ cười dịu dàng như mật. Có vẻ như hôm nay anh rất vui vẻ. Anh mở cửa tủ, bắt đầu chỉnh trang hành lý. Không hiểu sao, trong lòng em đột nhiên dấy lên một loại dự cảm không lành. Em ngây ngốc ngắm nhìn ánh hoàng hôn xuyên qua lớp rèm cửa mỏng hắt lên gương mặt anh một lớp nắng tàn, ánh sáng và bóng tối giao thoa, khắc sâu thêm từng đường nét vừa dịu dàng, vừa tinh tế. Anh bước lại chỗ tụi em, cong môi, mỉm cười. Em bò lại gần, dán mắt lên lớp kính trong suốt, lặng lẽ ghi nhớ thật kỹ nhất cử nhất động của người đàn ông trước mắt.
Anh...anh đưa tay mở lồng kính.
Anh muốn đuổi tụi em đi rồi sao?
Nhìn các bạn nhanh chân ùa ra, không hiểu vì sao, em lại chần chừ không muốn rời bước. Em ngẩng đầu nhìn vào mắt anh. Vẫn tràn ngập vẻ dịu dàng, ấm áp. Nhưng lần này, ánh mắt dịu dàng ấy lại gieo xuống lòng em một loại cảm xúc phức tạp trước nay chưa từng có, là lạc lõng, buồn bã, không nỡ, hay quyến luyến?
Em cũng không biết nữa...
Em chỉ biết rằng, sau lần tạm biệt này, có lẽ em sẽ không bao giờ được gặp lại anh nữa.
Nhưng em cũng biết, em chỉ là một chú kiến nhỏ bé giữa thế gian rộng lớn, có thể sống sót đã là may mắn vô cùng, gặp được anh, còn được anh dùng sự ấm áp bao bọc suốt những tháng ngày qua, đây có lẽ là phước phần từ bao đời để lại.
Khoé mắt em cay thật cay, nhưng lại không thể rơi nước mắt. Em muốn hét lên, nhưng làm thế nào cũng không thể bật ra một chút thanh âm. Em chỉ biết đứng đó, nhìn mọi người lần lượt kéo qua tìm anh hàn huyên, chuyện trò, rồi lại rời đi, nhìn anh thu thập xong hành lý, kéo vali đi tới trước cửa. Anh đưa tay mở cửa, quay đầu nhìn một lượt căn phòng đã gắn bó suốt thời gian qua, mím môi hạ mắt, quay người sải bước, cánh cửa cũng nhẹ nhàng khép lại....
(END)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro