Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1 : Quá khứ

12 năm trước
Hắn 16 tuổi
Cậu 8 tuổi
____________________________________

_ Thằng ranh kia , đứng lại cho tao
Một tên mập mạp đuổi theo cậu , cũng phải thôi cậu vừa lấy trộm đồ của tên đó mà . Lão đó thật ích kỷ , theo cậu là thế . Cậu chỉ lấy trộm của lão một ít bánh mỳ để lót dạ , cậu nhịn đói 3 ngày nay rồi . Khuôn mặt lắm lem bùn đất , bộ đồ cũng chả còn nguyên vẹn , vài ba chổ bị rách , vài ba chổ thì được vá lại . Cậu đi chân đất , trời lạnh buốt người lớn còn phải mặc 2, 3 lớp quần áo mới có thể ấm được , huống hồ chi một đứa bé 8 tuổi như cậu chịu sao nổi . Phải cố gắng chịu đựng thôi , trẻ lang thang mà . Cậu cũng đã từng có một gia đình ấm cúng, tuy nghèo khó nhưng cha cậu chưa bao giờ để mẹ con cậu khổ sở . Nhưng căn bệnh quái ác đó đã mang cha cậu đi , mẹ cậu vì đau khổ cũng đi theo cha luôn,  từ đó cậu trở trẻ lang thang .

Thôi rồi , cậu kiệt sức rồi . Một đứa trẻ 8 tuổi nhịn ăn 3 ngày như vậy thì còn tí sức nào đâu . Cậu ngã huỵch trên nền đất lạnh lẽo .
Người ta nhìn cậu với ánh mắt lạnh lùng , cũng phải , ở cái thế giới này có tiền thì có quyền . Cậu là trẻ mồ côi thì ai thèm giúp . Lão dùng cây gậy gỗ của mình ra sức đập vào sương sường và chân cậu , cậu thầm nghĩ : Vậy là mình sắp chết rồi sao , xin lỗi anh Ace em không thể trả thù giúp anh rồi . Em thật yếu đuối
Rồi ngất đi , bổng một chiếc xe limo đen láy từ đây chạy tới . Cửa xe mở , một cậu bé tằm 16 ,17 bước ra khỏi xe . Cậu ta trong khá lịch lãm , có điều là mắt thâm quầng nhưng không thể che đi sự đẹp trai của cậu ta. Phải , đó là hắn - Law . Hắn chép miệng rồi nói với lão :
Law : Chẹp... Ông dừng được rồi đó
Lão đó : Mày là thằng ôn nào , nó trộm đồ của tao thì tao đánh nó , liên quan gì tới mày ?
Law: * thẳy cho lão một cọc tiền * Nhiêu đây đủ đền rồi chứ ? Coi như tôi trả tiền giùm cậu ấy * chỉ tay vào Luffy *
Thấy tiền thì mắt lão sáng lên , lặp tức dừng đánh cậu , miệng lắp bắp , ôm lấy cọc tiền . Nói :
Lão đó : À...đủ...đủ...Đa tạ thiếu gia
Hắn không nói gì , liền cuối xuống bế thóc cậu lên xe . Ngồi vào xe , ôm choàng lấy cậu .

Về đến nhà hắn , thú thực thì nhà hắn rắt rộng . Ngôi nhà ...À không , phải nói là một toà lâu đài mới đúng . Sân vườn thôi cũng gằn bằng cái sườn núi rồi . Vừa bước vào thì hai hàng hầu gái lặp tức cuối đầu 180° một cách lễ phép . Ông quản gia già khẽ gập người , lễ phép hỏi hắn :
Quản gia : Cậu chủ muốn dùng trà hay cà phê ạ , hay cậu chủ muốn đi tắm trước ?
Law : Tôi sẽ tắm trước
Quản gia : Vâng , vậy cậu bé này là ... * Ông nhìn cậu trong vòng tay hắn , hỏi *
Law : Đây là chuyện của tôi , không cằn ông sen vào * hắn bực dọc nói *
Quản gia : Vâng thưa cậu chủ
Nói rồi hắn bế cậu lên phòng . Ông quản gia khẽ mỉm cười rồi nghĩ thầm : Vậy là cậu chủ nhỏ của tôi cũng biết yêu rồi
Hắn đi về phòng , thả cậu xuống giường rồi soạn đồ đi tắm .
1 giờ sau ( Con trai tắm lâu vl )
Law : Phù ... Tắm xong khoẻ ghê

Vừa lúc này cậu cũng tỉnh lại , sợ hãi nhìn hắn , lắp bắp nói :
Luffy : A...Anh là...ai...?...Sao tôi ...Lại...Lại ở ...đây ???
Law: Em tỉnh rồi à ? Tôi là người đã cứu em đó . Tôi tên Law
Luffy : Cám ơn anh , vậy tôi có thể giúp gì cho anh không ? Coi như trả ơn
Law : Vậy em có thể làm... Hầu gái cho tôi không ?
Luffy : Hầu gái... Hầu gái ? Anh có lộn không ? Tôi là con trai đó !!!
Law : Thì có sao ? Ai đặt ra luật con trai không được làm hầu gái ? Hay là em không thích tôi ?
Luffy : Không phải , chỉ tại vì tôi là dân lang thang nên không xứng ở đây * giọng cậu nhẹ xuống *
Cậu nói xong hắn liền leo lên giường ôm lấy cậu vào lòng , thì thầm :
Law : Không sao , từ bây giờ , em không phải là dân lang thang nữa , em là hầu gái của tôi . Vậy em tên gì ?
Luffy : Ưm... Tôi tên Luffy
Nói rồi hắn bỏ cậu ra nói :
Law : Vậy em đi tắm đi Luffy
Luffy : Vâng thưa Law - sama , nhưng mà ... Em không có quần áo
Law : À , tôi quên
Hắn liền đưa cho cậu một bộ đồ hầu gái màu đen trắng vô cùng dễ thương

( Nó vậy nè )
Cậu tắm rửa sạch sẽ rồi bước ra . Bây giờ nhìn cậu như lột xác vậy . Khuôn mặt trắng trẻo , làn da mềm mại , đã vậy cái váy còn vô cùng ngắn làm lộ ra bắp chân trắng nõn . Hắn nhìn mà chảy cả nước miếng . Còn cậu ngây thơ không biết có con sói già đang nhắm vào cậu . Kể từ đó cậu chính thức là hầu gái của hắn luôn

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro