Chương 10
Sáng hôm sau
"Ưm" - Cậu thức dậy , thấy bên cạch có một người đàn ông đang ôm cậu ngủ , phía dưới còn chưa rút ra . Cậu nghĩ tới đêm hôm qua liền đỏ mặt không thôi . Từ từ rút ra để anh không thức giấc nhưng lại gặp một trường hợp khá khó xử
"Hah~ mới 5 giờ thôi , còn sớm , ngủ tiếp đi"
"Aa..rút-rút ra trước đã"
"Rồi" - Anh từ từ rút ra để cậu không bị đau , lại tiếp tục kéo cậu vào lòng mình ôm ấp
"Ưm.." - Cậu không phản kháng , ngược lại còn xoay người nằm trọng vào bờ ngực săn chắc của anh . Anh mỉm cười mãn nguyện, xoa đầu cậu rồi kéo cậu thật gần vào lòng mình
______________
"Ơi là trờiiiiiiii, hôm nay trời đẹp quáaa" - Cô gái tên Sunan này đang tung tăng vui vẻ la hét khắp nhà
"Ưm.." - Tiếng la của cô làm anh và cậu thức giấc
"Dậy rồi ?"
"Vâng..chào-chào buổi sáng"
"Ừm..chào buổi sáng" - Anh đứng lên còn cậu thì không thể rồi , vì trận liên hoàng hôm qua anh đã làm đến gần 2 giờ
"Đứng nổi không ?"
"Ưm..được mà" - Cậu cố gắng đứng dậy với thân thể đau đớn nhưng kết quá vẫn bằng không
"Hừm ! Phiền phức" - Anh dang tay nâng mông cậu bế lên . Cậu theo đó mà vòng tay qua cổ anh . Dựa vào vai anh hít thở mùi hương bạc hà dịu nhẹ . Anh vẫn là như thế , dù miệng nói thế nào nhưng vẫn quan tâm , chăm sóc cậu
_________
"Sunan ! Mới sáng sớm mà cô làm gì la hét thế hả ?"
"Aiss ! Kệ tôi đi Pawat , mới sáng sớm phải năng động vậy cả ngày mới vui"
"Muốn sao thì muốn" - Từ nãy đến giờ người cô chú ý là cậu bạn nhỏ nhắn đang được "hôn phu" của cô bế
"À bellooooo ! Cậu là Nanon gì gì đó đúng không dạaa ??"
*Bello là ngôn ngữ minions nha:))"
"À..ừm tôi là Nanon Korapat, còn cô là ?"
"À..tôi là Sunan Chirawan , hôn phu của ngài Pawat đây hahaha" - Cô vui vẻ cười với anh
"Cô làm gì thì cũng bớt hét lại đi Sunan"
"Pawat à ! Cậu nói nhiều quá"
"Cậu lo cho cô bạn gái của cậu đi ? Chắc hẳn là giờ đang giận dỗi ở nhà rồi"
"Nín mỏ đi ! Em ấy không muốn gặp tôi nữa huhu ! Tại cậu đấy" - Anh nhìn cô bằng ánh mắt nửa khó hiểu nửa khinh bỉ
"Hâm !" - Không quan tâm cô nữa , anh bế cậu đi tới bàn ăn sáng . Lấy muỗng múc một ít yến mạch đưa lên
"Mở miệng"
"Aa..ch-chủ nhân , để-để em tự ăn được rồi"
"Em nhiều lời quá rồi !"
"Ah" - Cậu hé nhỏ miệng, anh đút cho cậu một miếng rồi lại lấy cái muỗng đó ăn lại
"Ewww ! Pawat ! Lần đầu tôi thấy cậu ăn chung muỗng với ai đó đấy nha!!"
"Nói nhiều quá ! Đi học đi"
"Aiss ! Biết rồi , giờ tôi đi"
Anh tiếp tục bón cho cậu anh , tay kia không yên vị trượt xuống xoa nắn phần mông căn mọng của cậu
"Aa..đừng ! Ch-chủ nh-" - Anh bịt miệng cậu lại
"Không cần gọi tôi là chủ nhân ! Gọi anh được rồi" - Giọng nói ấm áp như đàn violon của anh làm cậu say mê , nhất thời đỏ ửng tai
"V-vâng" - Cậu né ánh mắt anh , nhưng lại bị anh giữ đầu lại
"Né tránh ?"
"Kh-không ạ"
"Vậy thì ăn nhanh rồi tới trường"
"D-dạ"
End
Chương này hơi nhạt🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro