Chương 3: Bi kịch
Đã qua nhiều ngày nhưng mẹ và bố chúng tôi lại không trở về. 2 chị em chúng tôi ngày càng lo lắng.
Thứ nhất là về mạng sống của họ là trên hết. Thứ hai là về việc học của chúng tôi, chị tôi thì gần lên cấp ba còn tôi còn tôi thì đã gần lên cấp hai và sẽ không ai đóng tiền học phí cả chúng tôi có thể nghỉ học nhưng về việc đó thì chúng tôi không quan tâm. Chúng tôi đã được họ dạy cách sống và những kinh nghiệm trong cuộc sống và chúng tôi cũng không ngần ngại rời ghế nhà trường mà đi giải phóng.......(nhầm) mà đối mặt với xã hội khắc nghiệt.
"Nè Nako, hay là chúng ta đi ra ngoài hóng gió đi, cho thông thả đầu óc."
Nghe Leona nói thế thì tôi cũng đồng ý do ở nhà cũng chẳng có gì làm.
Thế là chúng tôi ra ngoài hóng gió, vì nhà chúng tôi ở ngoại ô thành phố, không có nhiều xe cộ nên rất là thoáng mát và cũng nhiều gió nữa.
Chúng tôi vừa đi bộ vừa nói chuyện vui vẻ
"Vậy việc học của chị trong những ngày gần đây đây như thế nào vậy?"
"ui giờ, mấy cái việc học làm gì nhầm nhò gì với người chị thiên tài của em haha"
"Hay quá, đúng là thiên tài, quá đúng luôn hìhì."
"Em đang nói châm biến chị đúng không hả Nako, đúng không Nakooooo."
-Thôi chết, làm bả giận rồi, chỉ còn đếm 1 2 3 chạy-
Trong trí óc vừa đếm xong thì tôi chạy thật nhanh để khỏi bị ăn đập.
"Định chạy khỏi chị ư, haha không bao giờ đâu."
Và tôi mới nhận ra rằng chị ấy ở trong câu lạc bộ chạy maratong.
-Thôi chết, chị ấy đuổi kịp rồi-
Chị ấy gần bắt kịp thì tôi lại mất đi tất cả ý thức.
"Ửm, sao em đứng lại rồi Nako, Nako đừng làm chị sợ chứ"
Leona đi lại gần Nako lắc người em ấy một chút thì Nako quay lại nói những điều kì lạ
"Cha... mẹ... ác quỷ.... kẻ... giết người... tách đôi......... cái chết"
"Hả, em nói cái gì vậy Nako, Nako!!!!"
Đột nhiên Nako tỉnh dậy
"Gì gì, cái gì vậy, coa chuyện gì sao???"
"Đúng đó Nako, em vừa nói những thứ rất kì lạ đó cái gì mà...... ui da"
"Chuyện gì vậy chị, chị có sao không, mà chị nói với em là em đã nói những điều kì lạ, đó là gì cơ?"
"Chị cũng không nhớ rõ nữa, đột nhiên những từ đó cực kì mờ nhạt không thể nhớ được. Càng cố gắng nhớ thì nó càng mờ nhạt đi."
"Đi dạo thế là được rồi, em về nhà đây. Nếu chị muốn đi thông thả đầu óc thì chị cứ đi đi, em về nhà trước."
-Cái chuyện gì đang xảy ra trong gia đình mình vậy trời, mọi thứ càng ngày càng kì lạ hơn-
Khi Nako vừa mới đi xa thì Leona nhớ được những dòng chữ đó. Cô vui vẻ chạy theo Nako khi cô đã nhớ lại.
Nhưng khi mới đuổi kịp Nako, Leona vừa chạm tay vào vai Nako thì quên sạch.
"Có chuyện gì vậy chị, chị cũng muốn về nhà à."
"À ừm, đúng vậy vì đi một mình chán lắm nên chị quyết định về chung với em luôn haha."
------------------------
Về đến nhà thì tôi và Leona đi vào phòng khách mở tivi lên coi. Vừa coi vừa nói chuyện.
"Em cũng không biết khi nào bố mẹ về nữa, đã nhiều ngày lắm rồi."
"Không sao đau, họ chỉ đi chắc là đi công tác ấy mà"
Nghe nói thế thì tôi chỉ có thể gật đầu nhưng trong lòng của tôi thì vô cùng cô đơn. Thứ cô đơn này khó mà tả được.
Nhưng lúc nhìn sang chị tôi thì 2 hàng nước mắt của chị ấy trào ra như nước tràn bờ đê (nói hơi quá chút). Chị ấy vừa ôm tôi vừa khóc
"Chị, chị xin lỗi em. Huhuhuhu, đến chị cũng không biết bố mẹ của chúng ta đã đi đâu nữa huhuhuhuhu"
Tôi vỗ lưng an ủi chị ấy
"Thôi em biết đó là lời nói dối của chị mà. Em không còn là một cô bé hay tin lời nói dối nữa đâu. Nên chị nín đi"
Sau khi đã lau hết nước mắt thì chị ấy đã lấy cái đồ điều khiển ti vi để chuyển kênh nhưng lại chuyển nhầm vào tin tức.
Tôi định nói với chị ấy chuyển kênh thì tin tức báo tin:
"Cảnh sát vừa mới phát hiện ra một vụ giết người liên hoàng ở một căn nhà vùng ngoại ô thành phố. Đấy là một vụ giết người gây chấn động cả nước vì đó là do một cô bé giết hại cả gia đình mình. Theo như cảnh sát điều tra thì đó là ngày#######*****"
"Hả, ti vi bị hư rồi."
"Hình như nó bị mất sóng đó."
Chúng tôi ngồi đó xem ti vi bị rè, sau một lúc thì nó đã trở lại nhưng điều kì lạ là thời gian của ti vi chỉ 9/5/2021 và 00:00. Đó chính là điều kì lại khi hôm nay là ngày 7/5/2021 và bây giờ đang là 14h45 chiều.
Tôi lúc này mới nói trong sự thắc mắc.
"Cái tin tức này hình như đã ghi sai thời gian nhưng đây là lần đầu tiên em thấy đó. Thật kì lạ, mọi chuyện càng ngày càng lạ chị có thấy thế không Leona."
Tôi xoay qua chị Leona thì không thấy chị ấy đâu. Tôi bắt đầu đi vòng quanh nhà
"Leona, Leona chị đâu rồi Leona. Em không thích chơi như thế đâu, chị ra đây đi."
Tôi đã đi tìm khắp nhà nhưng lại chẳng thấy chị ấy đâu thì đột nhiên có bàn tay chạm vào vai tôi. Tôi giật mình quay lại phí sau thì thấy chị ấy ở đó từ khi nào.
"Chị đã đi đâu nãy giờ vậy, em tìm khắp nhà mà không thấy chị đâu. Em không ngờ chị có thể ra khỏi phòng mà không gây ra tiếng động đó."
"Hả, em nói cái gì vậy??? Mà em đang làm gì ở ngoài vườn vậy?? Còn cầm theo một con dao nữa chứ."
Nghe chị ấy nói thì tôi mới nhận ra mình đang ở trong vườn sau nhà. Tôi còn cầm theo con dao nữa.
"Chị, chị nói thế là sao????"
"Em hành động kì lạ lắm, đang coi ti vi thì em đứng dậy rồi đi khắp nhà xong bào bếp cầm lấy con dao đi ra khu vườn đứng ở đó. Chị đã lấy hết dũng cảm mới lại gần em đó."
-Nhưng rõ ràng là chị ấy biến mất mà sao lại nói mình được chứ???-
Nhưng sau khi để ý đến khung cảnh thì tôi lại ở trong phòng khách thì tôi lại giật hoảng hồn. Tôi đã tự thử nhéo chính mình thì lại đâu vãi ra. Thế là đây không phải là mơ.
Vừa nói là không phải mơ thì tôi vừa chớp mắt một cái thì cả căn phòng đều biến thành màu đỏ như máu. Bầu trời thì tối đen như mực.
Lúc này tim tôi bắt đầu đập nhanh hơn bao giờ hết. Tôi lấy hết sức bình sinh đi ra khỏi phòng. Vừa mới bước ra khỏi phòng khách thì tôi đã vấp phải một cái gì đó khiến tôi sắp té.
Do tôi không thể mở đèn nên tôi mới mở căn mắt lên nhìn. Khi đi lại thứ đó nhìn kĩ hơn thì tôi mới hoảng hồn khi nhận ra đó là 2 cái xác không đầu nằm chồng lên nhau, máu thì cứ chảy ra không ngừng.
Tôi la toáng cả lên, lúc này, do sợ đến nỗi không đứng được nên ngồi quỵ 2 đầu gối xuống đất nhưng 2 đầu gối lại đè trúng thứ gì đó rất là nhớt nháp. Khi lấy tay cầm lên nhìn thì tôi lại quăng thứ đó đi khi biết đó là một cái ruột bị văng ra ngoài.
Bây giờ trong đầu tôi lại không thể suy nghĩ được gì cả. Tôi định đứng dậy để chạy lên phòng thật nhanh thì lại vấp phải thêm một thứ nữa làm tôi té sắp mặt. Khi tôi cố gắng nhìn thứ đó thì cả cơ thể tôi như bất động, không thể nói nên lời chỉ lắp bắp được vài từ.
"Le... Leo...na, ch... chị......"
Đến đó, do quá sốc nên tôi đã ngất tại chỗ.
-----------------------
Khi tôi tỉnh dậy thì tôi lại thấy mình đang nằm trên đầu gối của mẹ. Mẹ nhìn tôi với ánh mắt hiền hậu rồi nhẹ nhàng nói:
"Con tỉnh rồi sao, lúc đó con ngất đi làm mẹ sợ muốn đứng tim ra luôn đó"
"Em không sao là chị vui rồi Nako à"
Leona thì đang ngồi kế bên nắm tay tôi. Khi này, hai hàng nước mắt của tôi chảy dài trên má. Tôi khóc mà không thành lời.
Khi tôi ngồi dậy ôm chầm lấy mẹ
"Mẹ có biết con và chị Leona đã đợi mẹ lâu đến mức nào không. Chúng con nhớ mẹ lắm đó."
"Không cần phải nhớ đâu, mẹ luôn ở bên con mà. Con hãy nhìn lên đi xon gái đáng yêu của mẹ."
Nghe lời nen tôi đã nhìn lên thì đó lại là một cái xác không đầu. Theo bản năng thì tôi liền đẩy cái xác đó ra rồi nhắm mắt ôm lấy Leona.
"Chuyện gì đang xãy ra vậy Leona, chị có thấy không?"
Tôi hỏi chị ấy nhưng chị ấy lại trả lời cái khác.
"Em không thương mẹ sao, sao lại đẩy bà ấy ra chỗ khác vậy Nako."
"Đó, đoa không phải là bà ấy đó đó là....."
Tôi lúc này mở mắt nhìn Leona thì chị ấy chỉ còn lại nửa người phía trên ruột gan thì cứ lơ lửng trên không trung. Tim tôi như đứng lại. Tôi đứng dậy chạy thật nhanh ra khỏi nhà. Do quá sợ hãi nên tôi đã chạy khng ngừng nghĩ.
Khi tôi đã nghĩ mình đã đi xa thì tôi lại đứng trước căn nhà của mình.
Xong, không hiểu tại sao thì tôi ngất xỉu tại chỗ.
-------------------------
Khi này tôi lại tỉnh dậy trong chính căn phòng của mình. Đột nhiên cả gia đình mở cửa đi vào phòng tôi mang theo 1 cái bánh kem xong nói:
"Chúc mừng sinh nhật Nako."
"Mọi người, có chuyện gì vậy, sao lại chú mừng sinh nhật con?"
Bố tôi cười nói:
"Hôm nay là sinh nhật của con đó Nako, con không nhớ sao."
Tôi lúc này ngồi suy nghĩ lại thì lại không nghĩ rằng hôm nay là sinh nhật mình. Nhưng tôi vẫn nói có vì chỉ nghĩ rằng học chỉ đang tổ chức sớm.
"Thế thì bố mẹ và Leoana xuống bếp trước con xuống sau cũng được."
Vậy là tôi vào nhà vệ sinh rửa mặt. Khi tôi mới vừa cuối mặt xuống rửa mặt xong ngửa lên nhìn gương thì ảnh trong gương lại chậm hơn 1s. Tôi giật bắn người hỏi
"Cô là ai vậy???"
Ảnh trong gương im lặng một chút mới nói:
"Tôi chính là cô nhưng là thâm tâm của cô. Nói đúng hơn tôi chính là nhân cách thứ hai của cô."
Tôi tức tối hỏi lại
"Vậy cô chính là người làm nên những chuyện này đúng không hả!!???"
"Một phần là thế nhưng tôi và cùng chị của cô đã rất cố gắng để giúp xô thoát lhoir cái vòng lặp này."
"Khoan đã, vậy chị của tôi cũng biết sao!???"
"Lúc đầu thì không nhưng cô ấy đã thấy những gợi ý của tôi và đang giúp cô thoát khỏi vòng lặp trong mơ đó."
"Vậy tôi phải làm gì để thoát khỏi vòng lặp đây."
"Ừm, đây là một điều khó khăn vì cô luôn quên đi những gì đã xảy ra với cô ở mấy lần trước và đây cũng chính là cơ hội duy nhất cũng như là cuối cùng Được ăn cả ngả về không."
"Vậy tôi phải làm sao đây??"
"Nghe tôi nói thật kĩ đây chỉ 1 lần thôi. Thứ nhất, cô cần phải bình tĩnh những gì xuất hiện trước mắt mình vì đó là những thứ mà con quỷ tạo ra để cô ngất đi rồi lặp lại vòng lặp để hành hạ cô. Thứ hai, cô cần phải tìm ra 3 điều khác biệt ở trong đây. Và thứ ba cũng như là cái cuối cùng nhưng chắc là rất khó khăn đối với cô đó là..... khi ra khỏi vòng lặp thì cô phải giết chị của cô theo cách ở trong đây và đốt cháy căn nhà theo thời gian trong ti vi đã nhắc tới. Đó chính là 3 điều tôi nói với cô."
Vừa xong thì ảnh gương biến mất.
Tôi bước ra khỏi nhà tắm với tinh thần sản khoái hơn bao giờ hết.
Khi tôi bước chân vào nhà bếp thì tôi đã để ý đến thứ đầu tiên. Khi đã đi vào bếp thì một ảo giác hiện ra là cái bánh kem đã trở thành toàn thịt người xong trở lại bình thường.
Lúc đầu thì tôi sợ chết khiếp nhưng phải cố gắng chịu đựng.
"Nào Nako, ngồi xuống ăn đi, đứng đó làm gì hôm nay sinh nhật em mà."
Tôi lúc này vui vẻ trả lời
"Vâng, em đến ngay"
Ngồi xuống bàn thì chúng tôi làm về các thủ tục khi ăn sinh nhật và điều thần kì nào đó là tôi đã phát hiện cái thứ hai.
-Còn 1 cái cuối cùng thôi, không được ngủ-
Nhưng khi ăn cái bánh thì tôi lại cảm thấy cực kì buồn ngủ, 2 con mắt tôi cứ chợp lên chợp xuống nhưng tôi vẫn cố gắng lia mắt để nhìn cái cuối cùng.
Thế là ảo giác lại xuất hiện, và trong phút cuối thì tôi đã nhìn ra cái cuối cùng. Nhưng lúc này cơ thể tôi đã quá mệt mỏi thì tôi chơi liều một phen.
Tôi vồ lấy con dao đâm ngay vào tay để tỉnh ngủ. Nó đau vãi ra nhưng tôi vẫn gượng nói
"Tại sao, cầu thang trong nhà lại nằm bên trái mà không nằm bên phải."
RẮC!!!!!
Mới nói cái đầu tiên thì tôi nghe thấy một tiếng gì đó bỡ ra.
"Tại sao bố mẹ lại dùng tay trái để cắt bánh kem mà ko phải là dùng tay còn lại."
Cái tiếng càng ngày càng lớn. Lúc này chị tôi đi lại nói
"Em không sao chứ, Nako."
Tôi liền rút nhanh con dao đâm một phát vào ngay đầu của chị ấy
"Cái thứ ba, tại sao mà kim giờ của đồng hồ vẫn quay mà kim giây lại không di chuyển hả."
Một tiếng gì đó y như tiếng kính vỡ thì các ảo giác từ từ biến mất.
--------------------
Sau khi các ảo giác biến mất thì tôi thấy mình đứng trước phòng khách. Thì có một người chạy lại ôm chầm lấy người tôi thì tôi quay nhanh về phía sau thì chị tôi ở đó.
Chị ấy nói trong vui vẻ nhưng nước mắt vẫn tràn ra.
"Làm nhiệm vụ cuối cùng của em đi Nako. Gần đến thời gian rồi đó."
Tôi lúc này chần chừ không muốn làm thì chị ấy đưa tôi 1 cây rìu lớn và nói
"Làm đi Nako!!"
"Nhưng em không muốn làm thế."
"Với một người chị lớn thì em phải nghe lời."
Tôi lúc này chỉ có thể nhắm mắt đá chị ấy nằm xuống và lấy cây rìu chặt đứt đôi người chị ấy.
"Tốt lắm Nako, làm cái cuối cùng và chạy thật xa vào."
Lúc này không còn gì để mất thì tôi làm nhiệm vụ cuối cùng là đốt cháy căn nhà.
Tôi lấy cái hột quẹt châm ngòi lửa xong đốt cháy căn nhà. Tôi đã nhanh chóng chạy đi ở cửa sau để lại tất cả mọi thứ quang trọng nhất và tôi đã thoát khỏi vòng lặp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro