Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 17

Vậy là chiếc xe bí ẩn màu đen đã chạy đi cùng với Nako.

"Myu-sensei, cô có thể ngưng đọng thời gian mà phải không, bằng ma thuật ấy."

"Không được đâu Mikko, nó quá sức với cô. Cô xin lỗi."

"Không sao, em sẽ đuổi theo."

"Nhưng tốc độ của em sao nhanh được vo......."

Chưa nói xong thì Mikko đã chạy đi

"Mồ, sao không ai nghe mình nói vậy trời. Phù, <tăng tốc>"

Myu đứng niệm chú xong cơ thể của cô được bao bọc bởi một ánh sáng màu vàng xong biến mất. Đột nhiên, tốc độ của cô bổng trở nên nhanh đột ngột, chẳng mấy chốc đã đuổi kịp Mikko.

"Chào em nhé, cô đi trước đây."

"Vậy cô đi trước đi, em đuổi theo sau."

_________________________

Sau một hồi chạy thì chiếc xe bỗng dừng lại tại một khu nhà kho rộng lớn bị bỏ hoang. Myu thì được niệm thuật nên cô chẳng cảm thấy mệt. Về phần của Mikko thì cô chạy hộc máu.

Chiếc xe thì từ từ đi vào khu D của  nhà kho. Khi cả 2 đều tiến vào khu thì họ đều nghe giọng của một người phụ nữ và cả đám người bí ẩn đó xuống xe và cuối chào

"Các ngươi có đem cô ta đến đây không??"

"Vâng chủ nhân, chúng tôi có mang đến ạ. Cô ta đang nằm trong cái bao kia."

Lúc này Myu có nói nhỏ cho Mikko nghe

"Nè Mikko, sao cô thấy giọng nói của họ vô hồn thật."

"Umm, cô nói em nới để ý đó."

Bọn họ nhìn lén người phụ nữ kia thì thấy cô ta ăn mặc cực kì thiếu vải, có thể nói là gần lộ hết ra ngoài.

"Hờ, vậy là các ngươi đã nhìn thấy hết, chết đi."

Một giọng nói của người đàn ông phát lên ở phía sau vừa xuất hiện thì với sự nhạy bén của mình thì cô đã ôm lấy Myu và né sang một bên.

"Fufufu, các ngươi tưởng núp là ta không thấy sao. Các ngươi đi chầu ông bà là vừa fufufu."

trong khi đó.....

"Nako, Nako em dậy đi. Em đi Nako, sáng rồi đó."

"Hơ... ơ... ơ, sáng rồi sao mà đây là đâu vậy."

"Đây là nhà chị, chị thấy em bị bắt cóc nên chị đã cứu em đó. Em nợ chị đó nha hihi."

"Là chị à Sela.... Se..... Sela sao, sao chị biết em là Nako."

Nako liền bật dậy.

"Lúc em đeo bịt mắt thì chị không biết nhưng lần này em đâu có mang đâu haha."

"Vậy sao....."

Một tiếng "ộc ộc....." vang lên.

"Em xin lỗi chị, chắc là em đói quá mà."

"Đây đồ ăn của em đây."

Sela đem một khay đồ ăn ra trước mặt của Nako.

"Woaaaaaa, vậy em ăn đây."

Nhưng Nako càng ăn thì tiếng bụng biểu tình càng lớn.

"Em không thấy no sao, nếu em không no nhanh thì các bạn của em sẽ gặp nguy hiểm mất."

"Sao nguy hiểm à!!"

Và thế là Sela kể cho Nako nghe về sự việc. Đúng lúc thì bố của Sela xuất hiện.

"Mẹ mày, mày lại đem đồ ăn cho nhỏ này nữa à!!!!"

"Bố à, con xin bố đư........"

"Sela, và mẹ của chị nữa, hai người có thể siêu thoát được rồi đó. Đây chính là bữa ăn mà em cần."

"Hả, mày nói ai siêu thoát rồi bữa ăn gì cơ."

Ông ta tức tối lấy tay siếc cổ tôi nhưng tôi vẫn nói.

"Ông đừng níu kéo họ nữa ông già à, họ đã chết rồi, cho họ siêu thoát đi."

"M.... mày nó......"

Ông ta chưa nói thì Nako xen vào.

"Chúc bữa ăn ngon miệng....."

Nói xong cô lấy con dao trong người ra đâm liên tục vào bụng ông ta khiến ông ta phải thả tôi ra. Khi ông ta định quay đi bỏ chạy thì Sela liền nắm chân ông ta lại. Lúc này thì mẹ của Sela xuất hiện liền bẻ gảy tay ông ta

"Ồ chào cháu, đây là bữa ăn của cháu đây."

"Hehe, cảm ơn hai người nhiều, mong cho có kiếp sau gặp lại."

"Nako, em......"

"Thôi, cảm ơn vì bữa ăn...."

"Đừng..... đừnggggggggg!!!!!!!"

Nako liền lao đến ông ta đâm liên tục vào ông ta. Cô mổ tim ông ta mà ăn ngấu nghiến. Cô vừa ăn vừa nói

"Nó đúng ngon luôn."

Không dừng ở đó, cô moi hết tất cả mọi thứ ra giống với những nạn nhân khác. Cô đều ăn sạch hết.

"Phù~~~~~~ no quá đi."

Đột nhiên cả hai Sela cùng với mẹ chị ấy phát sáng lên.

2 dòng lệ của Sela chảy ra

"Cảm ơn... cảm ơn em rất nhiều Nako"

Rồi cả hai từ từ tan biênw vào hư vô.

Xong cô quay sang cái xác rồi nói.

"Thịt của ngươi chẳn ngon bằng mấy tên côn đồ hồi sáng nữa, đồ súc vật. Thôi đi giúp 2 người kia một tay thôi."

Quay trở lại với Mikko và Myu

"Bây giờ phải làm sao đây Mikko. Chúng ta không thể nào vượt qua được tên cầm lưỡi hái đó được."

Myu nói trong lo lắng

"Em đã sử dụng hết sức mạnh của mình rồi nhưng bọn chúng vẫn không sao cả. Tại sao lại thế chứ."

Nói rồi Mikko gục xuống vì kiệt sức.

"Hoho, vậy là các ngươi chịu thua sao, giết bọn chúng đi."

Nói rồi tên cầm lưỡi hái cùng với đồng bọn lao lên. Lúc này, Myu lên tiếng

"Không còn cách nào khác, nè Mikko cô bé lúc nãy nhờ cô đưa cho em nè."

Cô đưa cho Mikko cái ruy băng rồi nói tiếp.

"Nếu cô có chết thì nhớ rằng sống cho thật tốt và nhớ khắc lên bịa mộ cô rằng ở đây có wifi free nhé. Vậy thôi."

<ngưng động thời gian>

Niệm chú xong thì tất cả mọi thứ dường như đứng yên.

"Phù... xin lỗi em nhưng, <tự hủy>"

Myu đứng yên một chỗ niệm phép rồi cả cơ thể cô bỗng nhiên phát sáng lên.

"Tự hủy" là một ma thuật có thể nói là rất cực mạnh nếu sử dụng đúng cách không giống như mấy kiểu tự hủy chính mình mà không ai chết.

"Tất cả sẽ kết thúc tại đây."

Một giọng nói vang lên và xung quanh đều trở thành bóng tối. Và "tự hủy" cũng theo đó mà biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro