Chương 1: Hạnh phúc
Tôi là Nako, tuy tôi được nhận nuôi trong một gia đình nhưng tôi lại thấy mình như một người con ruột trong gia đình vậy.
Ba mẹ tôi thì hiền lành và hòa đồng người chị Leona của tôi là người luôn vui vẻ hòa đồng hoạt bát với mọi người.
Lúc này tôi đang ngồi trong phòng của mình suy nghĩ về bài tập về nhà thì đâu ra chị tôi lao vào phòng tôi như chốn không người.
"Chào buổi tối em gái đáng iu của chị, em đang làm gì vậy."
Nói xong thì chị ấy giật lấy cuốn tập của tôi.
"Leona chị, chị trả tập cho em!!!! Em còn làm bài nữa mai phải nộp rồi."
"Hahahaha , còn lâu nhé em gái"
Không còn cách nào khác, tôi liền chạy vào bếp mách mẹ
"Mẹ ơi, chị Leona lấy tập của con không cho con làm bài."
Mẹ tôi mỉm cười xong điềm đạm nói
"Thôi nào Leona, trả tập cho em đi con, em còn phải làm bài nữa con."
Thế là chị tôi phải đành bất lực đưa lại cho tôi quyên tập.
Khi cầm lại quyển tập thì tôi nở một nụ cười như khinh bỉ chị ấy.
Mặt chị ấy nhăn nhó lại, chị búng lên trán tôi xong nói:
"Chơi mà mách mẹ, đúng là không công bằng đâu nha em gái."
Nói xong thì chị ấy hí ha hí hửng chạy về phòng của mình.
Thấy chị ấy chạy về phòng thì mẹ tôi mới nói:
"Nào Leona, chúng ta phải đợi ba con về rồi ăn tối đấy."
Nói xong thì mẹ nhìn sang tôi nói:
"Con lên phòng làm bài đi, mẹ sẽ chuẩn bị đồ ăn."
Tôi vui vẻ nghe theo lời mẹ cũng lên phòng.
Một giọng nói quen thuộc vang lên trước cửa.
"Các con, bố về rồi đây"
Giọng nói đó khiến tôi phải ngưng bài tập mình đang làm và chạy xuống ôm lấy bố.
Tiếng nói của mẹ vang từ trong bếp ra
"Mừng anh về nhà, anh đi làm chắc mệt rồi, anh đi tắm rồi xuống ăn cơm nào."
Lúc này tôi vui chạy xuống gặp bố, vui vẻ với nhau và cùng với gia đình ăn cơm với nhau.
Tuy những hành động này rất bình thường nhưng sao tôi lại thấy lúc này là đặc biệt nhất.
Sau khi bố tôi về sinh cá nhân xong thì chúng tôi bắt đầu ăn tối cùng nhau
Chúng tối nói về những chuyện thường ngày xãy ra và người hoạt bát nhất là chị gái tôi.
--------------------------
Sau khi ăn xong và hoàng thành xong bài tập thì tôi bắt đầu đi ngủ. Thế là kết một ngày bình thường của tôi nhưng.............
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro