Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 : Lời Nguyền

"Tiên tử bà bà, lời nguyền bà yếm lên người kẻ tội đồ đó rốt cuộc nó như thế nào vậy?" Một yêu tinh tí hon ngồi ngay ngắn trên vai của Tiên Tử Bà Bà, thực ra nó có nhiệm vụ giúp đỡ bà ấy trông nôm địa phận cấm này nhưng có lẽ sự hiếu kỳ của nó còn nhiều hơn cả xác suất nó làm việc?

Tuy vậy, đối với câu hỏi của thế lực nhỏ bé ấy, Tiên Tử Bà Bà vẫn sẵn lòng trả lời.

"Lời nguyền ấy sao? Thật lòng mà nói, nó là một khế ước, một khế ước vĩnh hằng."

Khi đã tìm thấy một đối tượng phù hợp hoàn toàn với tiêu chuẩn của khế ước, nó sẽ tự động phát ra một tín hiệu.

Tín hiệu này có thể đến từ đối tượng đó, hoặc cũng có thể đến từ kẻ đã lập ra khế ước...

Hãy suy nghĩ thật đơn giản về khế ước vĩnh hằng... Bởi vì nó chỉ là khát vọng của cả hai mà thôi!

[...]

"Này, anh bị làm sao vậy? Hãy chờ tôi, tôi sẽ đi lấy một ít dược liệu đến đây ngay"

Nhìn thấy sắc mặt càng lúc càng tệ của người đàn ông kia, nam nhân ấy chỉ muốn nhanh chóng tìm kiếm dược liệu với mong muốn có thể cải thiện được tình hình. Nhưng dường như... Người đàn ông nọ lại không đồng tình với ý định đó? "Không, đừng đi... Hãy ở lại bên ta..."

Trong lúc nói, mặt hắn trắng bệt, bất thình lình làm nổi bật màu mắt đỏ như máu tươi của hắn ta, đôi mắt ấy nhìn y say đắm, và như có một sức hút nhất định khiến ánh mắt không thể dứt dời, ánh mắt ấy cũng bắt đầu toả ra mị lực, nó lôi kéo nam nhân kia một cách cố ý...

Không nằm ngoài dự đoán, nó chắc chắn đã thành công.

Cơ thể nóng ran đến mức khó nói thành lời, và gì nữa đây? Cảm giác nhói đau này, sau lưng y, y cảm nhận như có hàng ngàn mũi kim đang thi nhau đâm vào, không những nhói mà còn khiến y tê dại, khiến y chỉ muốn dằn xé một thứ khác để lấn ác cơn đau kia...

Và y chọn sử dụng đôi môi của mình?

Nhóp nhép.

Lần đầu tiên trong đời, hắn hôn một nam nhân, lại còn hôn một cách nóng bỏng như thế này, môi của nam nhân nọ quả nhiên mọng nước, lại còn có vị ngọt như dâu tây, càng hôn sâu càng thấy thích, nếu như hơi thở của người kia sở hữu nhiều điều kiện hơn một chút thì có lẽ nụ hôn này đã không kết thúc khi đến phút thứ hai rồi.

Vẫn là sợi chỉ bạc huyền thoại, tàn dư của một nụ hôn nóng như thời tiết ở hoang mạc. Liệu có ai thắc mắc không nhỉ? Sau nụ hôn đầy cháy bỏng đó, chủ nhân của nụ hôn ấy sẽ có biểu hiện như thế nào?

Trước hết chỉ thấy, họ thở hồng hộc.

Sau đó thì...

"Hoá ra là ngươi" Khi thần trí dần ổn định trở lại, hắn nhìn nam nhân trước mặt nói như vậy.

"Ha... Hả?" Nhưng nam nhân hình như vẫn còn chưa tỉnh táo lắm, bởi lẽ đây là cú sốc đầu đời y mà.

"Ta nói là ngươi đúng không? Kẻ mà bà già chết tiệt đó đã lựa chọn?"

"Rốt cuộc anh muốn nói gì? Tôi nghe không hiểu gì hết." Y thực sự nghe không hiểu hắn ta đang muốn nói gì, hôn người ta cho đã cái nư rồi, giờ sao lại làm như y là người có tội chứ? Đúng là một tên kì quặc!

"Khi chúng ta hôn nhau, thứ này đã phát sáng, vậy nên kẻ đó chắc chắn là ngươi" Hắn vừa nói vừa chỉ vào dấu ấn kì lạ trên cổ mình, nhưng mà khoan đã... cái dấu ấn đó, không phải rất giống dấu ấn ở sau lưng y sao?

"Cái này, tại sao anh lại có nó?" Cũng là hành động chỉ vào dấu ấn trên cổ hắn, nhưng y muốn hỏi về nguồn góc hình thành của nó.

Và hắn cũng không ngại kể lại quá trình khi lời nguyền bắt đầu được thành lập và mười chín năm bôn ba tìm kiếm chủ nhân của hắn như thế nào.

Nghe xong, y cảm thấy khó tin, nhưng cũng rất hiếu kỳ về nhiều vấn đề khác nhau. "Anh nói bị một Bán Tiên yếm lời nguyền lên người sao? Và anh đã tìm tôi mười chín năm á? Thế thì bây giờ anh đã bao nhiêu tuổi rồi vậy?"

"Cái gì? Sau khi nghe ta kể ly kỳ như vậy ngươi chỉ thắc mắc về độ tuổi của ta?"

"Đúng vậy, bởi vì tôi cũng như anh mà, nhìn nè" Nói rồi, y quay lưng lại đối diện với hắn, rồi vạch áo cho hắn xem dấu ấn sau lưng mình. Dấu ấn giống hệt với hắn.

Thật ra, y cũng đã từng nghĩ về dấu ấn đó rất nhiều, cũng đã cho rằng bản thân bị nguyền rủa hoặc điều gì đó tương tự thế, mãi cho đến tận hôm nay, y mới có thể chắc chắn rằng nó là một lời nguyền.

"Hoá ra là thế, khi nãy ta cảm thấy cổ mình rất đau, không biết nguyên nhân là gì nữa. Là tác động do tìm thấy chủ nhân cũng có thể lắm"

"Nói như vậy, bây giờ tôi là chủ nhân của anh hả?" Y chỉ chính mình, sau đó chỉ vào hắn hỏi vậy.

"Thì là vậy, nhưng đừng có mà làm gì quá đáng với ta, sau khi lời nguyền được giải, ta sẽ trả đũa ngươi gấp nghìn lần!" Chủ nhân thì chủ nhân, hù doạ vẫn là hắn nắm thế thượng phong.

"Vậy làm thế nào lời nguyền mới được giải?"

"Ta cũng không biết, mười chín năm qua ta chỉ chuyên tâm tìm kiếm ngươi, giờ tìm được rồi, quay về khu rừng đó hỏi Tiên Tử Bà Bà cũng không muộn."

"Tiên Tử Bà Bà... Bán tiên đã yếm lời nguyền lên anh sao?"

"Phải và đừng có hỏi nữa, mau chuẩn bị hành lý để còn lên đường nữa!"

Hắn lại bắt đầu cằn nhằn rồi, đúng là một người khó chịu.

"Ngay bây giờ ư?"

"Đúng vậy! Mau lên đi! Ta muốn thật nhanh chóng thoát khỏi lời nguyền này!"

"Thật ra tôi cũng vậy, à không tôi biết rồi, tôi sẽ khẩn trương!"

Hành lý của y không nhiều, chủ yếu là những dược liệu cần thiết cho sở thích, nhưng phải rời xa căn nhà đã gắn bó với mình bao lâu nay đương nhiên không nỡ chút nào, để hoá giải được lời nguyền, chắc chắn phải cần một khoảng thời gian không hề ngắn, có lẽ đó chính là số phận của y, thứ mà y chưa hề mong muốn nó xảy đến với mình.

Giờ đây y sẽ không thể sống và chết một cách lặng lẽ nữa, cuộc sống của y, hành vi của y từ đây về sau sẽ gắn bó với người đàn ông này, y sống thì hắn sống, y chết thì hắn cũng sẽ chết.

[...]

"Hộc, sao đường mỗi lúc mỗi dài ra thế này? Còn bao nhiêu khoảng cách nữa sẽ đến đế đô vậy?" Nam nhân vừa đi vừa khó nhọc lau đi vệt mồ hôi trên trán mình, chưa bao giờ y tham gia một chuyến đi xa nên quả thật còn rất lạ lẫm, hơn nữa thời tiết còn nóng như lò lửa, hỏi y có thể chịu đựng bằng cách nào đây?

"Chúng ta chỉ mới đi được một quãng thôi mà ngươi đã than vãn rồi, liệu chân ngươi có liệt khi chúng ta đến nơi không?" Hắn ngoảnh lại nhìn người con trai kia, chán nản nói thế. Đối với một kẻ đã đi không ngừng nghỉ suốt mười chín năm như hắn, cuốc bộ đến đế đô chỉ là một vấn đề hết sức đơn giản.

Thế nhưng dường như đối với nam nhân kia, nó không như vậy?

"Chẳng phải anh không phải là người bình thường sao? Anh thực sự không có cách nào để chúng ta đến đó nhanh hơn hả?" Lúc này nam nhân đã cạn kiệt sức lực mà ngồi bệt xuống đường.

Chỉ thấy hắn im lặng trố mắt nhìn y mà không trả lời câu hỏi của nam nhân. Nhưng rõ ràng chỉ là một câu hỏi hết sức bình thường thôi mà, lại khiến hắn làm ra biểu cảm kinh ngạc đến như vậy sao? Rốt cuộc lý do là gì?

"Chuyện đó... Ta vốn không hề nói với ngươi, ta không phải là người bình thường..." Thế thì bằng cách đáng ngạc nhiên nào, nam nhân lại biết được thực hư chuyện đó?

"Cần anh phải nói trông khi ngay từ đầu tôi đã biết được sự thật ư."

"Cái gì? Ngươi đã biết? Nhưng làm sao mà ngươi biết được?"

"Thì cũng dễ thôi mà..." Nam nhân nhìn hắn nói dễ dàng như vậy, đồng thời dùng ngón trỏ của bản thân chỉ vào ngực trái của hắn, nói tiếp, "Nó. Trái tim của anh... Không hề đập!"

Ngay sau câu nói, hắn liền lấy tay thắt chặt ngực trái mình, quả nhiên nó vẫn không đập như thường lệ. Và có lẽ nam nhân kia đã nhận ra khi cậu ta mang hắn về nhà lúc hắn ngất xĩu.

Người ta vẫn thường hay nói, ma quỷ còn có trái tim theo một cách hiểu nào đó, quả thật hắn không phải là một con người bình thường, nhưng chắc chắn hắn là một cơ thể sống hoàn toàn, ấy thế mà lại không sở hữu thứ đó. Không phải không thể sở hữu, mà là không được.

Về sự kiện đó, nó đã xảy ra quá lâu rồi, khiến hắn không còn nhớ rõ tường tận nữa, nhưng có một chi tiết gần như chết đi hắn cũng không thể nào quên được. Đó chính là trái tim này của hắn, đã bị người mà hắn yêu thương nhất cướp đi... mãi mãi.

"Ờ, thì đúng là ta không phải người bình thường, cũng không phải là ta không sử dụng được sức mạnh của mình, nhưng bây giờ chắc là tạm thời không thể."

"Tại sao bây giờ lại không thể?"

"Tất cả là tại cái lời nguyền chết tiệt này còn gì, bà ta không cho ta sử dụng quyền năng, thật phiền toái!"

Thấy hắn hình như cáu rồi, nam nhân cũng không muốn hỏi thêm gì nữa. Chỉ ngồi đó nghỉ ngơi một chút, đến khi nắng đã không còn gắt như lúc nãy, y mới sẵn sàng để đi tiếp.

Chuyến đi tiếp tục diễn ra cùng bầu không khí lặng thinh của cả hai, cho đến khi mặt trời bắt đầu xuống núi, ánh chiều tà rực rỡ cả một khoảng trời, cả hai mới đặt chân đến thị trấn Helitis, thị trấn gần nhất với đế đô.

"Woa~ chất liệu niệm này mềm thật đấy, thoải mái quá đi..."

"Này mau đi tắm đi, đi từ sớm đã nhễ nhại mồ hôi rồi"

Vốn dĩ hắn không có ý định thuê phòng trọ, nhưng cứ nhìn bộ dạng uể oải của nam nhân kia là hắn lại không chịu được, mắng cũng không thể mắng, chỉ trích lại càng không, chẳng còn cách nào khác hắn mới tìm đến căn trọ nhỏ này để dùng nó như một liều thuốc phục hồi tinh thần cho ai kia.

Với tình hình này hắn nghĩ rằng trong ngày tiếp theo có thể đến được Khu Rừng Cấm, tìm được chủ nhân rồi, hắn sẽ hạ mình nói nhẹ với Tiên Tử Bà Bà một chút, yêu cầu bà ta khôi phục sức mạnh của bản thân, sau đó lật kèo ao nhây trong phút chín mươi.

Quả là một kế sách vẹn toàn, không hổ danh là hắn, quá xuất sắc!

"Khà khà khà"

Cạch.

"Anh cười gì vậy? Tôi tắm xong rồi đấy, đến lượt anh đó mau đi tắm đi, chắc là anh cũng mệt rồi." Nam nhân từ trong nhà tắm bước ra với mái tóc còn ướt, từng giọt nước nhỏ xuống làm ướt một mảng áo của y, để lộ xương quai xanh vừa sâu vừa đẹp vô cùng ấn tượng, một lần nữa khiến hắn nhìn không rời mắt.

"Biến thái!" Để ý đến ánh nhìn không tầm thường của gã kia, nam nhân làm ra vẻ mặt không hài lòng, nhanh chóng dùng hai tay che đi cơ thể.

Khó khăn lắm mới dứt tầm mắt ra khỏi thứ đẹp đẽ kia, hắn khó xử đứng dậy trượt người qua y, hành vi nhanh một cách bất thường nhưng cũng là vì để che đi gương mặt đã ửng hồng ở một số nơi của bản thân hắn.

Hmm... Có lẽ kẻ tội đồ của chúng ta đã biết ngượng ngùng rồi thì phải.

=================================

They are shy 👯

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro