Chương 1 : Lần Gặp Gỡ Đầu Tiên
Thời gian trôi nhanh như một cơn gió khi thu về, thoáng đó mà đã hơn mười chín năm, kể từ cái ngày lời nguyền oái oăm của hắn được thành lập.
Sau ngày đó, hắn bôn ba khắp nơi, khắp mỗi nẻo đường chỉ với mục đích tìm kiếm Người Đó, cái người mà tiên tử bà bà đã lựa chọn để trở thành chủ nhân của hắn.
Thành thật mà nói, nhân loại là một cụm từ khiến hắn ngượng miệng nhất khi thốt ra, lần này tiên tử bà bà đưa ra hình phạt cũng nặng quá rồi đi, chọn một nhân loại trở thành chủ nhân của hắn đã đành, còn khiến hắn không thể sử dụng quyền năng của chính mình, khiến hắn trở nên nhu nhược, chẳng khác gì đám nhân loại mà hắn không đội trời chung.
Và cái môi trường của bọn chúng, suy cho cùng hắn vẫn là không thể nào có thể thích nghi được. Cái gì mà tìm kiếm chủ nhân chứ, chắc gì người đó đã tồn tại trên cõi đời này đâu!
Đối với tiên tử bà bà khoảng thời gian mười chín năm có lẽ không lâu, nhưng đối với hắn, chẳng phải đã bỏ lỡ rất nhiều thú vui tao nhã rồi sao? Rốt cuộc hắn phải chịu sự kìm hãm của lời nguyền này đến bao giờ?
Hai mươi năm ư?
Ba mươi?
Năm mươi luôn sao?
Hay là....
Cả đời?
"Aaa... Bức bối quá đi! Ta ngứa tay ngứa chân lắm rồi, tiên tử bà bà mười chín năm không phải là quá đủ rồi sao? Chết tiệt bà muốn dày vò ta đến khi nào đây hả?"
Hắn thậm chí còn không thể trực tiếp trách móc tiên tử bà bà mặc dù tâm trạng đang càng lúc càng tồi tệ, bởi vì hắn biết rõ hơn ai hết, khi hắn dám cả gan làm điều đó, hậu quả hắn nhận được còn kinh khủng hơn suy nghĩ của hắn rất nhiều.
Điều hắn có thể làm có lẽ chỉ là giãy đành đạch và lảm nhảm như lúc này mà thôi.
"Anh gì ơi, anh không sao chứ?"
Giọng nói trầm ấm của ai đó vang lên, kéo hắn ra khỏi những suy tưởng về một tương lai đen tối của mình.
Tại đoạn đường vắng tanh không một bóng người này, kẻ chủ động bắt chuyện với hắn lại là một con người, một con người hết sức bình thường. À mà không... Có lẽ cũng chẳng bình thường lắm đâu, bởi vì trong số những nhân loại mà hắn từng gặp, tên này... Gương mặt đó, không nhìn kĩ còn tưởng là sản phẩm điêu khắc của một nghệ nhân nào ấy chứ.
Kẻ thừa người thiếu, ban cho một vẻ đẹp vô thực như thế này có phải đấng sáng tạo đã quá bất công với những con người khác rồi không? - Hắn lần đầu tiên có suy nghĩ như vậy.
"Đang nói ta à?" Mãi soi mói các đường nét trên khuôn mặt mỹ miều kia, hắn đã quên luôn việc trả lời, thay vào đó hỏi ngược lại.
"Ở đây chỉ có anh và tôi thôi, không nói anh còn có thể nói ai chứ? Tôi từ lúc đứng đằng kia đã trông thấy sắc mặt của anh không được ổn, nếu anh thấy không khoẻ thì cứ nói với tôi, giúp được tôi sẽ giúp."
Hắn nghe người trước mặt nói, đồng thời nhìn thấy giỏ thảo dược mà cậu ta đang gánh sau lưng, nhanh chóng nói. "Ngươi là y sĩ à?"
Câu hỏi của hắn làm người nọ thoáng mở to mắt, nhưng sau đó y cũng nhanh chóng đáp lời. "Gọi là y sĩ cũng không đúng, tôi chỉ đơn giản là thích giúp người trong khả năng của mình, không đến mức trang trọng như thế."
"Và ngươi muốn giúp ta?"
"Nếu nó nằm trong khả năng của tôi, tôi nhất định sẽ giúp"
Thế à? Nhàm chán thật đấy, chẳng lẽ chủ nhân của ta cũng sẽ là một nhân loại kém nổi bật như vậy sao?
Hắn thở dài nghĩ, nhưng kể cả điều đó có là sự thật, thì hắn vẫn phải tìm cho bằng được kẻ đó, kẻ duy nhất có thể giúp hắn khôi phục lại quyền năng của mình.
"Không cần, không cần, đừng cản đường ta, thật phiền nhiễu!" Hắn phất tay, có ý định rời đi, nhưng dường như người kia không cho phép hắn làm điều đó.
Cậu ta ngăn hắn lại, bằng cách dùng tay trực tiếp nắm lấy bắp tay hắn, trấn giữ. "Sắc mặt anh thực sự không ổn, tay còn lạnh cóng, xin hãy để tôi giúp anh khoẻ hơn."
"Việc giúp đỡ người khác, là khi người khác yêu cầu để ngươi giúp đỡ, chứ không phải ngược lại." Hắn phũ phàng hất tay người kia ra, tiếp tục nói, "Hơn nữa, ta ghét nhất là việc bị những kẻ lạ mặt động chạm cơ thể mình. Mau biến đi, trước khi ta làm điều điên rồ với ngươi."
Thấy người nọ đã im lặng vì sợ hãi, hắn mới khó khăn bước từng bước về phía trước.
Có lẽ là vì hắn đã không hấp thụ được sinh khí quá lâu, dẫn đến tình trạng khô khan sinh lực, và hậu quả nó để lại thực sự rất khó đoán.
Tâm trí hắn sắp sửa trở nên mơ màng rồi, không, hình như còn nghiêm trọng hơn như thế...
Phịch.
Trước khi bất tỉnh, hắn nhìn thấy đàn quạ đen lượn lờ trên đỉnh đầu mình. Và sau đó.... Tất cả đều chìm trong màn đêm tĩnh mịch.
[...]
"Ta sẽ giết hết, nhất định không để sót bất kì ai!"
Đó là câu nói mà hắn đã nói với các thành viên của gia tộc hắc ám trước khi bị tộc trưởng trục xuất.
Hắn ôm khát vọng được thống trị thế lực bóng tối, không những thế còn muốn thế lực bóng tối xâm chiếm cả thế giới này.
Và đây là cách mà hắn trả giá cho những hoang tưởng của mình!
[...]
Khẽ mở mắt, hắn chợt nhận ra, những hình ảnh vừa rồi đều là ảo cảnh xuất hiện trong giấc mơ của hắn, chẳng biết kể từ ngày đó đã bao nhiêu lâu rồi, bao nhiêu lâu rồi hắn mới được ngủ một giấc bình yên như thế này, hình như là năm mươi năm thì phải.
À mà khoan đã, bỏ qua chuyện đó đi, rốt cuộc hắn đang hiện diện ở đâu thế này?
Nhất thời quan sát xung quanh, hắn có thể nhận thấy đây là một căn nhà được xây dựng rất qua loa, nói theo cách khác là có thể sập bất cứ lúc nào. "Chà, thế này thì đối đầu với mấy cơn bão làm sao nhỉ?"
"Anh tỉnh rồi? Đã thấy ổn hơn chưa?" Cánh cửa đoạn mở, một nam nhân tuy lạ mà quen bê theo một chén súp nóng hổi vào phòng, thấy hắn đã tỉnh, liền nhanh nhẹn hỏi thăm.
"Là ngươi đã cứu ta?" Dù biết rõ người cứu mình là nam nhân kia, hắn vẫn hỏi, vì kịch bản nó ghi thế.
"Đột nhiên anh ngã xuống và bất tỉnh nhân sự, tôi có hơi hoảng một chút nhưng vẫn đưa anh về đây an toàn. Súp vẫn còn nóng đấy, anh mau ăn cho ấm bụng đi" Trong lúc nói, nam nhân tiện tay đưa chén súp cho hắn, không quên bảo hắn thưởng thức.
"Ta không ăn đâu, ta không thích những thứ quá nóng"
"Súp này sẽ sớm nguội thôi, tôi sẽ để đây cho anh, khi nào anh thấy đã tới thời điểm thích hợp thì hãy ăn nhé"
"Ta đã nói.... Nè!" Nam nhân nói một lượt rồi tự ý bỏ đi luôn, còn chưa hỏi xem hắn rốt cuộc có ăn hay không mà.
Đúng là tùy tiện hết mất.
Hắn còn không thèm để tâm đến hành vi của ta, ta trông hiền lắm sao?
Không sợ ta ăn thịt hay có ý nghĩ đồi bại với hắn à?
Chậc, con người đúng là ngây thơ đến ngu ngốc mà.
Xì xụp.
Cơ mà... Đồ ăn hắn nấu... Cũng tạm được đấy chứ.
Hắn đã ăn chén súp đó, và nó hợp khẩu vị của hắn đến lạ, hoặc có thể là do đã quá lâu rồi hắn chưa có gì lót dạ, cho nên việc thấy ngon là điều bình thường.
Sau khi chén sạch món súp, hắn quyết định rời khỏi giường, đi loanh quanh để quan sát tổng quản ngôi nhà này, nhưng càng quan sát chỉ càng thấy nó hỏng nặng, cứ thế này cho dù là một cơn mưa tầm tã cũng không thể trụ nổi.
Hắn vốn không định để tâm, nhưng vì món súp của nhân loại đó khiến hắn cảm thấy ngon miệng, hắn sẽ chịu khó nhắc nhở.
"Này, Mặt Đẹp! Ngươi đâu rồi?"
Lớn tiếng kêu gọi nam nhân nọ, nhưng đích danh y chưa xưng, hắn lại không biết nên gọi như thế nào cho thích hợp, chỉ đành lấy đại một cái tên mà hắn cho là hợp với y nhất mà đặt bừa.
Kêu mãi không nghe, đang ở đâu vậy trời?
Ngôi nhà nhỏ này chỉ có hai phòng có chốt cửa, căn phòng hắn vừa rời khỏi chắc ăn không có Mặt Đẹp, vậy thì chỉ còn căn phòng còn sót lại mà thôi...
Cạch.
"Ú oà"
Mở cửa ra, nhìn vào bên trong, đảo mắt tìm kiếm dáng người thanh mảnh của ai đó, và cuối cùng, cũng tìm thấy?
Cơ mà...
"Anh... Anh từ đâu xuất hiện vậy?"
Hắn ta đang tắm ư?
"Thì từ ngoài cứ thế đi vào thôi, ta có chuyện muốn nói với ngươi nên nhanh nhẹn chút đi." Hắn là người muốn tìm người ta nói chuyện, nhưng lại hối thúc người ta? Gì kì vậy?
"Tôi... Tôi hiểu rồi, cho nên là anh có thể ra ngoài không?"
Nam nhân e thẹn che đi cơ thể mảnh khảnh của mình, nhưng lạ thay hành động ấy không những không làm xao nhãng suy nghĩ của hắn mà còn khiến hắn chú ý tới dáng vẻ của y nhiều hơn.
Sao mà hắn... Trắng vậy?
Người của gia tộc hắc ám như hắn vốn dĩ rất trắng, vậy mà nước da của nam nhân kia đã trắng gần bằng hắn rồi, có khi nào... Lại là đồng tộc không?
"Anh... Anh định khi nào mới rời đi?" Hình như người ta đã ngượng đến sắp sửa bốc hơi luôn rồi.
"À ừ... Biết rồi, nhanh đấy"
Cạch.
Khi cánh cửa đóng lại, nam nhân nọ mới thở phào một hơi, đây là lần đầu tiên y bị người khác nhìn chằm chằm vào cơ thể, có một chút ngại ngùng, cũng may là nó không bị lộ ra...
Dấu ấn kì lạ khắc ở sau lưng y, nó đã xuất hiện từ khi y còn nhỏ, vốn dĩ không thể xoá đi, càng không thể tiết lộ cho người khác biết tình trạng của mình, vì vậy mà y đã rất cố gắng để che giấu nó cho đến tận bây giờ.
Thật ra y không có gia đình, bạn bè càng không có, tình yêu đối với y lại là một thứ quá xa vời, y đã có ý định sống và chết một cách lặng lẽ như thế này từ lâu. Chỉ mong là trong khoảng thời gian này, đừng ai xuất hiện và làm thay đổi cuộc đời của y, kể cả người đó có ý định gì, và người đó là ai.
[...]
"Anh muốn nói gì với tôi vậy?"
"Thì là..."
Ực!
Gì thế này? Đột nhiên... Cảm giác nhói đau này, rốt cuộc là gì?
"Anh... anh bị làm sao thế... Này!"Bất thình lình người đàn ông trước mặt y ôm ngực và biểu hiện sự đau đớn khiến y cũng bất giác hoảng theo.
Khi hắn bắt đầu co giật, y nhanh chóng giữ chặt hắn lại, hình ảnh hắn nhìn thấy bấy giờ chỉ là một khung cảnh dần nhoè đi, thị lực không còn sử dụng được nữa, khứu giác lại nhạy bén một cách bất thường, có thể nói ngay lúc này, mùi hoa thơm trên cổ của nam nhân trên kia chính là mùi hương hấp dẫn nhất hắn từng thấy...
Cho ta...
"Này anh mau nói gì đi, anh bị làm sao vậy? Hãy chờ một chút tôi sẽ..."
"Không, đừng đi, hãy ở lại bên ta..."
Mùi hương này, cho ta...
Đôi môi này, hãy cho ta...
Từng tất da tất thịt, đều hãy cho ta...
==============================
Mới chương 1 thôi, đừng có hấp tấp nè :))
==============================
Ảnh (1)
Cre : Pinterest
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro