Kỳ 1: Lục lạc
Đất nước xa xôi xa xôi, có một một tòa thành, gần tòa thành có một tòa lầu các, gọi là Chu Nhan Các.
Nếu cái mở đầu chỉ có thế này, e tác giả sẽ bị mắng chết vì lười biếng, nên tác giả không-lười-biếng đành tiếp tục.
Đất nước xa xôi đó gọi là Thường Việt, nó nằm phía Đông của Thần Hi đại lục. Một đất nước nhỏ và xinh đẹp, bốn mặt giáp biển. Thường Việt thật ra vẫn được nối liền với phần còn lại của đại lục Thần Hi bởi một con đường xuất hiện theo thủy triều. Người ta vẫn gọi nó là Diệt Nguyệt Lộ, con đường xuất hiện theo ánh trăng biến mất. Mỗi cuối tháng, vào ngày không trăng, con đường sỏi đá dài hơn trăm dặm này sẽ xuất hiện, xuyên thẳng về phía Tây, nối liền Thường Việt với bán đảo Thù Châu thuộc Châu Hạ, quốc gia láng giềng gần nhất của Thường Việt.
Khác với vẻ ngoài bị cô lập của nó, Thường Việt là một đất nước có thương nghiệp mạnh mẽ vì nằm trên hải lộ truân chuyển của các quốc gia.
Lạc Thành là tòa thành nhất định phải đi qua nếu muốn từ Thường Việt nhập vào Diệt Nguyệt Lộ, cũng là nơi có bến cảng lớn thứ hai Thường Việt, cảng Hải Kinh. Vì thế không có gì ngạc nhiên về mức độ đông đúc náo nhiệt của tòa thành thương nghiệp này.
Nhiều người, liền nhiều việc.
Đủ thứ thượng vàng hạ cám, đủ loại tin tức đông tây, chuyện kỳ lạ cũng chưa bao giờ thiếu.
Trong đám tin tức văng tứ tung từ miệng của các tiểu nhị có một tin thế này.
Bên ngoài Lạc Thành, cheo leo trên vách đá dựng đứng của Vô Danh chi sơn, có một tòa kiến trúc tên gọi là Chu Nhan Các.
Nghe nói, Chu Nhan Các được lập ra từ rất lâu về trước, trước cả khi các vương triều được kiến lập.
Nghe nói, các đời chủ nhân Chu Nhan Các đều là đại mỹ nhân.
Nghe nói, Chu Nhan Các chủ không gì không biết.
Nghe nói, Chu Nhan Các buôn bán các loại thông tin, chỉ cần có tiền thì dù đêm qua Hoàng đế thị tẩm vị vương phi nào cũng có thể tra được.
Các loại lời đồn vô thưởng vô phạt này không hiếm, nhưng chẳng mấy ai biết Chu Nhan Các chủ là ai, nam hay nữ, hình dáng gầy béo mập ốm thế nào, cũng không quá rõ rốt cuộc cái gọi là Chu Nhan Các là gì.
Tất cả giống như một màn sương sớm mờ mờ, mắt nhìn thấy lại chẳng bắt được...
Chu Nhan Các là một nơi như thế.
Bây giờ là đầu tháng ba, từng cành mai đỏ thắm trên vách núi vươn mình khoe sắc dưới mưa. Cánh hoa sáng màu lấm tấm điểm nước, lóng lánh phản xạ thứ ánh nắng trong trẻo của mùa xuân.
Thạch bích ngân sắc điểm hồng mai, mưa sớm mù mịt phủ rèm, thật sự là cảnh nhân gian khó thấy.
Lúc này, chợt có tiếng ngựa hí cùng tiếng người quát tháo có chút không hợp cảnh, là một đoàn nhân mã đang chật vật leo lên núi.
Vô Danh sơn không khó leo, từ khi Chu Nhan Các xuất hiện đã có một con đường đá từ chân núi đi lên, tuy đường nhỏ hơi khúc khuỷu nhưng cũng xem như chắc chắn, chỉ cần kiên trì liền có thể lên được đỉnh núi. Chu Nhan Các tuy mang tiếng làm chủ nhưng cũng không bá đạo tới mức không cho người khác thượng sơn. Vì vậy thi thoảng vẫn có thể thấy không ít thi nhân thi sĩ cưỡi ngựa lên núi ngắm cảnh làm thơ.
Chỉ là đoàn người vừa nãy không có vẻ gì muốn theo con đường lên đỉnh núi, con đường nhỏ họ đang đi dẫn tới mé phía đông, cũng là vị trí của Chu Nhan Các.
Trời mưa làm con đường nhỏ càng thêm trơn trượt, lũ ngựa đã không thể bước tiếp, đám người đành đi bộ. Nổi bật nhất là một người đàn ông bụng phệ đang không ngừng chửi mắng, trông bộ dáng có vẻ cũng là một phú thương.
"Tên mạt rệp kia, mi rốt cuộc có biết đường không thế hử? Cái nơi khỉ ho cò gáy này làm gì có lầu với các? Chốc nữa vẫn không tới thì mi chết với ông!!!"
Người đằng trước cười thật thà, nhẫn nại nói:
"Hồ lão bản đừng nóng nảy, gần tới rồi, chỉ cần qua khúc quanh này liền tới!"
Chốc lát sau, đám người bặt tiếng. Chỉ thấy trước mặt là một cây câu treo mỏng manh bắt qua vực sâu thăm thẳm, bên dưới cuồn cuộn mây mù. Đầu kia của cây cầu là một tòa kiến trúc khéo léo treo lơ lửng nơi vách đá. Đình đài lầu các, mái vút hiên cong, cực kỳ tú lệ. Ánh nắng xuyên qua khối kiến trúc mờ ảo trong mây như động phủ tiên gia, trong nét tao nhã lại phả ra thứ hơi thở cổ phát trang nghiêm, làm người ta theo bản năng kính sợ.
Chuông gió lanh canh theo gió động. Mai đỏ từng cành rực rỡ điểm khắp, cánh hoa tung bay như muốn phủ xuống nơi tĩnh mịch này một chút màu sắc của nhân gian.
"Vậy ra...đây là...Chu Nhan Các?"
Người dẫn đường gật đầu, dù không phải lần đầu nhìn khung cảnh này nhưng lúc nào đứng đây hắn đều cảm thấy ngỡ ngàng không lời có thể miêu tả.
Từ cảnh sắc hồi thần lại, Hồ lão bản nhìn cây cầu treo mà khuôn mặt đáng chát, lượng vận động cả ngày hôm nay hình như bằng với hắn cả năm cộng lại. Cây cầu treo trước mặt càng làm hắn tim đập chân run.
"A a a! Nếu không phải tên đạo sĩ kia nói nhất định phải gặp mặt các chủ mới có thể giải quyết, ta mới không cần khổ như vậy!"
Người dẫn đường cười thầm chế nhạo, nhưng vẫn rất có trách nhiệm đi trước dẫn đường. Hai người tùy tùng cũng nhanh chóng đỡ lão bản của họ bước qua cầu.
Sau chừng nửa canh giờ, đám người cũng tới được bên kia. Mặt ông chủ Hà đã tím tái như gan heo, những người còn lại cũng không quá dễ xem vì gió lớn khiến cây cầu lắc lư không ít. Từng bước từng bước qua cầu đều là lấy mạng ra liều.
Đám người thở mạnh một hơi, ngẩn lên đã thấy trước cổng đã có một người không biết đứng đó tự lúc nào.
Đó là một nữ nhân hơi đứng tuổi, mái tóc lấm tấm bạc búi theo kiểu phụ nhân, miệng hơi cười ôn hòa nói:
"Các chủ cho mời chư vị!"
Ông chủ Hà luống cuống thu thập nghi trang, thận trọng bước theo người phụ nhân đằng trước.
Phụ nhân chậm rãi dẫn đám người tới một trang nhã đình, chung quanh buông rèm lụa, chỉ mờ mịt nhìn thấy bóng người ngồi nghỉ bên trong.
Phụ nhân bước lại gần, cận thận vén một bên rèm, ra hiệu cho Hà lão bản tiến vào.
"Các Chủ!" Phụ nhân khẽ gọi.
Người ngồi bên trong ngẩng lên, khẽ gật đầu với phụ nhân, cũng thuận theo mà nhìn thấy người đến phía sau nàng.
"Hồ lão bản, Hồ Bân, thật quý hóa, không ngờ khách hôm nay lại là đệ nhất phú thương của Lạc thành a! Tại hạ xin thất lễ, ta đi đứng không tiện, mong Hồ lão bản đừng trách!"
Hồ lão bản hơi rùng mình, việc hắn đến nơi này chẳng mấy người biết, hơn nữa vì tránh khoa trương quá mức mà hấp dẫn đám ruồi nhặng quấy phá, Hồ Bân xưa nay vẫn rất kín tiếng, nhiều sản nghiệp chỉ do hắn đứng phía sau chỉ đạo. Cái danh đệ nhất phú thương này đừng nói là người khác, kể cả người trong nhà cũng không biết hắn giàu tới mức nào. Vậy mà vẫn bị vị Các chủ trước mặt một hơi điểm ra. Chu Nhan Các quả nhiên không thể xem thường.
Hồ lão bản trong lòng tính toán, trái với cái vẻ ngoài cục mịch chanh chua, hắn là một kẻ rất cẩn thận, cũng rất có đầu óc. Đồng thời, Hồ Bân cũng mờ mịt quan sát vị Các chủ trước mặt.
Đó là một thanh niên nhân rất trẻ, cũng rất đẹp mắt, hẳn nên nói là rất có khí chất, mái tóc đen thực dài, phủ choàng vai như lụa đen, chứng minh rằng vị các chủ đây là một người tỉ mỉ, cũng được người dưới chăm sóc cẩn thận. Hắn nhàn tản dựa trên gối mềm, khuôn mặt hơi tái nhợt, có vẻ sức khỏe không quá tốt. Ngón tay trơn nhẵn không có vết chai của người luyện võ. Còn cái gọi là đi đứng không tiện kia, Hồ Bân tỏ vẻ không quá đáng tin.
Còn đôi mắt, đôi mắt đen đào hoa lại không mang mị ý, ngược lại có vẻ thẩn thơ không để ý thế sự đa đoan. Thanh niên nhân cười, ánh mắt khẽ câu, như rất thật lòng, chỉ là đáy mắt vẫn một mảng bình lặng như đêm tối, mờ mịt nhìn thấu linh hồn.
Hồ Bân không nghĩ tiếp tục xem xét, chỉ đứng thẳng người, vẻ ngoài hèn mọn khi nãy liền không thấy, rõ ràng nói thẳng:
"Được Các chủ biết tới thật là vinh hạnh của tiểu nhân, chỉ là mục đích của chuyến đi này..."
"Nguyện nghe tường tận!" Chu Nhan Các chủ cười chỉ chỉ chiếc ghế đối diện mời người ngồi xuống, cũng phất tay ra hiệu cho vị phụ nhân kia rót trà.
"Đồng tỷ!" Thanh niên nhân dặn dò vị phụ nhân kia "...Bảo nhà bếp làm một ít điểm tâm, còn có lấy ra một bình Tịch Tà tửu, bọc lại cẩn thận, xem như là quà của Hồ lão bản!"
Hồ Bân hơi ngạc nhiên, hắn là thương nhân, kiến thức xem như rất rộng, Tịch Tà tửu là thứ rượu tế, thường dùng để trừ tà. Thật ra loại rượu này không khó ủ, bản thân trong nhà hắn cũng giữ vài bình cho các dịp tế lễ, chỉ là xuất phẩm từ Chu Nhan Các e là không tầm thường.
"Hơn nữa...chẳng lẽ ngài ấy đã biết...?" Hồ Bân nghĩ thầm.
Chút khách sáo qua đi, Hồ lão bản cũng lấy ra một chiếc hộp, hắn không mở hộp, chỉ bắt đầu nói.
"Các Chủ hẳn đã biết rồi, nhưng ta vẫn lắm miệng kể lại vậy, thứ trong hộp là của lão thê, chúng ta lấy nhau cũng được 15 năm, không gọi cái gì ân ái mặn nồng nhưng cũng xem như tương kính như tân. Nàng ấy là một thê tử tốt, nhưng nàng ấy không thể có con, ta về sau thuận ý phụ mẫu thu một tiểu thiếp, cũng được trời thương mà có một đứa con trai!" Hồ lão bản hồi ức, đoạn nâng chén trà lên tu một hơi dài, lại kể tiếp:
"Hai tháng trước nàng ấy bạo bệnh qua đời!... Khi đó ta vẫn ở Đệ Thất Thành của Châu Hạ, định thu mua một tòa tửu quán, là lấy tên nàng ấy đặt, Lưu Châu Lưu Châu, ngài nói xem, rất hay đúng không?" Hồ Bân chậm rãi nói, cũng không đợi Các Chủ trả lời, tay hắn hơi run mở chiếc hộp.
Bên trong là một chiếc lục lạc cũ. Đó là một chiếc lục lạc chỉ lớn bằng hai ngón tay, không có "nhân", là viên kim loại bên trong lục lạc, cho nên không thể kêu. Màu đồng xám xịt, không hề được đánh bóng hay tẩy rửa. Trên bề mặt lại lem luốc những vệt đen tựa máu khô, những vết bẩn lại như hoà vào đồng đỏ, chùi mấy cũng không sạch được. Cả quả lục lạc tròn trịa liền mạch, không hề có dấu vết hàn gắn, là một chiếc chuông được làm rất tốt, chỉ là bản thân nó dơ bẩn không chịu nổi.
"Dơ bẩn" không chỉ là bề ngoài của nó.
Một thứ lây dính thi khí, oán khí, sát khí, còn có thể sạch sao?
"Đây là vật yêu thích của lão thê, là vật kỷ niệm của ta và nàng ấy, bình thường vẫn được nàng ấy quý trọng, thường xuyên mang ra lau chùi! Ta nghe thiếp thất nói khi nàng ấy mất vẫn nắm chặt lục lạc này, khi đó nàng ấy hẳn rất mong ta về kịp, chỉ là đáng tiếc, ta nhận được tin quá trễ!"
Chu Nhan Các Chủ trầm mặc, tay xoa xoa chén trà, như cân nhắc điều gì, đoạn mở miệng:
"Hồ lão bản, vì sao ngài mang nó tới nơi này?"
Hồ Bân tay nắm chặt, hơi run rẩy nói:
"Trong nhà tại hạ không rõ nguyên do lại có thứ không sạch sẽ quấy phá, có một vị đạo trưởng đi qua bảo rằng "Nếu muốn quỷ quái không xuất hiện nữa thì mang thứ này cất ở Chu Nhan Các!" Tại hạ y lời tiên trưởng mang nó tới đây!"
"Không rõ nguyên nhân... ngài, thật sự không rõ sao?" làn khói từ tách trà bốc lên nghi ngút, che khuất ánh nhìn của Chu Nhan Các chủ.
Hồ lão bản nhắm mắt, có chút dây dứt lại quyết tuyệt.
"Tại hạ không rõ, cũng không nguyện rõ!"
Các chủ gật đầu, cũng không nói gì. Đoạn hắn nói:
"Nếu ngài mang nó tới đây vậy hẳn cũng biết ý nghĩa của việc này, thứ này sẽ không còn liên quan tới ngài nữa!" Các chủ dùng ngón tay, khẽ gõ nhẹ lên chiếc lục lạc.
Hồ Bân gật đầu.
Một âm thanh không thể xuất hiện lại vang lên, "Keng..."
Như khóc lóc, như oán giận.
Hồ lão bản vội vã ngồi dậy, bái tạ xong liên như phát điên mà chạy ra ngoài.
Tiếng chuông ngừng bặt.
Chu Nhan Các chủ thở dài, ngón tay gõ gõ thành chén, chậm rãi nói:
"Đồng tỷ, ta hiểu vì sao hắn làm vậy! Vì gia tộc an ổn, cũng vì đứa nhỏ, chính thê của Hồ Bân nhất định phải chết vì bạo bệnh, không có lý do khác!" Ánh mắt hắn nhìn mai đỏ ngoài cửa sổ, "Cứ như vậy, một nữ nhân tốt liền oan khuất mà chết, vốn chỉ là một cơn cảm mạo, vậy mà lại được "chăm sóc" tới mức chết đói!"
Hắn thu hồi ánh mắt, chỉ nhìn vào chén trà trong tay.
"Đồng tỷ! Con người thật ghê tởm!"
Vị phụ nhân vẫn lẳng lặng đứng sau hắn lúc này cũng cất tiếng:
"Hồ Bân là kẻ thông minh, hắn biết, kẻ ra tay kia cũng sẽ không dễ sống!"
Các Chủ gật đầu, liếc nhìn chiếc lục lạc trong hộp, nói với nó:
"Người muốn tiếp tục ở đây hay bước qua Hoàng Tuyền lộ?"
Keng...
"Vậy cũng được, vậy ta sẽ mang người vào Thiên Sự Hạp, cứ ở đó, chờ người hữu duyên đi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro