8
Cuối cùng thì sau tất cả Moon Hyeonjun đã nhận được cái gật đầu đồng ý của Choi Wooje trong lần cầu hôn thứ hai. Đó lại còn đúng là ngày em nhận giấy bảo trúng tuyển vào đại học.
" Chú ơi, chú thấy gì hong? Seoul National University này. Trúng tuyển khoa luật này.. "
Choi Wooje cầm giấy báo nhập học lon ton chạy đi kiếm Moon Hyeonjun trong phòng làm việc. Nhìn thấy bé con háo hức với tờ giấy trên tay, miệng cười không ngớt lại khiến gã cảm thấy ấm lòng vô cùng. Đáng yêu chết mất, bé con này tuy đôi lúc hơi cỏ lúa, hơi mít ướt và dễ mềm lòng như chung quy lại vẫn thừa tiêu chuẩn bạn đời của Moon Hyeonjun. Chỉ cần là em vui, gã cũng sẽ thấy hạnh phúc, em buồn thì tất cả là lỗi của Moon Hyeonjun.
" Thế em bé muốn thưởng gì? Tất cả mọi thứ em muốn. "
" Em muốn tới Florence. "
" Được, chiều ý em. Vậy chiều nay chúng ta đi mua cho em chút đồ cần thiết sau đó sẽ đi làm thủ tục xuất ngoại. "
Đúng như hắn nói, chiều hôm ấy Moon Hyeonjun chở Choi Wooje đi sắm đồ. Sau đó cả hai đi ăn uống rồi đi chơi vài nơi em nhỏ thích mới về nhà. Chân chưa kịp đặt vào cửa nhà Choi Wooje đã bị Moon Hyeonjun bịt mắt lại.
" Sao chú lại bịt mắt em "
" Ngoan nào, chồng có bất ngờ cho em. "
Nói rồi Moon Hyeonjun dẫn Choi Wooje vào nhà, vừa vào bên trong phòng khách được ba bước lập tức tầng hương thơm lan tỏa xộc vào mũi Wooje
" Mùi hoa hồng.. Hoa tiêu hồng nữa. Thơm quá, còn có cả lan nam phi.. "
Moon Hyeonjun cũng có chút bất ngờ khi em ngửi ra hầu hết những loại hoa hắn chọn để trang trí. Kì thực những loại hoa này không mang lại cho hắn cảm nhận quá đặc biệt về mùi hương, vậy mà em lại rõ tới từng loại dù mùi của chùng lẫn vào nhau.
" Em nhỏ này, giỏi thật. Không phải chúng đều thơm giống nhau sao? Làm thế nào em đoán ra được vậy? "
" Nước hoa của mẹ Moon, mẹ em cũng có mùi giống như này. Rất thơm, ba cũng rất thích. "
Moon Hyeonjun không nói thêm mà bỏ tay xuống, Wooje lập tức mở mắt. Trước mặt em là phòng khách được trang trí đầy hoa tươi và nến. Khung cảnh lung linh còn hơn cả mấy bộ phim tình cảm mà mẹ em hay rủ em xem cùng nữa.
Chưa để em phản ứng Moon Hyeonjun đã lấy ra chiếc hộp nhung đỏ xinh xắn mở ra trước mặt em, bên trong là chiếc nhẫn bạc trông đơn giản nhưng lại vô cùng bắt mắt, thiết kế không quá cầu kì đem lại cảm giác không phô trương nhưng vẫn đủ sang trọng.
" Wooje, có thể em chưa sẵn sàng để bước vào hôn nhân hay còn chưa tin tưởng chú nhưng kì thực lần này là chú vội cưới em. Yêu em hơn hai năm, thích em 3 năm có thể chưa đủ để em thấy rõ thành ý, vậy nên vẫn mong em có thể cho chú một cơ hội để chứng minh với em rằng cái gật đầu của em hôm nay là hoàn toàn đúng đắn. Chú biết em ghét ràng buộc, em muốn tự do, em còn tương lai phía trước nhưng bao lâu nay tìm mọi cách giữ em bên mình cũng chỉ cầu em cho một danh phận xứng đáng. Chú có thể đảm bảo sẽ cho em mọi tự do mà em mong muốn chỉ cần em đồng ý lời cầu hôn này.. Mọi thứ chú có đều sẽ cho em, của em và thuộc về em. Lấy chú nha.. "
Moon Hyeonjun quỳ trước mặt em, dơ hộp nhẫn lên mà bày tỏ. Ngay khoảnh khắc ấy Choi Wooje mới biết hóa ra Moon Hyeonjun tổng cộng thích và yêu em đã năm năm trời. Em còn nghĩ hai năm vừa yêu vừa làm quen với em là do một phần hắn bị bố mẹ Moon ép vậy nên phần nào Wooje cũng dè dặt bề vấn đề bày tỏ tình cảm với hắn. Thì ra không phải hắn cứng nhắc với em như em nghĩ mà là muốn chứng minh cho em thấy chỉ cần em không cho phép, hắn chắc chắn sẽ không quá phận.
Lần đầu tiên Choi Wooje dám nhìn thẳng vào mắt Moon Hyeonjun, ánh mắt ba phần thật lòng bảy phần như ba kia là lần đầu em thấy, có lẽ trước đây do Wooje không để ý, cũng vì ngại mà rất ít khi nhìn vào mắt hắn nhưng đến khoảnh khắc này em vẫn không hiểu mình lấy dũng khí đâu ra để nhìn vào mắt hắn.
" Em.. "
Choi Wooje lúc này đại não như đình trệ, chỉ kịp bật ra từ " Em.. " rồi lại lúng túng.
" Chú.. có thật là chú sẽ không cấm đoán em không? Chú sẽ không ràng buộc em và không xem giữa em và chú có khoảng cách? "
Moon Hyeonjun nhìn em mà khẳng định chắc nịch.
" Tuyệt đối sẽ không nhưng những gì không tốt.. Chú vẫn phải bảo vệ em"
Sau khi nhận được câu trả lời Choi Wooje không nói gì thêm, em cúi người xuống hôn lấy môi hắn một cái rồi đưa tay ra.
" Chú hứa rồi nhé. "
Sau khi nhận được cái hôn bất ngờ từ Choi Wooje lần này lại đến Moon Hyeonjun đơ người. Em không trả lời có hoặc không trực tiếp là có ý như nào hắn không rõ nhưng hành động của em chính là câu trả lời thỏa đáng nhất cho nỗ lực và công sức năm năm qua của luật sư Moon.
" Đeo nhẫn cho em. Chú cầu hôn em xong lại tính đổi ý à? "
Khi Choi Wooje nhắc hắn mới nhớ ra vội lấy chiếc nhẫn đeo vào ngón áp út của em như minh chứng sợi dây cam kết giữa hắn và em đã dần có hiệu lực. Bây giờ chỉ cần Choi Wooje kí vào tờ giấy đăng kí kết hôn, chướng ngại sợ mất vợ coi như Moon Hyeonjun vượt qua suất sắc và được trao huy chương vàng là nhẫn cưới cùng danh phận là chồng hợp pháp của Choi Wooje.
Choi Wooje còn đang mải ngắm chiếc nhẫn đã bị Moon Hyeonjun bế thốc lên. Hắn hôn cái chóc vào môi, má, trán và mắt em.
" Ơ nào.. Thả em xuống. "
Moon Hyeonjun bế em đến bên bàn ăn, đặt Wooje ngồi xuống ghế. Bản thân ngồi đối diện em, Choi Wooje thấy món mình thích liền không để ý ánh mắt người kia vẫn đang mê mệt ngắm mình. Mà mời hắn một câu rồi tập trung ăn.
" Cảm ơn em. "
Moon Hyeonjun nói một câu khiến Choi Wooje ngước lên nhìn hắn với chút khó hiểu.
" Sao lại cảm ơn em? Vì điều gì? "
" Vì đã đồng ý. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro