Chương : Trách nhiệm
Chú ý !!
Lần này mình thay đổi dôi chút, vẫn là Yêu Yêu x Chu Nguyên nhưng lần này mình sẽ để y giới tính thân sinh vẫn là nữ nhé.
Lấy bối cảnh sau khi Yêu Yêu tỉnh dậy ngay sau khi Chu Nguyên lấy được Huyết nhục Tổ Long đem về.
Cp: Yêu Yêu x Chu Nguyên.
Nữ A (Càn Nguyên) x Nam O (Khôn Trạch)
__________________
"Yêu Yêu tỷ" Chu Nguyên tay ôm Thôn Thôn tiến đến thời điểm, cầm lấy ly rượu còn lại trên bàn khẽ lắc hỏi "tỷ lại sắp phải 'bế quan' ?"
"Ân"
Âm vang nhẹ thanh khẽ vang lên trong nàng ta cổ họng, Yêu Yêu tay vẫn nốc hết ly rượu này rồi rót đến ly khác trước ánh mắt có hơi lo lắng của Chu Nguyên - nàng căn bản vừa đủ để gọi tửu thần rồi đi.
"Ngươi lo cái gì"
Cậu giật mình đến suýt rơi chỗ rượu trên tay, lại lật đật nở 1 nụ cười gượng gạo. Suy nghĩ một hồi khoé môi liền đã mấp máy:
"Sắp tới...ta..." nói đến đây, nửa câu sau lại cứ mắc nghẹn lại trong họng, không tài nào thốt ra được.
"ta..."
" 'ta' làm sao ?" Yêu Yêu coi bộ có chút mất kiên nhẫn.
Chu Nguyên do dự 1 hồi lại thở dài, định bụng đem ly rượu cùng đoạn cuối lời 1 lần nuốt hết vào, nhưng tay liền đã bị nàng ngăn lại, sắc mặt Yêu Yêu hiện giờ đầy sự u lãnh.
"Nói ! Hoặc là ta để Thôn Thôn cắn ngươi ?"
Trước áp lực đè nén, cậu chỉ có thể hướng ánh mắt ra ngoài né tránh, miệng kiếm đại 1 lý do.
"Ta...sắp tới...cũng bế quan đi, sợ là...không gặp được ngươi khá lâu..."
"Nói dối"
"Ta không có !" Chu Nguyên giật mình muốn phản bác, lại bị Yêu Yêu bàn tay thon mịn nhưng cường hãn nắm lấy khuôn mặt dí đến gần.
"Nói !"
Cậu đã lâu không thấy khuôn mặt như này của nàng, lại có chút khiếp sợ đến sậm đi, hai con ngươi bắt đầu chạy loạn.
Yêu Yêu bật cười thả ra, lại ngồi xuống nhẹ nâng lấy ly rượu, tay vuốt ve Thôn Thôn lông mềm.
"Ngươi không muốn nói cũng được, coi như ta đùa thôi"
Chu Nguyên có phần hơi sững sốt, lại nghĩ 'dễ bỏ qua như vậy ?'
"Ta...ta không có !"
"Được rồi" nàng uể oải thở dài, lại vươn tay vẫy vẫy đuổi đi.
Cậu có hơi ậm ự muốn nói lại thôi, cuối cùng đành vô lực rời đi
Yêu Yêu im lặng liếc nhìn thân ảnh đang khẽ khép vào cánh cửa kia thông qua mặt ly rượu, ánh mắt có phần nhu hoà đi rất nhiều, nhưng chẳng mấy chốc khoé miệng đã mấp máy.
"Thôn Thôn"
Tiểu thú dựng đứng lông, lại ra sức làm nũng mà cọ cò chiếc bờm lông mềm mềm trên đầu vào bàn tay thiếu nữ nhưng vô dụng.
"Ngươi ngược lại đi theo hắn, không cảm thấy có điểm gì bất thường ?"
"Gâu..."
Thôn Thôn bị quẳng sang 1 góc nhà, nàng chỉ để lại 1 mệnh lệnh rồi quay người bỏ lên gác.
"Sắp tới ngươi liệu mà hảo hảo chăm sóc Chu Nguyên cho tốt"
Nửa lời sau Yêu Yêu căn bản không cần nói, bởi yêu thú sớm đã biết được...
"Nếu để hắn phải chịu uỷ khuất, ít nhất phải đem được 1 cánh tay của ngươi gây hoạ trở về"
"Bằng không...ngươi có mơ cũng không có chỗ hảo hảo an tĩnh toạ đêm"
Thôn Thôn lặng lẽ nuốt vào 2 hàng lệ chảy dài, lại lững thững bước từng bước một ra ngoài hướng phía Chu Nguyên đi đến.
Nhìn cậu mãi nhìn vào Tam phẩm tranh nguyên văn mà thở dài, nó cũng đến muốn thở dài theo. Nhưng ngay lúc nó còn đang lơ mơ nhìn theo đám mây trôi, người nọ lại âm trầm khẽ hướng ngực bụng nhìn xuống, vuốt ve vài phần.
____________________
Nhìn đến hiện tại, Chu Nguyên hữu lực phóng ra Thiên Tru Pháp vực chống đối lại Triệu Tiên Chuẩn phân thân cánh tay phải công kích, hơi thở tăng thêm vài phần gấp gáp.
Nhưng đối diện với cửu đạo ? Chu Nguyên căn bản là công phá không nổi đi.
Nhưng cũng không thể để họ toại nguyện diệt đi Tổ Long Đăng - diệt đi Yêu Yêu.
Vậy nên hắn mới không thể lui.
Cận kề cửa tử cũng không lùi !
Chu Nguyên đối diện với chín đạo thánh kiếm, trong lòng mặc dù có dâng đến một cỗ bất lực cũng vẫn hướng người phía sau nhìn một cái nở nụ cười.
Hắn vừa rồi là dùng hết sức lực chặn đi một đạo, nay lại có đến chín đạo, căn bản là vô pháp có thể chặn lấy.
Triệu Tiên Chuẩn bất quá cũng không cho hắn thời gian bất kỳ thở dốc cơ hội, ngón tay dài khẽ cong búng ra, chín đạo lẫn nhau quấn lấy, xuyên thung hư không trực chỉ Chu Nguyên mà đi.
Mà hắn cũng là nghiêm nghị gào thét, tất cả lực lượng đều là vào lúc này bộc phát ra hướng chín đạo thanh quang kia mà đi.
Loại va chạm này, Chu Nguyên cửu tử nhất sinh, căn bản là vô pháp thắng.
Trước một cái chớp mắt, thời không hiện giờ đều là phảng phất định vào lúc này ngưng trệ đến.
Nhưng mà, coi như Chu Nguyên ôm một lòng liều chết đang đợi kinh thiên huỷ diệt kia vọt tới chốc lát, khoé mắt hắn lại là nhìn thấy một cái như là bạch ngọc thiên thiên ngọc thủ, mang theo thánh khiết tinh quang từ sau vai của hắn duỗi ra.
Một đôi đầu ngón tay nhẹ nhàng bao quát, chính đạo thanh quang kia chính là nắm nhập lòng bàn tay, sau đó...bóp nát lấy !
Mà Triệu Tiên Chuẩn phía trước kia sắc mặt cũng kịch biến hẳn.
Cùng lúc đó, một đạo thanh lãnh thanh âm nhàn nhạt từ Chu Nguyên hậu phương truyền đến:
"Ngươi nói ai là mạng chó ?"
Hắn bỗng nhiên trong đầu một mảnh hỗn độn, kịch liệt cuộn trào hút đi sinh khí.
Chỉ vì âm thanh kia quá mức quen thuộc, quen thuộc đến khắc cốt minh tâm tình trạng.
Hắn thân thể có chút cứng ngắc chậm rãi quay đầu, sau đó nhìn thấy, trên quan tài thuỷ tinh kia, không biết khi nào xuất hiện một đạo bóng hình xinh đẹp, trần trụi như ngọc đứng lơ lửng giữa không trung, tóc đen dài rũ xuống bên hồng, theo gió giương nhẹ.
Trong nháy mắt đó, Chu Nguyên tâm tình rắn rỏi lại xuất hiện một cỗ ướt át, khoé mắt chợt phiếm hồng liền quay mặt đi.
Đợi đến khi đối phương xử lý xong mọi chuyện, Triệu Tiên Chuẩn cũng theo hắn ta đại tôn trở về, còn Chu Nguyên vẫn giữ nguyên bộ dạng cúi người như cũ, một chút cũng không thèm ngoảnh mặt lại.
"Ngươi muốn đợi đến khi nào mới quay lại nhìn ta ?"
Thanh âm thanh lãnh lại lần nữa vang lên khiến hắn cứng người, nhất thời đều vô pháp di chuyển. Người nọ lại càng được nước lấn tới, đôi chân như ngọc chậm rãi tiến đến đối phương sau lưng, ngón tay thuôn dài với đến.
Bên ngoài, Thương Uyên cùng Si Tinh, Chuyên Chúc cũng phải cũng nổi lên vô vàn thắc mắc. Cuối cùng vẫn là Si Tinh mở miệng trước:
"Quái lạ, vừa rồi người còn đang ngủ không phải là thâm tình lắm sao ? Sao bây giờ lại thành ra thế này ?!"
"Có lẽ là tiểu sư đệ ngại chăng, dẫu sao người cũng đã trùng phùng, hiện tại chỉ cần..."
"Suỵt !"
Lời còn chưa kịp nói hết đã nhận đến một cái đập mạnh chính diện khuôn mặt của Si Tinh, nàng ta trưng ra ngưng trọng khuôn mặt.
"Có lẽ sự tình liền không như thế đơn giản, ngươi vẫn là nên im miệng nhìn xem chút nữa"
Chuyên Chúc bên cạnh uỷ khuất ôm mặt, lại nhìn đến cảnh tượng trước kính.
Bên trên núi, Yêu Yêu nhìn đến hắn vẫn đang đối nàng quay lưng, tựa hồ đều không muốn quay người lại.
"Ngươi đến khi nào mới chịu nhìn ta ?"
Chu Nguyên vẫn không chút động đây, lại vô tình chọc đến nàng sinh khí, cường ngạnh bước đến mạnh mẽ đem đối phương thối lui vào lòng.
Yêu Yêu người tuy đối hắn đều là không lớn hơn là bao, nhưng lúc này lại tựa hồ như mãnh hổ hạ sơn, hoàn toàn đem Chu Nguyên táy trái cùng thân thể chế ngự.
Hắn vùng ra không được đều là cắn môi muốn bật máu, Yêu Yêu liền đem tay đến thọc vào miệng hắn khiến Chu Nguyên đều là vô pháp tự đả thương bản thân.
Hắn không muốn làm nàng đau.
"Giận ta ?"
Chờ đợi hồi lâu, nàng mới có thể nghe đến một tiếng nhỏ như muỗi, phải lắng tai nghe thật kỹ mới biết rằng đối phương thật sự đã đáp lại:
"Không có..."
"Thế sao lại tránh ta ?"
Chu Nguyên vẫn một mực im lặng, bức nàng nói ra đến:
"Hay là vì không muốn ta biết ngươi hoài thai rồi ?"
Lời vừa dứt, hắn ngay lập tức cả cơ thể đều mềm nhũn ra, cơ hồ còn có chút run rẩy khiến Yêu Yêu đau lòng không thôi ôm lấy Chu Nguyên thân thể.
Cảm giác vòng ngực đều bị đối phương thật chặt ôm, cỗ lực đại kia tựa hồ là muốn đem hắn thân thể vò nhập thân thể của nàng đồng dạng.
"Ngươi...từ khi nào đã biết ?"
Chu Nguyên có chút kìm nén ấm ức thanh âm, lại nhìn đến qua khoé mắt Yêu Yêu thở vào hắn hõm cổ, đôi mắt tựa tinh tú ghé đến.
"Chỉ cần là ngươi, ta liền có thể biết"
Hắn run rẩy nhìn nàng, cơ thể bỗng chốc bị nhấc lên đến đặt xuống quan tài thuỷ tinh. Yêu Yêu thô bạo ngậm đến Chu Nguyên cánh môi dày vò, lực tay đều là đem đối phương đầu ép đến.
Chu Nguyên vô pháp thối lui, tận lực thùa nhận Yêu Yêu công phạt ướt hôn, thật sự không thở nổi mới khó khăn lắm quay đầu đi, khuôn mặt bỗng chốc trở nên phiếm hồng.
Nàng vẫn không ngừng lại, ngửa đầu hôn đến hắn cổ, lại ngậm đến hắn yết hầu khiến Chu Nguyên thanh âm có phần nỉ non tới, lại say mê hôn đến xương quai xanh đằng trước gặm mút.
Hắn bây giờ cả cơ thể trọng lực đều là dựa vào Yêu Yêu cánh tay nâng đỡ eo lưng mới miễn cưỡng cho nàng liếm mút yếu hầu, hơi thở phả xuống nhất thời khiến Chu Nguyên có chút giật giật đến.
Yêu Yêu chợt dừng lại đặt hắn nằm xuống quan tài tuỷ tinh nắp, cúi người xuống đai lưng khẽ cởi ra hôn đến bụng nhỏ, ngón tay dài khẽ miết xuống, đôi mắt hiện giờ đều là thập phần yêu chiều hướng.
"Nguyên Nhi...ta thật sự tưởng ngươi..."
Hắn cũng không ngờ đến nàng liền như thế chấp nhận Chu Nguyên cái này thai nhi, tâm tình có phần trọng liền nhanh chóng gỡ bỏ. Hắn nghe đến bản thân nỉ non đáp lại:
"Ân...ta cũng...tưởng ngươi..."
Yêu Yêu vui sướng lao đến ôm lấy hắn hôn, lần nữa rơi vào dây dưa quấn quýt không rời.
Bên ngoài khung cảnh đến đây liền dứt, Chuyên Chúc bên cạnh bĩu môi nói:
"Sư tôn, người thật quá đáng, rõ ràng đều đang đến đoạn hay cơ mà"
Thương Uyên chỉ nhìn hắn một chút rồi thôi, lại hướng đỉnh núi phía bên kia mà thở dài.
____________________
Tối đến, Yêu Yêu một thân thanh liễm bước đến liền đem họ cắm trại điểm ánh nhìn thu hút tới, trên tay là Chu Nguyên vẫn đang say giấc ngủ
Chuyên Chúc liếc nhìn đến tiểu nam tử kia, trước khi người bị Yêu Yêu gắt gao kéo lên áo ngoài vẫn mơ hồ thấy được mấy điểm hồng chạy dọc, khuôn mặt vẫn chưa bớt đỏ hẳn.
Nàng hung hăng nhìn đến hắn, ánh mắt vạn phần u lãnh doạ sợ Chuyên Chúc khiến hắn ngoan ngoãn lui đến sau lưng Si Tinh.
Thương Uyên ngược lại nhìn đến Chu Nguyên, ánh mắt dịu đi phần nhiều mà hướng Yêu Yêu bảo:
"Chăm sóc hắn cho tốt, ta vẫn còn muốn thấy đứa cháu bình an ra đời"
"Vâng"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro