Chương 9: Nhân Ngư (3)
Khung cảnh náo nhiệt với các mỹ nhân ngư đang bơi lội, tạo ra các tư thế tuyệt mĩ khác nhau được khắc trên 6 chiếc cột lớn xếp thành hàng chống đỡ mái đình lớn.
Nơi này nếu tính thì phải dài đến gần hơn trăm trượng, cao hơn ngàn mét, hoa văn khắc hoạ hoa văn nhân ngư với rồng cuốn quanh tinh xảo như thật, toàn bộ đều lấy màu vàng làm chủ đạo.
Chu Nguyên vì ngày ngày lười nhác, lại được thói quậy banh nóc nhà nên cũng thường hay lén bơi vào đây, hầu hết lần nào cũng là do gia gia cậu dặn thị vệ nếu có để ý thấy thì cũng coi như bỏ qua chưa thấy gì, do vậy nên cậu mới có thể thuận lợi hết lần này đến lần khác bơi vào chơi.
Song đây cũng là lần đầu tiên Chu Nguyên vào đây khi đã rút nước khiến cho chiếc đuôi cá của cậu hiện tại đã vô dụng, chỉ có thể bỏ qua thói lười nhác mà đường hoàng đi vào ăn chực.
"Cảm ơn ngài" nhìn Ấu Vi đon đả chạy qua lại tiếp khách mà gia gia cậu cũng mừng thầm trong lòng, nhưng lại nhìn cậu với ánh mắt kiểu 'noi gương con bé đi kìa'
"Gia gia, điều này có cần phải nói rõ ràng như thế vậy không vậy ?" cậu tuy bực bội cắn thêm miếng nho trong khi ông ngoại thì cười hô hố bảo "ta có nói cái gì đâu"
"Trên mặt gia gia ghi rõ rành rành ra hết rồi kìa"
"Thôi vậy" ông ngồi dậy khỏi chỗ ngồi cạnh cậu, nhìn đứa cháu của mình mỉm cười "lần yến thọ này, ông ngoại thực sự rất mong chờ món quà mà cháu sẽ tặng gia gia đấy nhé"
Chu Nguyên sầu não ăn tiếp miếng nữa, nguyên 1 đốm khói quay tít hiện rõ ràng trên đầu cậu.
"Gia gia yên tâm, đảm bảo món quà này sẽ doạ gia gia 1 trận luôn ấy chứ" cậu lè lưỡi trong khi ông ấy lại tiếp tục cười, rời đi với 1 câu nói.
"Trước giờ con đã bao giờ doạ được gia gia đâu ! Hahaha !"
Chu Nguyên hậm hực, nhưng ông đâu biết cậu sớm đã tu luyện đến Thái Sơ Cảnh, thực lực thật sự đã sớm bỏ đi lớp vỏ cá chép.
Nhưng còn chẳng phải vì để tạo bất ngờ mà phải phong bế toàn bản thân, lâu dần cũng gần đến cực hạn khiến cơ thể cậu nếu như không tu luyện huyền thánh thể thì sớm đã nổ banh xác rồi.
Lần này Chu Nguyên tham gia đại thọ của gia gia là để chúc mừng ông chính thức bước sang Bách Vạn Niên Giai Lão Ngư, ngoài ra cũng là để cởi bỏ cục tạ trên người.
Thế nên nhân cơ hội những tiểu yêu chưa tu thành thì phải quấn băng che đi vết vảy cá trên người*, Chu Nguyên cũng đột phá rồi dùng băng quấn lại, giả vờ như bản thân vẫn còn chưa tu luyện xong.
*Trong số những tập tục của Mĩ Nhân ngư thì các tiểu yêu chưa tu luyện xong giai đoạn đầu cần phải buộc băng che vảy trước người ngoài, chỉ được phép cởi ra nếu đó là ý trung nhân hay người nhà.
Thế nên cậu đã đợi đến khi thọ yến của gia gia thì trực tiếp khoe Long Kim lân trên người, và nó chính là ngày hôm nay !
Cậu thở dài uống miếng nước, chợt 1 giọng nói trầm trầm nhưng lại rất dễ nghe đã thu hút sự chú ý của Chu Nguyên.
"Chào Ấu Vi cô nương"
"Ơ, điện...điện hạ ?!"
Cậu bất giác nhìn qua, người kia mặc 1 bộ y phục màu xanh lá nhạt, trông cực kì hài hoà với khí chất và chiếc quạt ngọc cầm trên tay. Ngoài ra thì chú chó màu vàng hôm qua cậu gặp thế mà cũng đi theo hắn, đang bực bội nằm trong lòng chờ bồi thức ăn.
Chú ý kĩ mới thấy trang phục và chiếc quạt ngọc chắc chắn không phải là đồ có thể tuỳ tiện tạt vào 1 quán bán ven đường mà đặt làm.
'Thật đúng lúc, vừa hay có thể mở lời làm quen'
Chu Nguyên nhất thời tò mò mà uống nhầm 1 miếng nhỏ Hoa Xuân Tuý, khiến cậu bất giác mà bỏ ly rượu ra xa, đôi mày cau lại bất mãn.
'Mình rốt cuộc là ngồi nhầm chỗ của người có tửu lượng cao ?!'
Cũng may vừa rồi chỉ mới uống 1 ngụm nhỏ nên cơn say rượu mới không mất đà khống chế, bằng không thì có đem toàn bộ người ở đây vây hãm lại cũng không đủ để bồi cậu trăm trận a !
Người kia vậy mà lại trùng hợp thế nào lại ngồi ngay bên cạnh cậu chứng kiến hết toàn bộ cảnh tượng vừa rồi, mỉm cười gập chiếc gạt lại cố ý gây tiếng động nhỏ, bảo:
"Nếu đã không uống được rượu, chi bằng để ta uống hộ ?"
Chu Nguyên tất nhiên vui sướng không thôi nên liền đã không suy nghĩ mà đưa ra, chỉ đến khi đối phương nuốt xong hết rồi trả lại thì lý trí của cậu mới quay về.
'Chờ đã nào, như này...có tính là hôn gián tiếp rồi không vậy ?'
Cậu cẩn thận xem xét kĩ càng rồi phát hiện chỗ hắn ta uống lại ngay sát mép môi cậu khiến Chu Nguyên đỏ lựng của mặt, chỉ có thể để tạm sang 1 góc rồi xin 1 ly mới.
"Này" 1 bình hồ lô đựng nước được đưa về phía cậu, Yêu Yêu bảo "uống đi, là nước hoa quả"
Chu Nguyên vui vẻ đón nhận, nở 1 nụ cười rất hạnh phúc mà không biết đó phương vẫn đang dựa đầu trên 1 cánh tay mà nhìn mình. Chợt tấm thẻ treo trên góc quạt phảng phất ánh sáng gì đó đã thu hút sự chú ý của cậu.
"Yêu...Yêu ?" cậu lỡ miệng đọc to chữ ra, đến khi nhận ra thì bụm miệng che cũng chẳng còn kịp nữa.
"Ừm" đối phương thế mà lại ừ 1 cái, để mặc cho Thôn Thôn chạy lại nũng nịu với Chu Nguyên đòi thịt khô.
"Muốn ăn cái này hả ?" cậu hào sảng giơ lên 1 miếng rồi đút cho nó ăn trong ánh mắt yêu chiều của Yêu Yêu.
"Chu Nguyên điện hạ" chợt 1 giọng nói xa lạ khác vang lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro