Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Nhân Ngư (1)

Có 1 chiếc bánh bao nhỏ ngốc gặp chiếc đĩa hoa văn tinh xảo.*
____________________

"Chu Nguyên !!"

Thân ảnh bé nhỏ khẽ ngẩng đầu lên với khuôn mặt lấm lem bụi, cậu cười khì khì rồi lau tay bằng chiếc tạp dề trên người.

"Đừng có cười với ta" ngược lại, Ấu Vi lại cực kì chuyên nghiệp mà bắt thóp được cái đuôi đang nghoe nguẩy phía sau, nhéo má Chu Nguyên "có phải vừa rồi ngươi mới lên lên trên mặt đất không hả ?"

"Đau đau đau ta !!" Chu Nguyên khóc lóc, Ấu Vi lớn lớn cậu 1 tuổi nên tu luyện dĩ nhiên cao hơn cậu những 1 tầng công lực, lần nhéo này tốn ít nhất phải 2 phần nguyên khí.

Sau 1 hồi thương lượng thì cuối cùng Ấu Vi lại là người phải dỗ cậu.

Cô bất lực nhìn con cá đang nằm trong chậu nước dỗi hờn quẫy đuôi đến né cả nước lên mặt, Ấu Vi chỉ hận không thể đem nó tóm lên rồi lóc sạch vảy, đem bỏ thẳng vào chảo rán, thêm chút gừng, muối, ớt...nữa là có thể đem ra mời nhũ mẫu của cậu được rồi.

"Nào, đừng nghịch nữa. Dù sao thì việc cậu lén lên trên mặt đất tôi cũng đã giấu nhũ mẫu rồi nên không cần phải lo"

Lập tức Chu Nguyên liền hoá thành dạng người, bay ra lại khỏi hồ cá hào hứng hỏi:

"Thật sao ?! Ấu Vi !! Cô đúng là tốt với ta nhất !!" cậu nhào đến ôm ôm nhưng liền đã bị 1 bàn tay khác chặn đứng ngay khiến 1 cục u nổi lên to tướng trên trán.

"Võ Dao !!" cô tựa hồ như muốn khóc thét lên, mất bao nhiêu công sức mới dỗ được tiểu hài tử này vậy mà bây giờ lại phải nhìn cảnh chú cá rồng lân vàng nhỏ bé lại lần nữa chui tọt vào bể cá nhả bong bóng.

À quên, xin được giới thiệu: Ấu Vi -đích nữ họ Tô. Cô là 1 con cá Koi hàng thật giá thật, nửa đen nửa trắng -giống như căn cơ của cô: Âm Dương khí phủ.

Cô là 1 thiên tài xuất chúng, là bạn thuở nhỏ cùng với Chu Nguyên nhưng vì lớn hơn 1 tuổi nên bề ngoài tuy doạ nạt song qua hành động vẫn hết sức yêu chiều cậu em trai này.

Còn Võ Dao thì lại là người được tuyển chọn có năng lực xuất chúng nhất trong Võ gia, thiên tài trăm năm có một bởi sở hữu Mãng Tước chi khí được Võ Thần Vực nhận làm đệ tử nội môn.

Lần này cô ta đến đây chủ yếu là để đại diện cho Võ Thần Vực tham gia yên thọ của ông ngoại Chu Nguyên với mong muốn có thể cùng hợp tác lâu dài, đôi bên đều có thể trao đổi vật-nhu yếu phẩm với nhau.

Có thể nói nếu lần hợp tác này ăn ý thì đôi bên đều sẽ có lợi bởi tộc Yêu Mĩ Ngư và Mãng Tước tộc sẽ có thể tạo ra nhiều nhân tài kiệt xuất.

Lý do là bởi tộc Yêu Mĩ Ngư vốn đã có tiềm năng rất lớn trong việc hoá rồng, khi 1 con cá đột phá lên Thái Sơ Cảnh thì sẽ có thể cởi bỏ lớp vỏ cá, chính thức đạp Thiên hoá Rồng.

Nếu lần này có thể lợi dụng tế đàn hay huyết mạch của Mãng Tước tạo sức ép đột phá thăng cấp nhanh chóng thì nói không chừng...

Nhưng vấn đề ở đây là đã hơn 200 năm rồi, gia tộc Yêu Mĩ Ngư vẫn chưa có lấy 1 nhân tài kiệt xuất nào cả -trừ 1 vị đang hờn dỗi kia, ngày ngày ăn, chạy (chủ yếu bị Võ Dao rượt vì ăn luôn phần bánh của cô) và ngủ nhiều hơn đêm.

Nhưng đừng xem thường cậu, Chu Nguyên ngày thì ngủ nhưng đêm thì lại bắt đầu lôi nguyên văn, tiểu thiên nguyên thuật ra luyện tập. Tiêu biểu là Thần hồn đã đạt đến Thực cảnh hậu kì, Tứ Phầm Nguyên Văn không còn là vấn đề đối với cậu.

Bí mật này cũng chỉ có mỗi mình Ấu Vi là biết bởi ngoài gia đình ra thì người cậu tin tưởng nhất cũng chỉ có cô, thuận tiện tạo nên danh tiếng 'kẻ lười nhác', 'tên vô sỉ ăn bám thiên tài Ấu Vi thập phần tốt bụng bao che',...

Nhưng lại có 1 vấn đề...như các bạn đã biết thì Ấu Vi vừa rồi có dò hỏi Chu Nguyên rằng có phải cậu vừa mới lên mặt đất hay không.

Câu trả lời tất nhiên là...có.

"Thế rồi sao ? Suốt cả ngày ngày cứ rầu rĩ không nghuôi thế là thế nào ?" Ấu Vi ngồi trên giường cùng Võ Dao bên cạnh, cực kì thắc mắc mà hỏi.

"Thì..." cậu ngại đỏ cả mặt kể lại

...

..

.

'Ì oạp'

Tiếng sóng vỗ em tai vang vọng khắp 1 mảng trời, ánh nắng chiếu xuống tạo nên 1 khung cảnh cực rực rỡ.

Trong khung cảnh biển đẹp lộng lẫy như vậy, 1 thiếu niên cùng 1 con thú màu vàng cam lại đang ngồi trên bờ biển vẽ tranh thư giãn.

"Thôn Thôn" xoa đầu con yêu thú, hắn đặt bút xuống thở dài "có lẽ cũng nên về rồi, vẽ tranh không có ý tưởng thì cũng chỉ như vẽ cỏ"

Thôn Thôn tiếc nuối nhìn lũ cua đang chui tọt vào trong hang, cũng thở dài đầy ngao ngán. Nhưng chợt 1 tia sáng loé lên trong đầu đối phương nên hắn miễn cưỡng cầm lên 1 chiếc bút khác.

"Hay...là ta vẽ tranh nguyên văn đi. Tứ phẩm nguyên văn có lẽ là được rồi"

Nói là làm, chỉ trong 1 loáng, 1 bức tranh nguyên văn hoàn chỉnh với độ khó cực cao đã được hoàn thành, góc cuối tranh còn có 2 chữ 'Yêu Yêu' được ấn đè lên.

Ngay vào lúc cả hai vừa thu dọn xong đồ đã và chuẩn bị đi về phì 1 thân ảnh với chiếc đuôi cá lân vàng đã lao lên khỏi mặt nước, chỉ lộn vài đường trên không đã trở thành 1 cậu thiếu niên với đôi chân đáp trên mặt đất.

"Phù, cuối cùng cũng trốn ra được...." Chu nguyên quẹt đi hàng mồ hôi trên trán, chợt chú ý đến chú chó đang gầm gừ dưới chân mình.

"Oaaa !! Đây là chó à ?! Dễ thương quá đi !" cậu ôm nó lên rồi dụi dụi, mùi hương thú vị của san hô dịu nhẹ đã phần nào làm nghuôi nghoai cơn giận của Thôn Thôn.

"Ngươi là..." nhận thấy đối phương không có gì nguy hiểm, Yêu Yêu mới mở lời.

"Oái ! Xin...xin lỗi ! Đây là sử ma* của huynh ạ ?! Thật thất lễ rồi !" nói rồi cậu liền bỏ Thôn Thôn xuống cát lại rồi chỉnh trang y phục hành lễ.

*sử ma: vật nuôi, pet,...

Với tộc Yêu Mĩ Ngư thì tôn nghiêm khi đi ra ngoài luôn được đặt lên hàng đầu, nhưng hành động của cậu vừa rồi quả thực là tát 1 gáo nước lạn vào mặt vị đường chủ đại nhân của tộc, không biết ông ấy nếu mà thấy cậu của vừa rồi có tức đến bay luôn hơn 10 sợi dây lý trí không nữa.

Nhưng Chu Nguyên lại rối quá dẫn đến quên hết bài bản nghi thức được học, chính thức rửa gội thành 1 thân giấy trắng không chút tì vết.

Trái lại Yêu Yêu lại cảm thấy tò mò và thú vị bởi anh chưa từng gặp mặt 1 nhân ngư nào gần như vậy, lại còn ngốc đến quên hết cả nghi thức bài bản nữa.

'Quả thật là rất ngốc' hắn cười thầm.

"Được rồi" ho 1 tiếng, Yêu yêu quay người rời đi "nếu không có gì thì tôi đi trước"

"À...ồ, được rồi" cậu hơi bối rối nhưng cũng thoáng nhìn qua khuôn mặt của Yêu Yêu, thầm cảm thán.

'oaa,...đẹp thật đấy'

Nhưng đến khi tỉnh người lại thì bóng lưng người nọ đã mất hút, Chu Nguyên chỉ còn biết tiếp tục ngốc ngốc mà rời đi, tâm trạng không rõ ràng cứ lên lên xuống xuống.

"Đây rõ ràng là hụt hẫng !" Ấu Vi chợt nhảy vào phá hết bầu không khí khiến cậu cũng cạn lời.

"Ngồi nghe cho hết cái đã !!!" đây không rõ là lần thứ mấy cậu gào lên như thế, bỏ mặc rằng ở đây vẫn còn có 1 mối nguy hiểm tiềm tàng.

"Còn kể lể cái gì nữa ! Kiểu gì tiếp theo chả là ngươi lại đi mua đồ ăn rồi gây chuyện với mấy cô bán hàng"

"Còn chẳng phải nhờ thế mà tiết kiệm được không ít tiền, ai lại như cô ! Tiêu tiền như nước !"

Nói đến đây, cậu không khỏi rùng mình khi nhớ lại lần đầu cô đi chợ cùng mình liền đã trả cho người bán kẹo nguyên 1 lá vàng chỉ để mua có 1 cây.

"Ngoài ra thì cũng phải chửi nhau vài ba câu thì mới thân được chứ, cô ấy cũng có giới thiệu cho tớ vài gian hàng bán đồ chất lượng lắm"

"Nhưng mà ngươi không hỏi quý danh của đối phương đấy à ?" Võ Dao chợt thắc mắc.

"..."

"...đừng bảo là quên rồi nhé"

Cậu bẽn lẽn cười khiến 2 vị cô nương kia sụp đổ "nhưng mà mới gặp mặt lần đầu mà...mà...mà tỏ ra thân thiết quá thì...chẳng phải sẽ rất kì quặc sao ?! Giống như 1 kẻ bám đuôi...vậy..."

Nói đến đây cậu chợt dừng lại suy nghĩ khiến 2 người kia tò mò.

"Sao vậy ?"

"Nhắc đến kẻ bám đuôi mới nhớ, lúc mình đi mua đồ xong thì tự dưng có 3 kẻ tiến đến bắt chuyện, mình từ chối thì họ bắt đầu dùng đến vũ lực"

"Cái...sao chuyện nguy cấp như này mà bây giờ cậu mới nói ?!" Ấu Vi gào lên to đến nỗi Chu Nguyên và Võ Dao đều phải bịt tai lại.

"Nhưng...nhưng mà" cậu giải thích "đang định động thủ thì tự dưng họ...dừng phắt hành động của mình lại rồi bất động luôn, không nói không nhúc nhích cả"

"Thật sao ?"

"Ừm" cậu miêu tả "kiểu như là đang định dùng cây gậy đánh mình thì tự dưng dừng phắt lại, nhưng kì lạ là họ mặc dù đã thôi động khiến cho kim văn màu vàng xuất hiện quanh người mà vẫn cứ bị như thế"

"Kim văn màu vàng ?"

"Ừm, nhìn có lẽ là nguyên văn nhưng mà không tài nào phân biệt nổi đó là nguyên văn mấy phẩm, xét qua thì có vẻ là chưa thấy qua bao giờ nên cũng không dám chắc đó có phải là nguyên văn không nữa, chỉ nhìn 1 lúc đã thấy đau đầu rồi"

Đến cả Chu Nguyên cũng không xác định được đó là nguyên văn gì và có tác dụng như thế nào thì chắc chắn phẩm chất sớm đã vượt qua cả tứ phẩm -loại nhân tài hiếm thấy này không thể nào là 3 người kia được.

"Chỉ có thể là trong lúc đó cậu vô tình được 1 quý nhân ra tay hỗ trợ rồi" Ấu Vi xác định "còn khả năng rất cao là nguyên văn gây bất động, trình độ có lẽ là từ ngũ phẩm đến lục phẩm nguyên văn"

"Nhưng chung quy lại là ta có 1 vấn đề" Võ Dao tóm gọn lại "là người mà cậu gặp lúc chiều sớm đã lọt vào mắt xanh của chú cá nhà ta, còn người đã giúp đỡ cậu cũng chính người mà cậu nợ 1 ân tình lại là người khác"

"Nhìn kiểu gì cũng thấy giống tiểu nữ nhà họ Chu đang trên cán cân lưỡng lự nên báo ân hay là nghe theo con tim mách bảo"

"Tiểu nữ cái đầu cô !!" cậu đỏ hết cả mặt, nhưng ngẫm lại thì thấy cũng rất đúng. Theo tập tục thì bản thân cậu nên tự làm 1 cái gì đó hoặc 1 điều gì đó thực sự ý nghĩa hay còn gọi là...

Gả thân !!

Đến cuối cùng thì câu chuyện cũng kết thúc được êm đẹp với nỗi lo âu sôi sục trong lòng Chu Nguyên.

Cậu nằm trên giường mà bản thân vẫn mải nghĩ.

'Nếu được thì...mình...mong rằng người giúp đỡ mình lúc đó chính là anh ta thì tốt biết bao nhiêu'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro