Chương 6: Trường Đại học Nhân Dân Trung hoa (2)
Đến năm 2, lần này lại không biết từ đâu có đến một học đồ mới chuyển đến.
Người này tên tự Chuyên Chúc, chuyển đến yêu Yêu lớp học điểm. Chuyên Chúc học lực thật khá, hơn nữa còn sớm vượt qua cả Chu Nguyên.
Cậu nhiều lần thông qua tin đồn cũng như ảnh xác nhận điều có thể chắc chắn muốn giữ được cái hạng 2 xem ra cũng rất khó.
Chuyên Chúc lần nào thi cũng suýt soát được tối đa điểm, vượt ngoài cả Chu Nguyên dự liệu, ngay cả môn tiếng Quảng Đông cũng chỉ cách Yêu yêu vỏn vẹn 13 điểm.
Đến kì thi cuối kì I, Chu Nguyên nhìn thang điểm đến ngẩn cả người.
'Hắn ta...hắn ta...?! Thế mà lại giành mất hạng 2 của mình ?!'
Cậu không di chuyển nổi sau khi nhận ra điều đó, ngay cả chiếc máy ảnh thủ sẵn cũng không có cơ hội dùng qua.
Chu Nguyên chỉ thua hắn vỏn vẹn 3 điểm.
Cậu cũng vì vậy mà sau này lại càng là học đến đau cả đầu, ngay cả việc ăn uống cũng giảm bớt thời gian tối thiểu khiến ba mẹ cậu cũng chỉ có thể khó hiểu mà khẽ lui ra khỏi phòng cậu.
Đợi đến khi chắc chắn họ đã ở ngoài phòng khách, Chu nguyên mới ưỡn người rồi thở dài tháo đi cặp kính.
Cậu khi không có kính gần như là 1 tiểu thiếu niên tràn đầy sức sống, dáng vẻ anh tử tuấn lãng nhẹ nhàng cùng chút phong mang phô trương ra ngoài càng là khiến nhiều người muốn ngoái đầu nhìn thêm.
Nhưng hiện tại, cậu như kiếm đã tra vỏ, toàn bộ vết tích của sự sầu não do suy nghĩ quá độ cùng quầng thâm đọng mi mắt càng chứng thực cho sự mỏi mệt này. Chu Nguyên tóc sớm đã điểm vài sợi bạc.
Nhưng cậu môn căn bản không có cái gì quan trọng gương cần, thế nên cũng chỉ coi như chưa thấy gì rồi khẽ đẩy ghế ra tiến về phía tủ đặt cạnh giường, kéo ra 1 cái hộc tủ.
Bên trong đích thị là 1 tấm gỗ bảng có vân, lại được ghim đầy kẹp đủ màu gắn lên mỗi cái 2 bức ảnh, đều được nối bằng 1 sợi dây đỏ.
1 bức là hình ảnh bảng xếp hạng toàn trường Đại học, chụp lại cái Chu Nguyên nhì hạng cùng Yêu Yêu nhất hạng qua từng học kì.
Cái còn lại chính là Yêu Yêu qua từng năm trưởng thành. Ngoài ra còn có hai cái năm hai, ngày mà cậu trong kỳ thi lên Đại học bằng cấp.
Đó là lần đầu cậu được nhì hạng, cũng là cái lần đầu gặp y.
___________________
"Chu Nguyên !!"
Ấu Vi sung sướng chạy đến ôm chầm lấy cậu, gián tiếp khiến hầu hết các nam sinh trong trường đều ấn nên 1 mối thù khó nhoà với cậu.
"Đừng bá cổ tớ !" Chu Nguyên chật vật gỡ nàng ta xuống, cực cạn lời.
Ấu Vi bẩm sinh đã là 1 thiên tài, lần này đỗ trường Đại học Nhân Dân Trung Hoa nhất định không thành vấn đề nhưng vẫn ngựa quen đường cũ chạy đến ôm chầm lấy cậu.
"Đậu rồi à ?"
"Ân"
Chu Nguyên bật cười xoa đầu cô, chợt Ấu Vi giật mình nhớ ra liền lo lắng thông báo:
"Chu Nguyên ! Cậu rớt xuống hạng 2 rồi đó !"
Cậu hơi sững sờ, nhưng rất nhanh cũng đã bình tĩnh lại bởi số người muốn vượt top tuy ít những cũng không phải là không có. Hơn nữa cũng đã lâu rồi Chu Nguyên chưa có gặp qua người có thể vượt qua bản thân, nhất thời cũng có hơi tò mò.
"Đi !"
Đến nơi, mọi người hầu như rất ít nhìn vào bảng lớn điểm mà vây quanh tụ tập tại 1 người.
Người nọ một thân y phục âu cổ, chỉ đơn sơ áo sơ mi cùng quần âu phục nhưng lại toát ra 1 khí chất lãng tử tuấn tú, góc cạnh khuôn mặt quả thực quá mức vi diệu như bước từ trong tranh hoạ mà ra.
Mái tóc màu đen ánh lên màu đại dương đầy nho nhã, đi cùng là đôi mắt màu tím hồng cùng chân mi phượng, chẳng trách các vị cô nương lại chú ý lớn đến như vậy.
Chu Nguyên bỏ ngoài tai, lại trực tiếp chen hàng đi đến nhìn bảng điểm đầu, nơi đặt 50 thí sinh đầu hạng khiến nhiều người nhăn mặt, lại quay sang bàn tán.
Hạng nhất: Chu Tiểu Yêu.
Hạng Hai: Chu Nguyên.
Hạng Ba: Võ Dao.
...
Ấu Vi cũng vừa vặn xếp được hạng 4, nàng căn bản cũng không có gì tiếc nuối, chỉ là ánh mắt nhìn cậu có hơi xa xăm, còn có phần lo lắng.
"Chu Nguyên..." nàng thấp giọng hẳn, lo sợ bị người khác nghe được bởi cô biết Chu Nguyên không thích bị đám đông vây quanh.
...
Sau sự chờ đợi của cô là tiếng thở dài vang lên, nhưng nét mặt cậu lại cực kì nhẹ nhõm khiến cô có hơi sững sốt.
"Tốt rồi, ít nhất cũng được hạng 2" lời nói như muốn thủ thỉ cho bản thân nghe, lại cũng như muốn làm an lòng người khác.
"Đi ăn không ?"
Ấu Vi ngẩn ra rồi lại lần nữa gật đầu "ân ! Ta đi !"
Chu Nguyên quay người dứt khoát bỏ lại sau lưng 1 nụ cười buồn nhẹ, dẫu sao máy ảnh bản thân thủ sẵn trên tay coi bộ cũng không có đất dụng võ rồi.
Đây là cú sốc khá lớn mà cậu từng gặp được, bởi trước giờ Chu Nguyên luôn luôn xếp nhất hạng.
Chợt 1 dáng người cao gầy chặn lại cước bộ của họ, cất lên thanh âm trầm lắng tựa hồ khá dễ nghe.
"Xin lỗi...thật ngại quá, có thể mượn máy ảnh của cậu một lát không ?"
Chu Nguyên có hơ mơ hồ ngẩng đầu nhìn lên, lại bị người trước mắt doạ cho 1 phen. Y chính xác là tâm điểm chú ý của đám đông ban nãy.
Nhiều người xung quanh bắt đầu nói lớn 1 cách điên cuồng.
"Yêu Yêu học trưởng !! Em yêu anh !!"
"Học trưởng ! Làm ơn ! Chụp với em một tấm !"
Cũng có nhiều người khác nhìn cậu bằng ánh mắt ghen tỵ.
"Tạo sao tôi lại không phải là chiếc máy ảnh đó cơ chứ !! Hyaaa ! Thật muốn được học trưởng chạm vào mà !"
"Ước gì ngày hôm nay đem theo 1 cái máy ảnh là tốt rồi !"
"Yêu Yêu học trưởng ! Dùng điện thoại của em cũng được nè !!"
'Yêu Yêu à ?'
Đang trên đà suy nghĩ mông lung, chợt khuôn mặt thanh tuấn chút góc cạnh còn có hơi hơi gầy của đối phương dí sát đến, nhất thời khiến cậu giật mình.
"Có được không ?" y nhìn có vẻ...khá tủi như đứa trẻ khát khao được trao quà.
'?'
"Ân...được chứ. Cậu thích loại máy ảnh như này à ?"
Yêu Yêu thoáng gật đầu, duỗi bàn tay thon dài ra vươn đến cầm lấy máy chụp ảnh rồi hướng phía bàng điểm chụp lại 1 tấm.
Y chờ cho đến khi bức anh được đẩy ra với sự rõ nét toàn diện, hài lòng mỉm cười hoàn trả lại cậu đồ vật. Ngoài ra, y còn móc trong túi quần ra 1 chiếc bánh nhỏ socola đưa đến.
"Cứ coi như là quà cảm tạ"
"ồ...không có gì"
Ấu Vi bên cạnh chưa đợi người rời đi đã nhanh miệng trêu chọc.
"Chu Nguyên điện hạ, cậu đây đích thị có phải là vừa gây thù với các tiểu cô nương không vậy ? Haha"
"Đừng trêu ghẹo ta"
"Vậy..." nàng lả lướt bước đi 2 bước "lần tới còn có muốn cùng ta học kèm ?"
Lần này cậu có hơi nhăn hàng lông mày, lại ưỡn cao bảo:
"Tưởng bở ? Tối hôm qua còn chưa đủ ? Được một tấc lại muốn tiến một thước ? Ta nhưng mệt thật sự"
Nói rồi cậu lại thở dài, chiếc bánh theo thói quen có đồ ăn là lại ném vào miệng trước bao con mắt của mọi người, ai nấy đều há hốc miệng kinh ngạc rồi lại tức giận âm thầm nhớ kĩ đến Chu Nguyên gương mặt.
Bóng lưng Yêu Yêu rời đi đã xa, cậu cũng không có cái gì phải nhìn đi. Nhưng y hắn ta trên tay vẫn cầm lấy bức ảnh nhìn ngắm 1 lát, khoé miệng không nhịn được nhếch lên 1 chút.
'Chu Nguyên ?'
'Coi bộ không cần phải học ở trường Đại học Bắc Kinh nữa, Đại học Nhân Dân Trung Hoa sẽ là đích đến tiếp đi'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro