Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: fall in love (1)

Ngày đầu tiên cậu gặp hắn là vào 1 ngày mưa.
____________________

Chu Nguyên vốn là 1 nhân viên văn phòng nhưng cách làm việc ở chỗ cậu lại khá tuyệt khi cho phép nhân viên có thể nghỉ tại nhà nhưng vẫn hoàn thành công việc được giao thông qua các thiết bị điện tử có sẵn miễn là họ đều nộp đúng thời hạn.

Chu Nguyên cũng vậy, cậu vừa mới nhận từ sếp của mình 1 sấp bản thảo được gửi đến nhà thông qua chuyển phát nhanh nên đã cặm cụi ngồi đánh máy.

Nhưng hôm đó Chu Nguyên lại hơi thèm uống cafe nên đã mặc vào 1 chiếc áo khoác, quàng khăn quàng cổ. Bàn tay khẽ vươn đến cầm lấy chiếc ô có màu trắng trong suốt rồi mới bước ra ngoài bởi thời tiết hiện tại đang là cuối thu và trời đang mưa khá lạnh.

'Rào rào rào'

Rảo bước đi trên đường, Chu Nguyên nhìn ngắm cơn mưa nặng hạt với tâm trạng buồn bã, cậu vốn dĩ rất dễ bị thời tiết ảnh hưởng đến tâm trạng.

Chu Nguyên mua 1 vé tàu điện ngầm đi đến cửa hàng tiện lợi xa nhất với tâm trạng có chút bồi hồi, bởi đã lâu rồi cậu không ra ngoài vào buổi đêm muộn như thế này.

Tại sao lại là cửa hàng tiện lợi xa nhất ? Chu Nguyên vốn dĩ cũng chỉ bất chợt muốn đi xa một chút để ngắm lại con đường mà cậu đã ngừng đi lại từ khá lâu.

Và...

Cậu chợt liếc nhìn sang 1 góc xe, nơi có 1 người với chiếc khăn quàng cổ caro màu nâu, bộ đồ ấm áp đi cùng với khuôn mặt góc cạnh điển trai đang chăm chú vào chiếc điện thoại trên tay.

Trời dù sao cũng đã tối muộn, ga tàu xe tất nhiên là sẽ vắng nên cậu mới có đủ can đảm để ngắm đối phương lâu hơn một chút, dù sao thì lần nào cậu cũng có bị phát hiện đâu.

Ngay khi đối phương đổi tư thế, Chu Nguyên bất giác đỏ mặt rồi cúi thấp đầu xuống, cố gắng áp mặt và chiếc áo cao kín cổ màu trắng mà bản thân vừa mới mua ngày trước.

Cậu luôn đứng đó và hắn thì luôn ngồi ở đó, Chu Nguyên thậm chí còn không biết đối phương là ai, tên gì hay thậm chí là nhà ở đâu.

Bởi cậu và hắn cũng chỉ là người xa lạ không hề quen biết, lần đầu cậu gặp hắn cũng là vào 1 ngày mưa, vào ngày sinh nhật của cậu năm ngoái -là ngày đầu mùa đông, ngày dễ gặp tuyết đầu mùa nhất.

Do bất hoà với anh chị em trong gia đình nên Chu Nguyên từ sớm đã tự lập, chuyển ra ở riêng. Ngay cả ngày sinh nhật cũng không ai gọi điện hỏi thăm hay gửi 1 cái emoji chúc mừng sinh nhật trên wechat.

Chu Nguyên cũng không bận tâm đến chuyện đó, nhưng cậu lại vô thức tắt đi toàn bộ máy sưởi trong nhà mà cứ thế nhắm mắt cố ngủ qua đêm trước ngày mai -sinh nhật cậu.

Hậu quả là ngay ngày hôm sau cậu đã bị cảm đến độ không nhìn rõ được gì, phải mất rất lâu sau đó Chu Nguyên mới có thể lê lết ngồi dậy vệ sinh cá nhân rồi uống lấy viên thuốc cảm.

Nhưng lý trí lại không muốn cứ nằm dài ở nhà cho bản thân ghỉ sét ngày qua ngày, mặc kệ cơ thể phản kháng kịch liệt mà mặc vào 1 chiếc áo khoác dài cùng bộ đồ cho thật ấm rồi sỏ giày vào bước ra ngoài.

Chu Nguyên ngồi bệt xuống chiếc ghế ngoài đường, khẽ nhìn thời gian trên điện thoại.

'Bây giờ là...4:30'

Mọi người tấp nập qua lại, có vài người chú ý đến sắc mặt đỏ bừng trông rất tệ của cậu nhưng cũng bỏ đi mà không nói hay làm gì cả.

Nhưng hắn thì khác, hắn ta bất chợt đi ngang qua nhưng không nhìn cậu hay nói chuyện lấy 1 lần, thế nhưng bàn tay lại khẽ đặt xuống chiếc ghế gỗ, ngay cạnh cậu 1 lon cafe ấm.

Chu Nguyên có hơi bất ngờ với điều đó nhưng nhìn lại thì người sớm đã rời đi mất rồi, chỉ để lại cho cậu 2 lựa chọn: cầm lấy lon cafe ấm đó để giữ ấm hoặc để mặc cho nó nguội lạnh trong trời đông rét buốt.

Đến giờ không biết là đã bao lâu, cũng không biết cậu đã chụp trộm được của đối phương bao nhiêu tấm ảnh.

Chỉ có điều là trong số chúng, những tấm ảnh có nụ cười của đối phương vậy mà lại chiếm đến 1/4 số ảnh -cho dù chúng chỉ chăm chằm vào màn hình điện thoại.

Cũng có lắm lúc, Chu Nguyên cứ nghĩ rằng đối phương là người đã có bạn gái rồi cơ, mà hành động của bản thân lại còn giống như 1 kẻ bám đuôi biến thái vậy.

Cho đến hiện tại, người đầu tiên và duy nhất biết được toàn bộ bí mật của cậu bao gồm cả việc hắn là người thương của cậu cũng chỉ có duy nhất 1 người.

Đối phương để hình đại diện là 1 chú chó màu cam kì lại và tên weibo là 'Thôn Thôn', cũng chính hắn là người đã soi ra các điểm nhận dạng cho biết hắn là người chưa chủ và động viên cậu, cố gắng bảo cậu đến bắt chuyện.

'Xin Chào !'

'Hiếm khi thấy cậu ngủ muộn thế này đấy'

'Vẫn còn công việc chưa làm xong >^<, nhưng lại có hơi thèm cafe'

Cậu lén liếc nhìn người kia 1 chút nhưng tiếng 'tinh' của tin nhắn đã được trả lời vang lên thu hút sự chú ý của cậu.

'Thế...đang ở đâu đấy ?'

'Quay 1 đoạn video gửi đây xem'

Nhìn hai hàng tin nhắn trước mặt, cậu có chút bối rối tại vì cậu cùng hắn ngồi chung 1 toa tàu nên rất dễ dàng để đối phương bị lọt vào trong khung hình.

'Lỡ anh ta nghĩ rằng mình là 1 kẻ biến thái đang giả vờ quay video thì thế nào ?!'

'Với lại...mình chưa từng cho đối phương xem mặt của anh ta nên...có hơi lo'

'Bị ghẹo thì phiền lắm'

Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng tay cậu thì vẫn cứ nhấm vào nút quay rồi đưa 1 lượt rà khắp toa tàu, xong xuôi thì cũng nhấn gửi.

'Hử ? Sao có 1 đoạn quay lại rung thế ? Bị cảm à ?'

'Đang ở tàu điện à ?'

'Có mặc ấm không đấy ?'

'Có'

Cậu tuy trả lời thế nhưng thực chất thì đôi chân cũng đang lạnh lắm đây, hôm nay giữa trưa thời tiết khá mát nên cậu mới bấm bụng mặc 1 chiếc quần đùi dài còn chưa đến đầu gối, ai mà ngờ buổi tối trời lại...

"Ắt xì !"

Cậu hắt hơi 1 cái rồi cứng cả người, chỉ dám lúi húi quẹt quẹt mũi vài cái rồi quay người sang hướng khác.

'Như này có chú ý quá không vậy ?!'

'Anh ta sẽ không nhìn sang hướng này đấy chứ ?!'

/Đã đến ga XX, xin mời hành khác có vé ga XX chú ý dừng chân/

Đã đi xa đến thế rồi à ? Cũng nên xuống ga thôi nếu không tiền đi về sẽ phiền phức lắm.

Cậu thả tay ra khỏi thanh kim loại mà định bụng bước đi, bất chợt có 1 người lại gần rồi ghé sát tai cậu bảo:

"Gần đông rồi, mặc đồ ấm chút"

Chu Nguyên cứng hết cả người, đôi mắt dõi theo bóng lưng người mình thầm thương rồi lại bất chợt nhìn vào dòng tin nhắn trên điện thoại.

'Gần đông rồi, mặc đồ ấm chút'

'Buổi tối vui vẻ'

'Còn nữa, nhớ mặc quần dài thay vì quần cộc'

'❤❤❤'

Luôn là vậy, kí hiệu 3 hình '❤' luôn luôn có ý mình sẽ off ngay sau đó.

Nhưng Chu Nguyên vẫn không tài nào thoát được khỏi cảm giác bồi hồi, mãi đến khi tỉnh người lại thì bản thân đã đứng trước tiệm tạp hoá từ bao giờ.

'Đã bảo là có mặc đồ ấm rồi mà'

Cậu mỉm cười mở cửa bước vào trong, gập chiếc ô lại rồi tiến đến quầy bán cafe chọn lấy lon có màu nâu nhạt -hãng cafe mà anh đã tập cho cậu uống hồi năm ngoái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro