Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Xuyên vào làm Ma Tôn, ta tự vẽ kịch bản GE cho ta cùng nam chính.

Tên: xuyên vào làm Ma Tôn, ta tự vẽ kịch bản GoodEnding cho ta cùng nam chính.

Tác giả: Hàn Tuyết Nhi (tên tự khác của tôi - Horita/Lorita)
_____________________

Chu Nguyên đường đường là Nguyên Tôn đứng đầu Đại ngũ chư tộc Ngũ Thiên nay lại xuyên vào làm Ma Thần cho phe phản phái, chỉ có thể cười trong nước mắt.

Vì vậy lần này trốn ra chỉ để lại 1 bức yếu thư bảo họ hảo hảo hộ pháp Ma Thành còn mình thì nhàn nhã rời khỏi, hướng phía nhân gian chơi đùa.

Chỉ đến khi đám người trưởng lão nội bộ phát hiện thì người sớm đã khuất bóng, chỉ có thể đâm ra gào thét trên đỉnh phổi khiến mao nhiêu Ma nhân gần đó tựa như chỉ muốn điếc 1 trận.

Trong khi đó, Chu Nguyên hiển nhiên là vẫn rất thích thú không thôi với cuộc sống nơi đây, đem mọi thứ có thể hưởng thụ cho hết rồi ném thẳng kịch bản cho ai đó phù hợp.

Dẫu sao cậu cũng không rảnh.


Bởi đây cũng là kịch bản BE cho chính nhân vật phản diện lớn như cậu.

Song ai mà ngờ được...

Chu Nguyên bực bội lẩm bẩm:

"Nữ chính lạnh lùng nhưng xinh đẹp thế mà lại là nam phụ phản diện lớn nhất" cậu run rẩy muốn khóc ngồi nghịch cỏ gà bên vệ đường bảo "còn nam phụ phản diện lớn nhất bộ truyện lại là nữ chính kiều hoa yếu đuối thuỳ mị..."

Nữ chính là bởi vì bị đoạt xá mà mất đi thân thể đành ôm hận thù sống tiếp dưới lớp vỏ bọc Ma Vương, còn 'Ma Vương' thật sự thì đem theo 1 nửa Ma Công cùng Thiên Địa nội lực ẩn giấu trong Chính phái suốt 10 năm, đã thế lại còn trèo lên chức vị kiều 'thê' tương lai của nam nhân người người ao ước nhất - Chu Khả Yêu.

Chu Nguyên lần đầu nghe được cái tên cũng hết sức  bất ngờ, song cũng chỉ có thể ngậm ngùi đem cảm xúc ẩn giấu đè nén lại.


Ai bảo tên của nam chính lại giống tên đó đến vậy...


Ngốc...

"Chu Tiểu Yêu..." cậu tự lẩm bẩm, trong đáy mắt còn xoẹt qua tia đau thương.

'Mà bây giờ hắn có lẽ vẫn chưa lớn đến độ trong nguyên tác được đâu nhỉ ?'

Thân ảnh gầy yếu khẽ cưỡi vân đạp gió bay đi, tâm trạng rõ ràng là có chút phấn khích.


'Ăn đậu hũ của nó một chút...chắc sẽ không bị truy giết đâu, haha'
____________________

"Ngươi nói thật ?!"

"Vâng..." người thị vệ sợ hãi cúi đầu liên hồi trả lời câu hỏi dưới áp bức của các Trưởng Lão thế gia lớn mạnh.

"Đại trưởng lão...nếu tin tức về việc nhìn thấy Ma Vương xuất thành...thế thì..." 1 trong 3 người khẽ liếc nhìn vóc dáng đang say ngủ phía sau lưng "Chu Khả Yêu sẽ..."

"NÓI LÁO !!" 1 cóc trà sứ bị ném đi không thương tiếc, đáp trúng vào đầu của người thị vệ tội nghiệp trước sự cay nghiệt của Nhị vị trưởng lão "thông tin này chắc chắn là sai sót !! Nếu nó là sự thật...thì bọn chúng hẳn đã sớm đưa quân đến tập kích từ lâu rồi !! Thế tại sao chúng ta vẫn bình an vô sự đứng ở đây ?!"

"Ngươi nói cũng có lý..." Tam trưởng lão suy ngẫm.

"Nhị huynh !!" thay vì thế, người còn lại khá tức giận "dẫu sao ngươi đường hoàng cũng là Trưởng lão 1 danh môn chính phái lớn, sao có thể đối xử như vậy với thuộc hạ của mình ?!"

Nói rồi ông ra lệnh cho người đó lui xuống, không quên đưa cho 1 viên đan dực trị liệu cấp trung rồi mới ra chỉ thị:

"Nếu vậy chúng ta cứ lắp đặt ở đây 1 màng thủ hộ đi...nếu hắn có đến thì vẫn sẽ phần nào bảo vệ được an nguy của Chu Khả Yêu"

"...Được"

1 tầng linh lực màu xanh lam nhanh chóng bao phủ lấy cơ thể bé nhỏ kia tạo thành 1 lớp vân vũ mờ ảo rồi biến mất, nhưng chỉ cần sờ vào là có thể nhận thấy được 1 tầng lớp vô hình ngăn cách rõ rệt cực kì chắc chắn.

Ngay sau khi 3 người kia đi hẳn, bóng dáng thập thò của Chu Nguyên đang úp ngược người bên ngoài cửa sổ mới đong đưa hiện ra, chỉ 1 cái lộn nhào và búng người đã có thể yên tĩnh an vị ngay trên sàn nhà.

Nhìn ngắm dung nhan của vị tiểu đồng tử đang ngủ say ngay trước mặt, Chu Nguyên không tránh khỏi cười lên 1 cái.

'Quá khứ của Chu Khả Yêu khá đáng thương...ngay từ nhỏ đã bị mọi người xa lánh, người mẹ ruột...nghe nói là bị đám tặc nhân của Ma Vương săn giết, đến khi đám con cháu thế gia tìm thấy được thì người sớm đã thoi thóp'

'Trước lúc chết cũng chỉ mong sao có thể để hắn ta được sống...'

'Cũng chính vì thiếu thốn tình thương của mẹ từ nhỏ nên Chu Khả Yêu luôn muốn được mẫu thân cưng chiều như bao người khác, lớn dần tính vì tính cách quá trưởng thành nên dẫn đến có hơi theo hướng tiêu cực'

Cậu cũng thấy hơi có lỗi khi đem kịch bản nguyên tác làm quen của nữ chính đem đi dùng cho mình, nhưng cũng có khi sau này cô ta mới là người phải cảm ơn Chu Nguyên nữa mới đúng.

Cậu đưa tay chạm nhẹ vào tấm khiên Linh Lực, quả như suy nghĩ, nó chẳng khác nào nguyên văn kết hợp thành cả, chỉ cần phá hỏng mấy mắt trận quan trọng là đã hoàn toàn hoá giải rồi.

Đưa bàn tay chạm vào khuôn mặt đối phương, Chu Nguyên có thể cảm nhận được bản thân từ sau khi xuyên đến đây với thực lực của Nguyên Anh cảnh liền đã phần nào làm ma lực của tên Ma Vương 'yếu ớt' này thăng hoa hơn hẳn.

Không những thế nội công còn tấn thăng hẳn 1 Bậc chứ không phải 1 cấp, trực tiếp quy vị Thần cấp !!

Thế nên hiện tại chỉ cần 1 cái gảy tay nhẹ nhàng cũng có thể đem đầu đối phương về làm thủ cấp, vạn nhất nên cẩn thận.

'Đúng là giống hắn thật...' Chu Nguyên đem má đối phương niết niết, cực sảng khoái nghĩ thầm 'hay ta cứ thế này niết thêm lúc nữa đi, dẫu sao nếu hắn có tỉnh lại thì vẫn sẽ bị Trì hương trà đeo bên người ta làm cho không cử động được'

Đúng như suy nghĩ, hàng lông mày của Chu Khả Yêu đã có hơi thít lại, tỏ vẻ khó chịu khiến động tác của Chu Nguyên chợt khựng lại.

'Có lẽ đến đây là đủ rồi' cậu thở dài ngắm nhìn khuôn mặt y, nhìn từ hàng lông mày thanh cao đến sống mũi, lại đem nửa dưới môi miết nhẹ qua, khuôn mặt cậu bây giờ lại tràn ngập bi ý.


"Đứa trẻ ngoan..." âm thanh trầm khàn nhưng vẫn có phần nhẹ nhàng dễ nghe chợt phát ra "thật là một hảo hài tử..."

Chu Nguyên lẩm bẩm rồi chợt giật mình bụm miệng, nhận ra bản thân vừa dùng giọng nói thật cậu liền quay người hướng cửa sổ bỏ chạy.

Sau nửa nén nhang sau (15 phút) thì cuối cùng người nọ cũng nhấc người dậy được, choáng váng ôm đầu nghĩ:

'Vừa rồi...là ai ?!'

"Đứa trẻ ngoan..."

Sắc mặt y bất chợt trầm xuống, trở nên âm lãnh tột độ sau đó liền cuộn người đầy bi thương nghĩ:

'Đều là lừa dối...nếu đã đi rồi...

...vậy tại sao vẫn phải đến ?'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro