Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: nhận long (3)

Giao long màu lam bạc sau những ngày sống chúng vẫn không tài nào gỡ bỏ phòng ngự đối với đối phương, thậm chí chỉ hận không thể nào hoá hình mà xồng xộc tiếng tới nhéo tai đối phương 1 cái gào lớn hỏi:

"Não ngươi rốt cuộc là dùng để nuôi cá vàng hay gì ?! Ngay cả linh dược quý hiếm hằng ngày cũng có thể nói tiện tay nhặt được là nhặt được ?!"

Ngoài ra, hắn cũng thực muốn vác người đi xuống làng, phát 10 vạn tờ rơi điểm dòng chữ:

"Ai muốn nuôi cá vàng vui lòng đến núi Hương Lĩnh Phỉ nhận, tại hạ tự nguyện đem vài con trong đầu tiểu đầu tử Chu Nguyên đây vớt ra đem tặng bớt !!"

Song đến tột cùng, đây vẫn mãi chỉ là mong ước, lòng đành ngậm ngùi mà nhai tiếp số linh dược kia, lời muốn nói chỉ đành hậm hực nuốt trở về.

Thế nhưng đối phương cũng không phải là không có điểm tốt, vẫn là hằng ngày lên núi săn vài con thỏ rừng - trình độ nấu ăn cũng không tệ, có thể nói là rất ngon, ngoài ra thân nhiệt ban đêm cũng vừa đủ ấm, đem người quấn vào trong ngực đối phương quả thực...


...cũng không tệ lắm a !

Nhưng hắn chợt để ý tên kia thế mà lại ngủ nhiều hơn thường ngày, hoạt động lại còn phi thường thường xuyên tỏ ra có phần hơi...đần độn.

Cũng không biết Chu Nguyên có lén cầm tiền đi mua thêm cá vàng thả vào đầu nuôi chơi không nữa.


Nhưng nói chung cũng vì việc này mà hắn lo lắng mãi không thôi, tiên dược vẫn đều đặn ngày ngày hái lượm được 1 nhánh nhỏ đem trị vết Lôi Long đao khắp cả cơ thể, hiện tại cũng có thể miễn cưỡng mà xem như là gần chạm tới 2 chữ 'bình phục'.

Nhìn khuôn mặt vẫn còn đang ngon giấc kia mà hắn chỉ có thể nghĩ ra 2 chữ:

'Lười nhác'

Nhưng hắn đâu có biết, cậu đây ngày ngày lên núi bắt thỏ, đã thế lại còn đi làm ban ngày đến trời đã tắt nắng mới có thể lết về nhà.

Chưa kể...


Chu Nguyên bực bội ngồi dậy bởi cậu cơ hồ dù ngủ nhưng vẫn có thể cảm nhận rõ ràng đôi mắt đang nhìn mình đằng đằng sát khí khiến cậu không khỏi sợ gặp phải ác mộng.

Nhận ra được điều này, giao long không 1 động tác thừa lao đến hoá lại thân hình lúc 12 tuổi dáng long tộc, gần như là che phủ toàn bộ cái bóng của mình lên người đối phương ấn xuống.

"Haha, chờ đã, chỗ ngươi ấn xuống nhột quá" Chu Nguyên bật cười thành tiếng, hơi hơi uốn người cong lên điểm.

Nhưng giao long lại dường như đang trưng ra 1 bộ mặt mà cậu chỉ cần nhìn thôi cũng coi như nhận được 1 tia làm ý...


...khinh bỉ.

Điều này cũng coi như góp phần giúp Chu Nguyên nhặt lại mặt nạ 'liêm sỉ' vừa mới rớt mà miễn cưỡng đeo lên mặt lại, xoay người bỏ đi ngủ cho đến trưa.
__________


"Oaa..." Chu Nguyên lơ mơ tỉnh ngủ, đem người duỗi cong như dáng mèo nhỏ rồi ngáp.

"hử ?" chợt bóng dáng 1 người nào đó trong đêm đang ngồi uống trà, lưng hướng về phía giường đối diện cậu chỗ ngồi bàn tiếp khách.

Dù đang quay lưng hướng về đây nhưng chỉ cần xét qua cũng có thể hấy đây tuyệt đối có khả năng cao là 1 công tử đào hoa, thân hình cơ hồ cũng có phần vạm vỡ so vớ những người khác.

Chỉ việc bưng trà lên uống cũng có thể loáng thoáng nhận ra được đây tuyệt đối là người có gia giáo đàng hoàng.

Nhưng việc đối phương bất thình lình xuất hiện cũng đã sớm không doạ sợ Chu Nguyên nữa, dẫu sao mấy lần Nhị trưởng lão ghé đến cũng không khác quỷ dạ hành là bao.

"Các hạ...không biết đến từ lúc nào, thất lễ Chu mỗ ta không kịp tiếp đón" cậu bước chân xuống giường mang lại giày, khuôn mặt cố nặn ra 1 nụ cười niềm nở.

Người nọ yên tĩnh không động đậy, tách trà được nâng trên không trung khẽ lay động.

Chợt có 1 thứ gì đó đang chuyển động trên sàn nhà mà...ngoe nguẩy qua lại, gần như khiến tim Chu Nguyên chỉ muốn nhảy ra đi thay 1 cái khác.

'Ră....rắn à ?!!'

Sau khi nhìn kĩ lại thì cậu mới có thể thở phào nhẹ nhõm hẳn 'Là đuôi rồng...chắc là người thân của tiểu giao long. Dẫu sao thì 3 năm bị nhốt trong cái hầm toàn rắn kia cũng thật không tốt một chút nào'

Chu Nguyên định bụng bước ra khỏi giường thì bất chợt...1 bàn tay thon gầy tiến đến bóp lấy mặt cậu, che đi cả khuôn miệng cùng nửa khuôn mặt có phần ngơ ngác kia.

Trong bóng tối mờ ảo, nửa dưới khuôn mặt của người nọ hiện ra, đôi môi có thể thấy được đang câu lên 1 bên với biểu cảm khá thích thú - có lẽ vậy.

"Tỉnh dậy đi...Chu Nguyên..." đối phương lần nữa ghé sát tai cậu, cho phép Chu Nguyên lần này bản thân đã có thể phóng tầm mắt vào cổ người kia.

'Long...lân ?'

"...y...nà...y..."

"Này..."


"Này !!!"

Chu Nguyên giật mình bật dậy, thở hồng hộc rồi vội ném chăn ra lao thẳng ra khỏi nhà.

'Hên quá...bây giờ mới còn là sáng sớm'

Cậu thở phào nhẹ nhõm rồi quay người tiến vào nhà, trực tiếp đem 1 xô nước lạnh gội lên đầu.

Vâng, các bạn đọc không nhầm đâu.


Là đem 1 xô nước lạnh đổ lên đầu. Điều này cũng trực tiếp đem giao long 1 phen doạ sợ đến mất mật, muốn gào lên nhưng vẫn chỉ có thể thể hiện qua nội tâm:

'Tên này đây là ngủ nhiều đến điên rồi à ?!'

Nhưng Chu Nguyên không điên, cậu ngược lại còn rất tỉnh táo là đằng khác, chỉ là...

'Người đó...'

'Soái !!!'*

*đẹp trai:)))

Vội che đi khuôn mặt đang đỏ ửng, Chu Nguyên chạy ngay đi thay 1 bộ y phục khác để thuận tiện nấu cơm, làm việc nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro