Chương 15: nhận long (2)
"Ô hô, thế ra là đêm qua ngươi vẫn ăn à ?"
Chu Nguyên dọn dẹp đống bát đĩa rồi khẽ nhìn sang con rồng nhỏ đang ngủ gà ngủ gật, thật không thể tin nổi rằng con giao long ngày đầu vẫn còn nằm kín cả hang động, rồi còn lườm cậu đến đáng sợ nữa lại đang nằm ngủ ngon lành trong chiếc giỏ nhỏ đằng kia.
Nghe tiếng nó hắt hơi mà cậu chợt cứng cả người, sau đó liền nhanh tay đặt đồ xuống rồi chạy lại chiếc giỏ lo lắng xem xét.
"May quá...chỉ hơi hạ nhiệt 1 chút" cậu thở phào rồi đem khăn ủ ấm trong người nó 1 lúc lâu sau đó mới khẽ khàng đắp lên, khoé miệng có phần hơi câu lên.
"Lát nữa ta phải rời núi để đi xuống dưới chứa bệnh kiếm chút tiền, phải đến chập tối mới về được"
"Ta nấu sẵn đồ ăn để ở trên bàn, ngươi ở nhà phải ngoan đấy nhé" Chu Nguyên thở dài 1 hơi rồi cầm lấy 1 nắm lá có mùi thơm thoang thoảng đặt bên cạnh.
"Ta cũng không biết đây là thứ gì, chỉ là 1 lần tình cờ hái được, mà cũng phải đến khi kiểm kê lại thuốc mới phát hiện ra"
"Trông có vẻ cũng chẳng có tác dụng gì lắm nhưng mùi cũng khá là thơm"
...
Lời trước đó là nói dối đó.
...
Rồi cậu xách giỏ rời đi, không quên căn dặn đối phương phải cẩn thận khi ở nhà mặc cho giao long có thực sự hiểu tiếng mình nói hay là không.
Chẳng bao lâu sau, 1 thân dáng nhỏ bé màu xanh lam nhạt khẽ trườn ra ngoài rồi tiến về phía cây thuốc, ngửi ngửi.
Bất ngờ, nó ngậm thẳng vào miệng nhai rồi nuốt, đem cả cây thuốc cắn hết cả vào bụng rồi mới quay lại trong tổ, 1 đạo ma trảo trên ngực cũng đần dần theo đó mà được hồi phục.
Chu Nguyên cũng phải đến chập tối mới lững thững quay về cùng 1 ít đồ ăn và thuốc trong tay, song giao long vẫn cứ thế ngủ yên mặc cho cậu có cố lay dậy dùng bữa như thế nào.
Đến cuối, Chu Nguyên chỉ đành dọn sẵn 1 ít để lên bàn rồi làm như hôm qua, đem rổ úp lại rồi chìm vào giấc ngủ sâu thì giao long mới chịu tỉnh dậy ăn chút ít.
Rồi nó lại quay về giường của cậu, nhưng lần này lại chủ động tiến vào trong chăn cuộn người lại hưởng thụ cảm giác ấm áp từ thân nhiệt cậu mang lại, giấc ngủ không hiểu sao cũng có cảm giác ngon giấc hơn hẳn.
...
2 tuần sau đó, Chu Nguyên liên tiếp cầm về những nhành lá có mùi thơm như ngày đầu, tất nhiên tất cả đều là do cậu tình cờ hái lượm được ở đâu đó rồi bỏ vào trong 1 cách không hay.
"Nhưng mà cũng tiện" Chu Nguyên hướng ánh mắt về phía chiếc giường "có vẻ như ngươi khá là thích nó" cậu có hơi ngờ ngợ mà bảo.
"Cũng không biết là ta có phải đang hoa mắt hay không nhưng..."
Cậu nhìn con giao long hiện đang chiếm nguyên cả chiếc giường của mình, phải cực nhọc lắm cậu mới dám chắc rằng nó đã và đang chìm vào giấc ngủ sâu.
Chu Nguyên rón rén bước ra khỏi nhà, cầm lên chiếc giỏ rồi lại theo tuyến lộ trình như ngày thường bước xuống núi.
Nhưng lần này đặc biệt không chỉ có mình cậu, chỉ trong thoáng chốc trước mặt đã xuất hiện bóng dáng của 2 người đàn ông lạ mặt với dáng vẻ uy nghiêm sừng sững ngút trời.
Nhưng chỉ trong thoáng chốc, cả 2 đều phải miễn cưỡng cong xuống người, kính cẩn mà nói:
"Các hạ không biết có còn nhớ vị lão nhân đây không"
"Haha, tất nhiên là nhớ rồi !!" Chu Nguyên mỉm cười hào sảng mà nói "chư vị trưởng lão lần này đích thân đến đây không biết là có lý do gì ? Có rảnh nán lại làm 1 chén trà nhỏ của Chu mỗ ?"
Đối phương trầm mặc nhìn nhau không nói gì, lát sau liền lần nữa hành lễ nói:
"Lần trước thất kính, quả thực là do ta có mắt như mù. Lần này đến đây, chỉ mong cầu 1 đoá hoa Tiên Linh Tuỷ chứ không mong cầu gì khác"
Nghe đến đây, không khí bỗng chốc trầm mặc hẳn, ngay cả khuôn mặt đang tươi cười cũng bỗng chốc trở nên sắc lạnh, thậm chí còn có thập phần u ám.
"Ồ, hoá ra là vậy" Chu Nguyên quay người "coi bộ hai vị trưởng lão đây đến không đúng lúc rồi. Thật tiếc, nhưng Chu mỗ ta cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm"
Nhận thấy người định sắp rời đi, 1 trong 2 người họ bắt đầu hoảng hốt bảo:
"Nguyên y đại nhân !! Xin dừng bước !"
"?"
"Nguyên y đại nhân, căn bệnh của chúa thượng chúng tôi...quả thật là không tài nào chữa nổi...chỉ có thể mong ngài niệm tình cũ hai bên nhà đã từng có mối quan hệ thân thiết mà..."
"Mà hiến dâng cả linh lực ? Đem cả tính mạng này coi như thối nát mà lần nữa đày đọa, để cho các người tuỳ tâm dày vò ?" Chu Nguyên nói tiếp lời còn lại.
"Sau đó lần nữa ném ta ra cửa trong thân thể bê bết dính đầy máu, cho dù có tẩy rửa bằng cách nào hiện tại cũng vẫn còn vương lại đậm mùi huyết tanh tưởi ?"
Cậu nghiêng đầu, tiếp tục vừa cười vừa nói trong khuôn mặt đang tái mét dần của cả 2 người kia:
"Và ? Để ta tự mình lết về căn nhà sớm đã chỉ còn lại tro tàn, ngay cả 1 nha hoàn bây giờ cũng không tài nào lọc nổi ra tro cốt để đem đi chôn cất cho đàng hoàng"
"Đến cuối cùng cũng chỉ như câu nói của chủ tử mấy người"
"Chẳng còn lại bất cứ thứ gì, tất cả coi như trôi vào dĩ vãng, ân oán coi như cát bụi"
"Quên hết đi, rồi sống nốt cuộc đời độc tàn còn lại cho tốt"
Nói rồi Chu Nguyên lại quay người chuẩn bị rời đi, nhưng lần này 1 tên trong hai người họ đã thực sự nổi giận mà thôi động nguyên khí ngút trời tạo ra áp bách như tầng tầng lớp lớp xếp chồng lên thân thể yếu ớt kia.
"ư..." Chu Nguyên nháy mắt đã gần như không thể phản kháng, chỉ có thể cố gắng cầm cự chống đỡ.
"Ngươi đây là rượu mời không uống muốn uống rượu phạt ?! Lão tử ta nãy giờ nhẫn nhịn ngươi đã đủ rồi !!! Lần này cũng chỉ cần như những lần trước, 1 tay tóm gọn rồi ném vào trong hầm ngục thì ngươi lại không tự khắc khai ra !!"
"Lão Tứ !! Ngươi còn không mau ngưng lại cho ta !!"
Đối phương có chút giật mình nhưng vẫn thu hồi nguyên khí lại, có chút e dè đối với người kia.
"Chu Nguyên tiên sinh, lần này thực sự lỗ mãng, mong các hạ có thể lượng thứ. Nếu đã không tiện, Đào mỗ ta chỉ có thể tạm thời chờ đợi ngày khác ghé qua"
"Lão nhị !!"
"Câm miệng !! Ngươi không biết tình hình của chủ thượng đã nguy cấp đến cỡ nào rồi à !! Huống hồ thái tử..."
Nói đến đây, hắn ta lại càng là tỏ ra thập phần u buồn nhưng lại không tài nào lọt nổi mắt của Chu Nguyên - bởi vốn dĩ biểu cảm này của hắn cậu cũng đã thấy quá nhiều rồi.
'Ha...nhà tù...hầm ngục...'
'Sống ở đó lâu như vậy, lỡ như phải quay lại...có cần gọi 1 tiếng 'nhà' không ?'
"Hừ !!" đối phương hậm hực quay đầu, chỉ trong thoáng chốc đã biến mất tự hồ như thuấn di mà rời đi.
Lần này, người còn lại cũng chỉ có thể thở dài mà khẽ cong xuống, chỉ nháy mắt đã chảng còn thấy tàn ảnh, vụn vặt nguyên khí còn sót lại nhanh chóng cũng sẽ tan đi.
Nhưng Chu Nguyên thì lại khác, đến lúc này cậu mới thực sự thở hắt ra, hai đầu gối mèm nhũn mà khuỵu xuống, bọt nước lăn dài trên khoé mắt cho dù có được lau đi thì vẫn cứ ở đó.
"Hức..."
Tiếng khóc nức nở nghẹn ngào ai oán vang nhẹ trong rừng trúc rồi im bặt, cơ hồ tưởng chừng như chủ nhân của nó đã khóc quá nhiều so với sự cần thiết ban đầu rồi nên cũng chẳng buồn mà dành ra chút tâm trạng để tiếp tục nữa vậy.
Chu Nguyên đứng bật dậy với đôi mắt thẫn thờ, sương mờ che khuất ánh mắt vẫn còn đó nhưng đã sớm tan đi, chuẩn bị lại cho 1 ngày mới bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro