Chương 14: nhận long (1)
Hôm đó là 1 ngày được dự báo là sẽ mưa Chu Nguyên vẫn lên rừng đốn củi sớm với dự định chỉ đi một chút rồi về, lần này xui xẻo lại gặp cơn bão bất chợt giữa trời đang nắng đẹp kéo dài.
"Kì lạ thật" cậu lẩm bẩm trong khi ngồi trong 1 hang đá ối om "mưa thế mà mãi vẫn chưa dứt là thế nào nhỉ ?"
Tiếng giọt nước lách tách nhỏ trong hang vọng lại không khỏi khiến Chu Nguyên rợn tóc gáy, nhất thời chỉ biết nấp co ro 1 góc.
Cậu cứ thế ngồi đó hàng tiếng đồng hồ đến phát chán, nghĩ thầm:
'Cứ đà này thì mình phải chạy về giữa trời mưa to mất'
Thở dài 1 hơi, Chu Nguyên có hơi rùng mình bởi cậu vốn chịu lạnh rất kém nhưng nếu không về mau thì khả năng cao cậu sẽ phải ngủ qua đêm ở nơi đáng sợ này.
Vừa xách giỏ lên lên, Chu Nguyên chuẩn bị xuất phát thì bất chợt...
1 cảm giác lạnh gáy chạy dọc sống lưng khiến bản thân phải quay phắt lại nhìn. Bên trong hang, chỗ nước nhỏ giọt bây giờ hoàn toàn tụ đọng lại thành 1 cái ao nhỏ.
Mà...bên dưới chiếc ao...tự hồ có cái gì đó...đang chảy ra, hoà loãng vào 1 màu đỏ như máu khiến cậu không nhìn được nuốt 1 miếng nước bọt, mồ hôi lạnh sớm đã đọng lại 1 mảng đằng sau lưng.
'Đây...loại áp lực này...đây rốt cuộc là Thần thú kiểu gì cơ chứ ?! Lần này...không phải là đang làm phiền nó nghỉ ngơi đấy nhé ?!'
Cảm giác lạnh sống lưng dần lan toả đến đè nặng vào người Chu Nguyên, vớ vẩn thế nào mà lại có thể lay động được đại não đang chết ngắc kia mà nhanh chóng kêu lên:
'Chạy !!!'
Ngay tức thì, không đợi đối phương giơ vuốt, 1 trảo cắt người làm thành 3 khúc thì cậu đã nhanh trí quay đầu bỏ chạy, cực kì khôn ngoan mà phóng nhanh tốc độ hòng trốn thoát khỏi cặp mắt đỏ au đang khoá chặt thân hình nhỏ bé kia.
Nhưng nó thế mà lại không đuổi theo, cũng chỉ nhìn như thế cho đến khi bóng người xa dần rồi biến mất, đôi mắt cùng thoả mãn mà khép lại.
Theo đó, cơn mưa cũng ngơi dần đi rồi tan hẳn, chuẩn bị đón đợi đợt mưa bão tiếp theo.
Nhưng ánh trời vẫn khẽ khàng xuyên qua tán lá, chiếu rọi 1 tầng rừng lung linh huyền ảo tạo thành 1 khung cảnh kì vĩ giữa 1 ngày trời.
"May quá....trời tạnh rồi" Chu Nguyên bước chân cũng dần chậm lại, cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở.
'Ban nãy...là giao long ?'
Cậu đứng đó 1 lúc, sau đó thì liền quả quyết bước xuống núi, trở lại căn nhà quen thuộc với 1 tâm trạng kinh hỉ khó tả.
____________________
Ngày qua ngày cứ thế trôi qua, ở trong hang động, con giao long lần đó vẫn cuộn mình nằm chắn hết cửa động, toàn thân cơ hồ đầy vết thương.
Nhưng ánh mắt nó lại dán ra ngoài cửa động, nơi vẫn còn lăn lóc 1 vài quả đào và táo, trông có vẻ cũng đủ để tạm vượt qua 1 ngày.
Những ngày tiếp diễn sau đó là liên tục có 1 ít đồ ăn xuất hiện ở ngoài kia, lúc thì là trái cây, lúc thì là cơm nắm,...
Mặc dù chỉ là chút ít nhưng lại rất đều đặn, không thiếu 1 bữa nào trong ngày. Giao long mặc dù có phần hơi bất ngờ nhưng cũng vẫn chấp nhận mà ăn chúng lấy sức.
Chợt...hôm đó là 1 ngày mưa, còn là mưa rất lớn và nặng hạt nữa. Giao long bên trong với bộ lân màu bạc pha chút ánh xanh đang có hơi rầu rĩ mà nghĩ:
"Trận mưa to như thế này, hắn có lẽ cũng không đến được" nói rồi nó thở dài rồi cuộn mình lại "vết thương có lẽ không bao lâu nữa là có thể trở về nhân dạng, với hắn cũng không nên thân mật quá làm gì"
Nói rồi nó bắt đầu đè nén lại nguyên khí dao động trong cơ thể, thân thế to lớn đến kín cả hang động nhanh chóng thu nhỏ, cố gắng bảo toàn sức lực trong những ngày sắp tới.
Chợt tiếng bước chân vội vã nhưng nhịp điệu lại cực kì quen thuộc vang lên, khí tức ấm áp cảm nhận được toả ra từ hơi thở đối phương cũng ngày càng rõ ràng hơn.
"May quá, vẫn là đến kịp" bàn tay khẽ đem giao long ôm lấy rồi nâng niu, cực kì cẩn trọng "nếu cứ để ở đây thì sẽ bị ốm mất"
Nói rồi, cậu nhẹ nhàng mở áo ra, để lộ phần trung y đơn giản nhưng trong nhiệt độ hạ thấp bất thường này thì lại có phần thu hút.
'Lộp bộp'
Bước chân nhanh chóng đẩy nhanh tốc độ trở về nhà, người nọ thi thoảng còn nhìn xuống để chắc chắn rằng giao long trong người mình vẫn ổn.
'Cạch'
"Phù, mưa lớn quá, mong là nó vẫn chưa dính nước mưa" Chu Nguyên khẽ cởi lớp áo lá ra, đầu tóc và quần áo sớm đã ướt hết toàn bộ.
Đặt nó vào 1 chiếc giỏ, cậu không vội đi thay y phục mà vẫn nán lại để chọt chọt nó 1 chút, đắp lên mình nó 1 chiếc khăn dày rồi mới yên tâm đi thay đồ.
Nhưng tiếng động vứt áo đã không may gọi giao long thức dậy, nó khẽ nhỏm đầu rồi giật mình khi thấy được bờ lưng trắng của Chu Nguyên, cả cơ thể có phần gầy yếu kia trực tiếp phô trương ra toàn bộ.
Nó ngoảnh mặt quay đi rồi lại nằm xuống ngủ, cơ hồ trên tai vẫn có phần hơi chuyển sang màu đỏ.
Sau khi hoàn tất công việc cần làm trong ngày, cậu lần nữa quay lại xem xét tình hình của giao long -may mắn là vết ửng đỏ cũng đã sớm tan đi nên Chu Nguyên không phát hiện ra.
"Trời đã ngả tối rồi, cũng nên chuẩn bị ít cơm tối thôi nhỉ ?"
Chỉ 1 loáng, 1 bàn đồ ăn vừa đủ cỡ cho 1 người ăn đã được soạn ra trên bàn, Chu Nguyên ăn vội mấy miếng còn không quên chừa lại vài đĩa thức ăn.
"Cũng nên chừa lại 1 ít, lỡ nó tỉnh dậy rồi đói thì làm thế nào"
Cậu soạn ra 1 ít rồi đặt riêng ở trên bàn, với tay lấy 1 chiếc lồng lớn úp ngược lại sau đó mới có thể yên tâm leo lên giường chợp mắt, không quên ôm lấy chiếc giỏ nhỏ chứa giao long.
'Ngủ ngon...'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro