Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Lần đầu tiên mà hắn gặp cậu là 1 ngày nắng cuối mùa đông, đầu mùa xuân.

Chu Nguyên vẫn như ngày nào mà đứng đó, mùa xuân ở Tokyo đáng lẽ ra là thời gian nhập học cho con em đến trường nhưng cậu vẫn chỉ đứng đó, ôm lấy 1 bó hoa đang nhìn ngắm cây anh đào ngày qua ngày.

Cơ thể gầy yếu cùng chiều cao còi cọc đã bị những học sinh cấp 1 lấn đi hình ảnh của em trong 1 con đường với đông đúc các học sinh bước đi học.

Còn hắn - Yêu Yêu bây giờ đã là học sinh năm cuối của trường tiểu học, cách xa em 5 năm tuổi cũng đứng đó nhìn mái tóc dài được buộc cao với những hàng tóc màu tím biếc kì dị bẩm sinh.

Nhưng...lại toả ra sức hút rất lớn với những người qua đường.

Bởi vì là...nó...rất đẹp !

Phải, ngay cả đôi mắt màu vàng kim sáng kia cũng vậy. Nó không chứa cả một bầu trời, cũng không có màu của đại dương hay màu của núi Phú Sĩ.

Nó xa xăm...tựa như đang chờ đợi ai đó...

Trong vô vọng.


Liệu chú ruồi có nghĩ rằng 'ồ, đẹp quá' trước khi bị nhấn chìm và mắc kẹt trong hổ phách vĩnh viễn ?

Đó là câu trả lời.

Liệu một cái vỗ cánh của 1 chú bươm bướm có thể gây nên cơn bão ở Brazin ?

Đó chính là câu trả lời.

Bởi nghịch biến khỏi tất cả chính là định mệnh. Nó đều không thể thay đổi...nhưng vào giây phút cuối...

Hắn đã nhìn thấy em.

Yêu Yêu đứng đó, hắn mải nhìn vào mà không biết người nọ đã quay người đến cười lên từ bao giờ.

Phải, nụ cười đẹp như ánh nắng ban mai lần nữa đã thức tỉnh con người hắn ở hiện tại.

Phải...

Cậu không cần phải chứa cả bầu trời trong ánh mắt, cũng không cần phải có cả đại dương trong trái tim...

Bởi chỉ cần khuôn mặt mộc mạc đi cùng với nụ cười dịu dàng đầy yêu kiều đó...đã khiến trái tim hắn như vỡ lẽ.

Phải...

Hoa Đỗ Quyên trắng nghe có vẻ tầm thường...

Nhưng ít nhất...

Nó vẫn là loài hoa mang ý nghĩa của tình yêu đầu tiên ❤
____________________

Vâng, rất xin chào các bạn. Chap này vốn dĩ cũng chỉ là 1 mầm cây nhỏ vẫn chưa được ươm trồng hẳn hoi, là 1 ý tưởng của mình trong thời gian stress qua.

Có đôi khi nghĩ rằng 'ồ, mình thật vô tâm khi không làm tròn nghĩa vụ là 1 người viết truyện' nhưng sự sợ hãi đã cản bước chân mình.

Lần này mình muốn ghi nên 1 chương truyện nhỏ, 1 oneshort thật là hài hoà và đầy ý nghĩa của sự yêu đời cũng như màu màu trắng tinh khiết không một chút vấy bẩn tạp chất của Hoa Đỗ Quyên trắng vậy.

Quả thực, đã khiến mọi người phải thất vọng và đợi lâu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro