Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Nhân ngư (6)

Đêm khua tĩnh mịch nhưng trong căn phòng cuối hành lang lại vang lên tiếng thở dốc không đều, quả thực khó khăn.

Chiếc chăn trên giường có chút gồ lên, hễ chỉ cần động 1 chút là dưới đệm chăn lại truyền đến 1 âm thanh nhỏ hơi nức nở nhưng lẫn vào là vài tiếng lục dục không thành hình.

"...ha...gah..." 1 chiếc long đuôi khẽ ló ra khỏi miếng chăn đệm, Chu Nguyên cật lực bò ra, trền gò má vẫn còn sót lại dấu tích của hai hàng nước mắt.

Nhưng trong đó lại không chỉ có mỗi cậu...

"Yêu...Yêu ca ! Chậm...chậm thôi...đau..." cậu nằm úp xuống, cố gắng uốn éo hòng thoát ra khỏi cây gậy gân guốc, hung tợn đang ra cắm rễ phía sau hậu huyệt "nó...nó không vừa đâu...nga..."

Yêu Yêu khẽ vẫn nhìn cậu bằng ánh mắt nhu thuận nhưng lại không giám động vì sợ làm rách cửa động.

Chu Nguyên của hiện tại mặc dù đã thăng tấn nhưng hời gian vẫn chưa lâu, hiện tại đang là thời điểm nhạy cảm nhất, cực kì yếu ớt nhân long.

"Được, sẽ chậm" anh không từ từ giảm tốc, bàn tay nhẹ nhàng như lông tơ mà di chuyển từ căn mông đến eo, rồi lại mò đến 2 điểm hồng đào đang cương cứng.

Chu Nguyên cảm nhận được sự kích thích thì liền giãy giụa, nhưng lại vô thức quên mất cây gậy còn chưa rút ra, hơn thế đã cắm được hơn nửa.

Vách thịt nhạy cảm co bóp, ma sát với dương vật đối phương khiến Yêu Yêu hơi nhíu nhíu mày lại, hơi thở cũng nhanh hơn vô tình nhéo mạnh 2 điểm kia.

"N...ga...nya...ha, agh...!" Chu Nguyên 1 thân mẫn cảm vô lực ngã thẳng xuống, cơ thể run rẩy giật giật liên hồi. Hiện tại ý trí cậu như muốn chảy ra rồi tan thành mây khói, mặc kệ tất cả chỉ quan tâm đến việc hưởng thụ sự sung sướng từ phía sau đem đến.

"ha, ra làm thế này sẽ thấy sướng hơn sao ?" Yêu yêu có phần hứng thú lại tiếp tục đem tay nhéo, cực có hứng khám phá.

"Đừng...!...đừng...agh ! Lạ...cảm giác...ha...lạ..."

Hắn xoay đầu cậu lại, tiến đến gần gặm lấy cánh môi rồi khẽ động thân, phía dưới cũng thuận thế ra sức tàn phá.

"A...hah !"

Âm thanh ám muội khẽ vang lên trong cổ họng, quả thực tuyết tiền liệt liên tục bị chà sát khiến cậu không kìm được.

Yêu Yêu đem cả người Chu Nguyên đẩy lên, nhấp từng đợt liên hồi khiến nước bọt trong miệng cậu không kịp nuốt, toàn bộ theo khoé miệng chảy xuống tràn lan cùng hàng nước mắt.

Chu Nguyên trong phút chốc đã phải rên rỉ bật tiếng cầu xin cho đối phương chậm lại 1 chút, nhưng thốt ra ngoài miệng lại là muốn nhiều hơn.

Âm vang cứ thế kéo dài đến hơn quá nửa đêm mới ngừng lại rồi tắt đèn


'Ngáp--'

Chu Nguyên lơ mơ tỉnh dậy giữa trời trong, nắng hôm nay có vẻ đẹp nên cậu ngủ khá ngon giấc, đến khi tỉnh dậy thì trời đã ngả trưa.

"..." cậu ngồi dậy nhưng cảm giác đau nhức từ hạ bộ lập tức truyền tới khiến cậu không khỏi đỏ mặt.

"Xấu xa..."

Nhớ lại tối qua thật vẫn không khỏi khiến người ngoài chỉ nghe thôi cũng phải ngượng chín người.

Nhưng cơ thể lại không có chút nhớp nháp, trái lại còn khá thoải mái và sạch sẽ nên cũng có thể...tạm chấp nhận được.

"Ngốc..."

"Tỉnh rồi à ?" Yêu Yêu bước vào với 1 khay đồ ăn và trang phục chỉnh tề, khẽ đặt lên bàn rồi tiến về phía cậu trao 1 nụ hôn "chào buổi sáng"

"Ư...trưa rồi mà..." cậu thủ thỉ.

"Haha, đói chưa ? Dậy ăn sáng"

Chu Nguyên lười biếng giang tay ra đòi ôm, thuận thế được bế đến bàn rửa mặt, thay đồ, đút ăn đều do chính tay hắn làm.

"Hôm nay là ngày lễ thất tịch đấy"

Cậu mở to mắt nhìn anh rồi cười bẽn lẽn, dựa đầu vào vai đối phương khẽ nói:

"Thất tịch năm nay...hai ta cùng cố gắng nhé ?"

"Ừm"
____________________

'Cầu cho đôi ta sẽ có thể hạnh phúc đến răng long đầu bạc ❤'

'Chu-Yêu'

Tối hôm đó, 1 miếng bài gỗ được buộc lên cành tre phang phất đung đưa dòng chữ trong màn pháo hoa nhộn nhịp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro