Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Nhân ngư (4)

"Chu Nguyên điện hạ"

Cậu cứng hết cả người, tâm trạng vui vẻ cũng vì thế mà bay sạch nhưng vẫn từ tốn rót ra 1 ly rượu hoa quả, nhếch miệng hỏi:

"Vương Hoàng, đến đây có việc gì không ?"

Thanh âm ngữ khí rõ ràng là rất nặng nề vậy mà lại phát ra từ đôi môi kia, đôi mắt cậu khẽ liếc nhìn đối phương qua hình ảnh phản chiếu trong lư rượu hoa quả như thể chỉ nhìn trực diện 1 khắc thôi cũng đủ để cậu cảm thấy ghê tởm.

Vương Hoàng tất nhiên cũng không phải dạng tốt đẹp gì, vừa mở miệng đã mỉa mai rõ ràng:

"Chu Nguyên điện hạ, tại hạ đến đây chỉ để mừng tiệc Chu lão gia. Tình cờ thế nào lại ngửi thấy 1 mùi tanh hôi kì lạ nghe rất giống...cá ươn, càng đến gần ngài mùi hôi ấy lại càng phát ra rõ hơn, là tại sao vậy nhỉ ?"

Nói rồi hắn cười hô hố khiến cho những người ở xung quanh cũng bắt đầu rì rào bàn tán.

Trái lại, cậu cười lạnh, đôi mắt màu xanh lam nhạt giờ khẽ loé lên tia tàn ảnh màu vàng kim, uy áp toả ra ngời ngời.

"Thế Vương Huyền đây trước khi đi đã súc miệng chưa vậy ? Có khi là do miệng ngươi ăn cái gì đó hôi quá nên bản thân mới ngửi thấy đấy"

"Ngươi...?!"

Lời này nói ra trực tiếp liền khiến hắn ta bẽ mặt nhưng Vương Huyền vẫn cố chấp, cười gượng giơ ly rượu lên.

"haha, điện hạ đây thật biết đùa. Lần này Vương mỗ ta đến để kính ngài 1 ly rượu"

Thấy cậu không có động tĩnh, hắn như bắt được đuôi cáo mà cười nửa miệng.

"Thế nào ? Điện hạ nếu từ chối thì chính là xem thường Vương gia ta, đây cũng là do cha ta nhờ đưa đến đấy"

Trước lời mời cưỡng ép này, Chu Nguyên thật chỉ muốn cho hắn 1 quyền rồi bỏ về, nhưng tất nhiên là theo lễ nghi thứ 10: tuyệt đối không được sử dụng bạo lực trừ khi là lúc cần thiết.

'Hiện giờ chính xác là lúc cần thiết !!!' nội tâm cậu thầm gào thét, chỉ hận không thể bóp nát ly rượu trong tay.

"Để tôi uống thay cậu ấy"

"Hả ?"

Chưa kịp hoàn hồn thì ly rượu đã bị Yêu Yêu đem uống cạn, cậu ngơ ngác ngồi đó nhìn hắn úp ngược ly rượu trên không trung, giọng nói đầy lạnh lùng hỏi:

"Thế này liệu đã có vừa lòng Vương thiếu gia đây chưa vậy ?"

"Ngươi...hừ ! Coi như ta nhịn !!" 

Yêu Yêu thở dài quay người lại, tình cờ thế nào mà lại bắt gặp được khuôn mặt đang hơi đỏ lên của cậu, mặc dù chỉ là 2 má đang ửng hòng hơi nhẹ nhưng mà...trông cũng thực...rất đáng yêu a !!!

"Khụ"

Chu Nguyên cũng vì cái ho đó mà hoàn hồn, lúng ta lúng túng rót ra 1 ly rượu trái cây đưa lên, kính:

"Đa tạ...Yêu Yêu ca"

Lời nói này phun ra cộng với khuôn mặt cảm xúc ái ngại này của cậu trực tiếp đã đoạt thẳng hồn của 3 người Ấu Vi -đang đứng cách đó không xa- cùng Võ Dao và gia gia cậu.

'Quả không hổ là đệ đệ/cháu/em dâu* của ta'

*em dâu: cái này là Võ Dao nghĩ tại ship Võ Dao x Ấu Vi mà.

Ngay cả hắn cũng phải bất ngờ đến khựng đi tầm 2 - 3 giây, mãi sau mới nở 1 nụ cười rồi nhận lấy.

"Không có gì"

"Khụ khụ" chợt gia gia cậu lên tiếng cắt ngang khung cảnh "người cũng đã đông đủ, có phải nên chính thức mở tiệc được rồi chứ ?"

Nói rồi, ông khoa tay 1 cách trịnh trọng về phía chỗ ngồi của anh. Yêu Yêu tất nhiên cũng hà cớ phải đứng tiếp, thoải mái ngồi xuống ngay bàn bên cạnh cậu.

Mở màn là 1 dàn mĩ nữ biểu diễn khúc "Tinh Nguyệt Lạc" được kết hợp độc đáo giữa mĩ nhân nhảy múa xung quanh nhân ngư bơi lội trong chiếc cột nước được xây dựng ngay giữa sảnh.

Chu Nguyên tất nhiên cũng không thể bỏ qua màn biểu diễn đặc sắc này, rất vui vẻ nhìn theo cho đến hết bài.

Tiếp đến là những người làm bếp sẽ dọn lên mỗi bàn 1 phần đồ ăn được chế biến công phu và đẹp mắt, tất nhiên cũn rất hợp khẩu vị khách khứa tham gia.

Chu Nguyên vừa ăn vừa đút cho Thôn Thôn, 1 bên hưởng thụ, 1 bên hảo bồi đối phương trông khá thú vị.

Yêu Yêu hầu như không động đũa nhiều, đã số là uống rượu đã thu hút sự chú ý của cậu. Chu Nguyên cùng Thôn Thôn tâm đầu ý hợp nhìn nhau, tần số não được chuyển chung cho cả hai.

"Yêu Yêu ca ?"

"?"

"Nói 'aa~' nào !"

"?!" Yêu Yêu ngờ vực nhìn cậu đang hơn giây trước ở bên kia bàn đút cho Thôn Thôn ăn, bây giờ lại chính thức chuyển mục tiêu sang mình.

"Uống rượi mãi cũng không tốt lắm đâu"

"Mau lên đi, tay ta giơ đến tê hết cả rồi này" cậu giả bộ đáng thương bảo.

Hắn tất nhiên nhìn ra Chu Nguyên đây là đang giả vờ nhưng lại mỉm cười, rất ăn ý phối hợp mà ăn miếng cơm cùng ít thịt trên chiếc thìa cậu đút cho.

Nhưng có lần 1 nhất định sẽ có lần 2, lần 3, lần 4,... Chu Nguyên cứ thế đút cho Yêu Yêu ăn đến hết chén cơm mới thôi. Nhưng đến khi xong rồi thì cậu lại ngại đến đỏ cả mặt, luống cuống quay về chỗ trong ánh mắt đầy thích thú của hắn.

Lý do là sao ?!

Tại vì trong quá trình thì Yêu Yêu cũng có từ chối và lấy lý do là bản thân no rồi, Chu Nguyên cũng không muốn cưỡng cầu, nhưng mới chỉ vừa vơi được nửa bát cơm.

Hậm hực, cậu lỡ đem thìa cơm ban nãy đút Yêu Yêu cho thẳng vào trong miệng, đến khi nhận ra thì bản thân sớm đã lỡ nuốt mất rồi.

Nhưng đã đâm lao rồi thì phải theo lao, cậu cố ý tỏ ra bản thân mình rất ổn, coi như không có chuyện gì đáng quan ngại.

Nhưng Yêu Yêu thế mà lai giành lấy thìa cơm thứ 2 của cậu, 1 phát bỏ hết vào trong miệng, lại còn lấy hột cơm dính ngay khoé miệng Chu Nguyên đem nhai nuốt đầy thích thú.

Trước tình cảnh này, Chu Nguyên chỉ còn biết cúi gằm che đi khuôn mặt đỏ bừng mà đút cho đối phương ăn tiếp, song cuộn khói bốc lên trên đầu cậu đã trực tiếp vạch trần.

Xong xuôi, cậu nhanh chóng bò về lại chỗ, vừa đúng lúc yên tiếc đã trôi qua quá nửa, một số người đã đại diện cho môn phái của mình tiến đến tặng cho gia gia biết bao nhiêu là bảo vật quý hiếm.

Nhưng coi được 1 lát thì cơn buồn ngủ ập đến khiến cậu ngáp ngắn ngáp dài, hai mí mắt bắt đầu díu díu lại với nhau hết cả.

"Buồn ngủ rồi à ?"

Cậu gật gật đầu, cậu đang cực kì khó chịu khi phải quỳ gối thời gian dài mà lại còn phải dậy sớm nữa chứ.

"Lại đây" Yêu Yêu giang 1 tay ra, ý muốn bảo cậu lại gần rồi nằm dựa vào vai mình.

Chu Nguyên chầm chậm bò đến rồi ngồi lên đùi đối phương, đem cả 2 tay ôm lấy cổ Yêu Yêu thản nhiên đánh 1 giấc ngon lành trong sự vỗ về đầy êm dịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro