Chương 1: hài tử.
'Lạch cạch'
Tiếng tràng hạt va lách cách vào nhau tạo thành vô số âm thanh vang vọng khắp phòng, mặc dù tại đây có vô số người nhưng lại không một ai nói gì, ngay cả bầu không khí toả ra cũng khiến co người thường phải ngộp thở.
"Đến rồi đấy à, Chu Nguyên Nguyên Lão"
Chu Nguyên bước vào với khuôn mặt lạnh tanh, điềm tĩnh ngồi vào đúng chỗ, vẫn không mở miệng lấy 1 lời mà chỉ để ý vào chỗ thức ăn trên bàn.
Cơn đói truyền đến bụng khiến cậu chỉ có thể liền đã động đũa trước, trực tiếp không coi chủ mời ra gì.
Thế nhưng trông hắn ta không có vẻ gì là tức giận cả, ngược lại còn tỏ ra phớt lờ sự hiện diện của cậu là đằng khác.
"Cũng đã đông đủ cả rồi nhỉ" hắn ta nở 1 nụ cười rồi mở lời "hôm nay Vương Huyền Dương ta mời mọi người đến đây dùng bữa chủ yếu để..."
Bỏ ngoài tai những câu nói ngon nói ngọt của Vương huyền Dương, Chu Nguyên thản nhiên ăn tiếp phần ăn của mình trong ánh mắt không mấy dễ chịu của những người xung quanh.
"này, ngươi có thể giữ chút thể diện cho ta không vậy hả" Tần Liên ngồi bên cạnh không nhịn được mà nói nhỏ, nhưng kết quả nhận được khiến cô quả thực ngạc nhiên không thôi.
"Hử" Chu Nguyên khẽ dời tầm mắt về phía cô, đôi mắt lạnh tanh cùng hàng lông mày có cau lại 1 chút thể hiện rõ sự khó chịu. Há miệng đón lấy miếng thịt, cậu cố tình cho mọi người đều thấy sự biến hoá lớn của mình.
Hàm răng nanh với 4 cái vuốt dài, đi kèm mỗi cái là 2 chiếc khác nhỏ và ngắn hơn đôi chút, nhưng sự ngạc nhiên không nằm ở đó.
Chỉ trong 1 khoảnh khắc long lân hai màu vàng, bạc khẽ sượt qua khắp người cậu rồi lại biến mất khiến ai nất đều hoang mang tưởng mình nhìn nhầm, ánh mắt có vài phần kiêng dè.
Ăn được một lúc thì cậu lại mắt đầu buông đũa, bộ dạng hết sức khó chịu, chỉ biết dựa người vài tay ghế mà thở dài.
"Chu Nguyên Nguyên Lão đây là có ý gì" Vương Huyền Dương không thèm nhịn nữa mà bắt đầu lên tiếng hỏi "là đang chê đồ ăn của chúng ta không ngon ?"
"Hay là chê thực lực của ta không đủ để bồi ngươi?!" hắn bắt đầu toả ra khí áp khắp căn phòng.
"Vương Huyền Dương, đây rõ ràng chỉ là 1 bữa ăn ! Cũng không đến mức phải làm loạn lên như vậy" nói rồi, Đông Diệp tức giận quay sang phía cậu "còn Nguyên Lão đây, nếu tâm trạng đã không tốt thì há tất gì phải đến đây để phá hoại bầu không khi nơi đây ?"
Trái lại hoàn toàn với họ, Chu Nguyên chỉ bâng quơ đáp 1 câu: "Không có"
"Không có..." tiếng nói của Đông Diệp ngày càng nhỏ dần trong tai cậu, thực chất thì Chu Nguyên vẫn đang mải nghĩ:
'Dạo này Ấu Vi có vẻ không được khoẻ cho lắm, đã thế lại còn thường xuyên lỡ hẹn đến nhà chơi. Rốt cuộc là có chuyện gì ? Ngay cả Võ Dao cũng thường xuyên cùng nha đầu kia vắng mặt'
'Ngay cả hôm nay Võ Dao ở Võ Thần vực cũng xin khiếu không đến, còn Ấu Vi ở Tử Tiêu vực thì xin đến muộn'
'Chẳng lẽ...'
'Ngưng nào, Chu Nguyên !! Mày đang nghĩ cái gì vậy ?! Đó không thể nào là sự thật được !!'
'Nhưng mà...quen biết lâu năm như vậy...cũng nhất định không hẳn là không thể...'
Cậu sầu não di di tâm mi, tâm trạng thêm vài phần khó chịu khiến mọi người ngồi xung quanh không khỏi cảm thấy quái dị.
"Thật xin lỗi ! Ta đến muộn !" Ấu Vi hớt hải chạy vào vô tình trực tiếp đánh gãy dòng suy nghĩ của cậu.
"Tô Ấu Vi ở Tử Tiêu vực đây mà" Vương Huyền Dương niềm nở đứng dậy đón tiếp, mặc kệ ánh mắt của Đông Diệp.
"Tô Ấu Vi, hôm nay thật hân hạnh mới có thể mời được 1 tiểu cô nương xinh đẹp như cô đến. Thật hân hạnh cho Vương mỗ ta"
"Khách sáo rồi" cô khó chịu nhìn sang hướng khác, vừa vặn đem Chu Nguyên đập vào tầm mắt.
"Điện hạ !" cô tươi cười tiến về phía cậu "điện hạ cũng đến đây"
"Ừm" cậu nở 1 nụ cười nhạt "đến sớm hơn cô 1 chút"
"Điện hạ..." Ấu Vi định bụng nói tiếp thì đã bị Đông Diệp ngăn lại -cô nàng này ngoại trừ cậu ra thì đều cho phép Ấu Vi tiếp xúc với người khác lâu hơn 1 chút.
"Ấu Vi ! Lại đây ngồi, đừng tiếp xúc với cậu ta quá"
"Đông Diệp sư tỷ..."
"Lại đây !" cô trừng mắt nhìn tiểu nha đầu nhưng rất nhanh, 1 giọng nói trong trẻo liền vang lên cắt ngang cuộc hội thoại của cả hai.
"Ấu Vi làm gì, cô dám quản ?!" thanh âm ngọt ngào nhưng thập phần ngạo kiều vang lên, ngón tay thon dài nhẹ vén lên bức tràng hạt rèm cửa.
Đôi mắt màu đỏ phượng khẽ di chuyển qua căn phòng rồi dừng lại tại nữ nhân thân ảnh thon dáng người cùng bộ váy màu tím biếc.
Là...là Võ Dao ?! Cô ta thường ngày cực kì không quan tâm đến ai làm gì, thậm chí là có phần thù địch đối với Tô Ấu Vi, song hiện tại thế mà lại ra mặt thay cho cổ ?!
"Hừ ! Võ Dao cô nương, chuyện ở Tử Tiêu Vực từ khi nào đã lại bị Võ Thần vực quản ?!"
"Haha..Ấu Vi" Chu Nguyên tất nhiên biết và hiểu được sự tình còn sớm hơn chính chủ, liền nín cười mà bảo "cô vẫn là nên nói ra đi thì hơn"
"Nói ra cái gì ?!"
Như có chung 1 tần số não, thông tin lập tức đã được truyền đi khắp phòng, ai nấy đều nhìn cậu với ánh mắt hết sức kì lạ.
"Hai người...vậy mà...vậy là lại dám liên kết với Thiên Uyên Vực...kết mối hôn sự ?!" Đông Diệp tức đến mức đập bàn khiến ai nấy đều hiểu lầm đến mức xì xào bàn tán, ngày càng vững tin hơn vào ý nghĩ của mình.
Nhưng người bị vu oan giá hoạ thì lại không được vui vẻ như vậy, không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện này thêm chút nào.
Chu Nguyên ngoài cười nhưng trong không cười đem tay di di tâm mi, thần sắc chớp mắt trở nên ngưng trọng không gì diễn tả nổi.
"Đông Diệp ! Cô bị điên à ?!" Võ Dao như hiểu tiếng lòng của cậu mà gào lên "Tôi cùng Ấu Vi đã cùng nhau đưa quyết định kết thành đạo lữ vào đúng tháng trước, hắn ta thì liên quan gì được bọn ta sự tình ?!"
"Võ Dao..." Ấu Vi ngại đến mức phải áp mặt vào người bạn lữ của mình, không dám ngước lên nhìn sư tỷ của mình.
"Vậy là rõ rồi đấy" Chu Nguyên 1 thân bực bội lại tiếp tục dựa người vào thành ghế, đôi lông mày cau thêm vài phần "chuyện này vốn dĩ cũng không liên quan gì đến ta cả đấy nhé"
"Nhưng hắn ta là nguyên nhân" Võ Dao lập tức đập tan ảo cảnh của cậu, chính thức ném thêm 1 cục tạ cho đối phương tự thân gánh vác.
"Cái...?! Võ...Ấu Vi, cô ta...?!"
"Võ Dao ?!"
"Dù sao thì cái đêm ở Lâu Hoa Đăng để ngắm mọi người thả lồng đèn đó" cô nhìn người bạn nhỏ của mình, ánh mắt trở nên nuông chiều, thậm chí hàng mắt phượng màu đỏ thường ngày chỉ toả ra hàn khí bây giờ cũng nhu thuận mà có thể thấy được 1 tia ấm áp chảy ngang qua "cũng nhờ ngươi nên ta mới có thể thấy được khoảnh khắc đáng yêu đó của Ấu Vi"
"Khoảnh khác cô ấy cười rất tươi ngay sau khi thả chiếc đèn lồng có tai thỏ đó"
Tiểu nha đầu như hiểu cảm nhận được, liền nhanh tay núp vào trong ngực của đối phương, một mực không dám ngó ra.
"Nhưng người ghép đôi bọn ta là hắn" Võ Dao chỉ vào cậu, dẫu sao cô cũng đâu phải là không biết ngày hôm đó cậu đánh cược cả 1 tiểu thánh thuật cũng chỉ để vì tranh được chỗ đẹp cho cả hai người họ.
Chu Nguyên thấy vậy thì cũng phải bất đắc dĩ mà bật cười, nhưng tình huống hiện tại của cậu thì lại...thập phần khó khăn, vạn nhất không thể tuỳ tiện mà động đến vũ lực.
Chợt 1 luồng áp bức đi khắp căn phòng khiến ai nấy đều phải câm nín, luồng ba động mặc dù đem lại cho người khác được cảm giác ôn thuận nhưng lại lạnh băng như hàn khí ngàn năm.
Duy chỉ riêng mỗi Chu Nguyên, Ấu Vi và Võ Dao là không bị gì.
"Ha, đến rồi đấy à ?" cậu khẽ cười.
"..."
"Yêu Yêu ❤"
Chu nguyên ngay khi cảm nhận được ánh nhìn ôn nhu đằng sau lưng mình thì không nhịn được mà quay ra làm nũng 1 chút, quả thật giữ mãi tư thế này cũng quá khó chịu đi.
"Mệt lắm à ?"
"Ừ" cậu khó khăn đổi tư thế để dễ dàng dựa mình vào người đối phương hơn, dựa vào phần ngực vững chãi kia mà khó khăn hô hấp.
Ngay cả Tần Liên ngày thường cũng chưa từng thấy được bộ dạng này cảu Chu Nguyên, quả thực cậu ta lần nào xuất hiện, làm gì cũng đều đem lại cho ai nấy những điều bất ngờ không hề nhỏ.
Nhưng mà lần này...cũng thật bất ngờ quá rồi !!
"Võ Dao...cô không định chừa cho tôi một con đường sống đấy à" cậu vịn tay người kia đứng dậy, đứng đối diện với cô bằng khuôn mặt hết sức khó chịu.
Nhưng chưa được bao lâu thì cậu đã mạnh bạo đem tay cô đặt ở bụng của mình, Võ Dao liền đã muốn thu tay lại nhưng Chu Nguyên đã răn đe:
"Động linh lực đi"
"Hả...hả ?!"
"Ngươi...Chu Nguyên !!" Quan Thanh Long bực tức gầm lên "ngươi làm cái quái gì vậy hả ?! Bỏ tay Võ Dao tư muội ra !!"
"Thanh Long ! Ngươi còn không bình tĩnh lại cho ta !" cô gầm lên với hắn ta, đồng thời có chút nghi hoặc mà từ từ thôi động linh lực rà soát bụng đối phương.
"Chờ...chờ đã !" cảm nhận được thứ gì đó trong bụng đang khẽ rung động, cô liền kích động đến mức quỳ sụp xuống, áp tai và tay vào để nghe cho rõ hơn.
"Nà...này !" ai nấy đều lo lắng nhưng Võ Dao đã đưa tay lên bảo:
"Im lặng một chút !"
"..."
Cô thở hắt ra, trên miệng nở 1 nụ cười vô cùng hạnh phúc, vẫy vẫy tay gọi.
"Tiểu Vi ! Mau lại đây ! Chúng ta...chúng ta..."
"Sao ?" cô cũng liền đem tay mình đặt lên bụng cậu, chỉ trong giây lát cũng đã nở 1 nụ cười tương tự.
"Đây...thật tốt quá rồi !" Ấu Vi khẽ thủ thỉ "đứa cháu này...ta nhận !"
"Chờ...chờ đã !" ai nấy đều chưa hiểu cái gì, chỉ có thể ngờ ngợ đoán ra đôi chút nhưng liền cũng đã bị lý trí bác bỏ "cái này là sao ?!"
"Hự..." cả người Chu Nguyên chợt như mất hết sức lực mà dựa cả vào người Yêu Yêu "mệt..."
"Vậy thôi, ngươi về nhà nghỉ đi"
"Ừm..."
"Nhớ sớm sinh hài tử cho bọn ta có cháu ẫm đấy nhé !" Ấu Vi còn không quên nhắc khéo thêm khiến cậu đỏ lựng cả mặt.
Cũng vào 8 tháng sau, Ấu Vi và Võ Dao thực sự đã có được 1 cặp song sinh để bồng đúng như ý nguyện.
"Con trai thì gọi là Chu Tiểu Linh, còn con gái thì gọi là..."
"Chu Tiểu Ngọc đi !" Ấu Vi tiếp lời Võ Dao, song khi ngoảnh mặt lại thì Yêu Yêu đã tiến tới bên cạnh Chu Nguyên đang nằm mệt mỏi trên giường từ lúc nào.
"Có mệt lắm không ?" Yêu Yêu lo lắng hỏi cậu.
"Haha...có hơi đau, nhưng mà...vui lắm" cậu yếu ớt bảo, nhưng trên môi lại nở 1 nụ cười hạnh phúc, Chu Nguyên của thiện tại sau khi trải qua 1 trận đau đớn vừa rồi thực sự khóc không nổi nữa rồi.
"Ừm...ngủ ngon, Nguyên Nhi ❤" nói rồi, hắn nhẹ cúi người đặt lên trán đối phương 1 nụ hôn, ngay cả Thôn Thôn ở bên cạnh cũng phải cảm thán 1 phen.
"Coi bộ bổn thiếu gia sắp tới lại phải bận rộn nữa rồi đây" nó rút ra 1 phiến đá, thở dài mà đưa lên cho 2 chư vị mĩ nhân đang cười tủm tỉm kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro