Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2


- Em nói thật sao? Tình cảm của chúng ta, đâu thể nói bỏ là bỏ được? Anh xin lỗi, anh ngàn lần xin lỗi mà! Đừng chia tay, anh xin em đấy!

- Anh không có lỗi! – Cô đứng dậy – Chuyện đó, là do cha mẹ anh gây ra, mẹ em nhất định sẽ không chấp nhận con rể là con của kẻ đã gián tiếp giết hại chồng bà! Và,... em cũng vậy!

Nói rồi, cô quay lưng, giấu đi giọt nước mắt lăn dài trên má, cô đã quyết định rồi, cậu chấp nhận đi! Cô không phải là con người dễ lung lay đâu!

Hôm sau...

Cô ủ rũ đi tới bến xe, hôm nay là ngày đầu tiên cô chính thức đi làm sau khi có được bằng! Đã hai tháng kể từ ngày hôm đó, cô và Minh Quân không còn liên lạc. Nhưng điều đó không có nghĩa rằng, cô đã quên đi cậu! Ngày ngày, hình ảnh cậu luôn hiện về trong tâm trí cô khiến cô có muốn bỏ cũng không được...

- Chào cô, tôi ngồi đây được chứ?

- Mời anh!

Một người ăn mặc lịch sự tiến tới chỗ cô, anh ta... rất là đẹp! Da ngăm, mũi cao, hàng mày đen và đôi mắt nâu huyền bí. Tóm lại dù chỉ là một cái nhìn thoáng qua trong tích tắc cũng làm cho người đối diện cảm thấy mê mẩn. Có vẻ anh là người ít nói và rất lịch sự. Lịch sự? Đúng, nhưng là quá mức, còn ít nói, thì không hẳn!

Bởi vì "lịch sự" cô và anh đã gặp một chuỗi rắc rối ngay từ lần đầu gặp mặt.

Xe bus từ xa chạy tới, mọi người đã lên xe hết chỉ còn cô và anh...

- Cô lên trước đi!

- Thôi, anh lên trước đi!

- Cô là phụ nữ, mời cô!

- Vậy phụ nữ thì không có quyền "mời" sao? Anh lên đi!

- Cô lên đi!

- Anh lên đi!

- ...

-....

Hai người này, bao giờ mới định chấm dứt? Cô định lên xe nhưng thấy anh cũng đưa chân lên thì lại lịch sự nhường, còn anh cũng như vậy, bảo sao cứ đứng đó mời mọc.

- THÔI! Hai người chấm dứt ngay màn chào hỏi đi cho tôi! Có đi hay không mà cứ lằng nhằng mãi!

Tiếng bác tài bức xúc cắt ngang "bài ca" nhạt nhẽo của hai người. Cô và anh hai mắt nhìn nhau, anh hạ giọng:

- Bác ấy nói thế rồi, cô lên trước đi!

- Anh đừng khách sáo! Cứ lên trước đi!

- A! Mất thời gian!

"Vèo..." một làn khói mỏng bao quanh hai con người đang ho sặc sụa, chiếc xe bus đã phóng đi mất chỉ vì hai người vẫn tiếp tục "cô cô anh anh" trong sự bực tức của mọi người...

- Tại anh/ Tại cô!

Cô và anh đồng thanh nói, bốn mắt nhìn nhau tóe lửa. Cô tiếp tục càu nhàu và anh cũng thế hai người không ai nhường nhịn ai cứ thế liến thoắng cãi nhau đợi chuyến xe tiếp theo... Thật không ngờ, hai người xuống cùng một trạm, chẳng hiểu vì lý do gì mà anh cứ theo sau cô làm cô rất khó chịu, không biết là anh có ý đồ gì, cô len lén quay lại nhìn, vẫn thấy anh đi sau, thầm nghĩ " Chết! Không khéo lại gặp tên bệnh hoạn! Trời ơi! Sao số con đen đủi vậy trời? Sáng sớm vì lão này mà lỡ xe bus, bây giờ không lão lại lẽo đẽo theo sau thế kia..! Đấy, hồng nhan thì bạc mệnh mà! Ai bảo mẹ tui sinh tui ra xinh đẹp quá làm chi không biết! Thôi mà giờ không phải lúc tự hào, phải cắt đuôi đã!" Cô quay lại nhìn anh lần nữa, vuốt ngực thở mạnh lấy quyết tâm... "1, 2, 3... xuất kích!" Cô lấy hết dũng cảm chạy lại phía anh, dùng gót giày dẫm thật mạnh xuống chân anh rồi chạy biến. Anh còn chưa kịp hiểu gì, chỉ biết la lên theo phản xạ ngồi thụp xuống ôm chân.

Phạm Anh Dũng – anh là người rất ít khi trêu trọc người khác nhưng đối với cô thì khác nhưng anh lại một mực quan tâm cô


Sau khi "tẩu thoát", cô chạy như bay tới công ty rồi còn phải khổ sở bịa ra lý do để giải thích... Đến mệt!

Lại một lần nữa, chữ "ngờ" đến mà không báo trước, Anh Dũng – anh, là trưởng phòng của cô.

Cô bước vào phòng với tâm trạng lẫn lộn! Vui vì đã được là một luật sư chính thức, bực mình vì sáng sớm đã gặp tên "bệnh hoạn", còn "buồn", có lẽ nó chưa bao giờ rời xa cô!

- Chào buổi sáng! Em là luật sư mới được chỉ định vào phòng này, mong mọi người giúp đỡ!

Cô nặn ra một nụ cười tươi tắn coi như để chào hỏi mọi người, nhưng cô không hề biết, vì nụ cười ấy, có một người cảm thấy bực tức nhưng lại có một chút xao xuyến. Anh bước tới trước mặt cô, đưa tay ra cười một cách vô cùng "thân thiện":

- Chào cô! Luật sư mới!

"Thôi rồi! Gặp oan gia!" – cô thầm nghĩ và lập tức đưa mắt tới chỗ anh vừa bước tới. Trên bàn anh, lù lù hai chữ "Trưởng phòng" thở dài "Phen này đụng nhầm đối tượng rồi!"

Hôm ấy, quả là một ngày dài đối với cô! Hình như anh rảnh rỗi lắm thì phải. Chỉ thấy kiếm cô gây chuyện rồi cãi nhau,mọi người lại có vẻ hứng thú khi thấy sếp của họ khi không lại lạ lùng như vậy nên chỉ ngồi xem và cười khúc khích. Tuy vậy những khi bình thường, anh thực sự rất tốt và quan tâm tới cô.

-----------

- Thanh Trúc! Cái gì đây?

Sắc mặt cô chuyển sang trắng bệch, thứ mẹ cô cầm trên tay là... tài liệu và hồ sơ vụ án của cha mà cô đã làm rõ..!

Mẹ cô, lúc này, bà như sụp đổ. Đứa con gái bà yêu thương nhất giấu bà chuyện cha nó, còn người mà bà coi là "con rể", hết mực quan tâm thì lại là con của kẻ đã hại chết chồng bà. Bao nhiêu hi vọng, niềm tin trong bà sụp đổ trong nháy mắt. Bà lặng lẽ đứng dậy đi ra ngoài...
----------------------------------

- Á!

- Anh làm gì ở đây?

Thanh Trúc ra cổng, thấy Dũng thì giật mình, anh cười:

- Tại có việc đi ngang nên tiện đường đón cô đi làm luôn! Đi không?

- Việc gì sáng sớm thế này! Muốn làm tài xế không công cho tôi cứ nói một câu! Cần gì phải lý do, lý trấu!

Bị cô đoán trúng tim đen, anh ngập ngừng như gà mắc thóc:

- Ai, ai nói! Tôi đi có việc thật chứ bộ! Thế có đi không? Muộn rồi!

- Thì đi!

Đến công ty, mọi người rất ngạc nhiên khi thấy anh và cô đi cùng nhau. Một trong số đó là Minh Quân. Thấy cô tươi cười với người khác, cậu cảm thấy quặn thắt trong lòng. Gía như, cha mẹ cậu không làm vậy, giá như cậu nói cho cô biết sớm hơn, giá như cậu có thể là người bên cạnh cô cười cười nói nói...

Nhưng sự thật phũ phàng! "Gía như" chỉ có thể là giá như!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: