Chương 1
Mùa đông năm ấy, có lẽ không lạnh. Cô đã được ở bên người mình yêu!
Cô và cậu, tính ra yêu nhau cũng được hơn ba tháng rồi. Trong ba tháng ấy, kỉ niệm giữa hai người tuy không phải là nhiều nhưng từng lời nói, tiếng cười của hai người, cô đều nhớ rõ.
Cô tên "Lâm Thanh Trúc" còn cậu tên "Đỗ Minh Quân", hai người gặp nhau ở hoàn cảnh dở khóc dở cười.
-------Hồi ức------
Hôm ấy, cậu đi xe máy qua một ngõ nhỏ, đúng lúc cô hớt hải chạy ra, cậu lạng tay lái chiếc xe đổ kềnh ra và cậu cũng ngã sõng soài. May mắn, cô không xây xát gì nhưng mặt lại tái mét nhìn thái độ của chủ nhân chiếc xe và chiếc xe cả trăm triệu "nằm ườn" trên mặt đường. Cô vội chạy lại đỡ... chiếc xe lên:
- Chiếc xe, nó có sao không nhỉ?!
Ôi trời ạ! Người ngã ở đây cô không lo, sao lại lo của chứ!? Quân nhăn nhó phủi quần áo đứng lên quát:
- Cô kia, cô làm gì thế hả, ra đường không biết nhìn trước ngó sau hay sao? Ôi trời, thật là! Tôi ngã cô không lo, sao lại lo cho chiếc xe làm gì hả?
Lỗi là ở cô, cô đỏ mặt, lí nhí:
- Tôi xin lỗi!
- Được, đã lo như thế thì cô lo đền đi! Tiền sơn sửa cộng với tiền thuốc thang cho tôi tất cả là 30 triệu, đền đi!
- Hả! Cái gì mà những 30 triệu? Đấy, tôi lo cho cái xe cũng là vì lý do này đấy! Đàn ông mấy người chỉ biết lo của, không biết thương người khác gì cả! Hơi tý là đền tiền! Tôi nghèo lắm, tiền đâu mà trả!
- Này! Cô là người sai mà còn mạnh miệng thế được hả? Này này, tôi chưa thấy ai như cô cả!
- Bây giờ anh thấy rồi đấy! Tôi xin lỗi rồi còn gì! Mà cũng tại anh cơ! Bộ không thấy cái biển "ngõ nhỏ, chú ý giảm tốc độ" hả!? Cứ lao vèo vèo như anh, không tai nạn mới là lạ đấy! May cho tôi ăn ở tốt chứ không bây giờ hồn vía ở tận phương nào rồi!
- Cô, tóm lại có đền không?
- Không đấy! Anh cũng có lỗi!
Cô vẫn ngang ngạnh không chịu khuất phục, cậu bực lắm nhưng không thể làm gì được chỉ nói:
- Sau này nếu gặp lại, cô canh chừng tôi đó!
- Hừ! Đồ nhỏ nhen!
Cậu định phóng xe đi bỗng thấy cô í ới đằng sau, hổn hển chạy tới:
- Nè, số điện thoại của tôi! Bây giờ tôi không mang theo tiền, sửa chữa mất bao nhiêu tiền thì anh cứ trả trước đi vậy, sau này gọi tôi tới, tôi sẽ trả một nửa! Một nửa thôi đấy!
Nói xong cô lại hớt hải chạy đi đâu đó... Chả là lúc đó cô vốn định đền rồi nhưng ai ngờ cậu được đà đòi những 30 triệu thì cô lấy đâu ra tiền mà trả, cậu cũng sai mà còn vênh váo nên cô mới cãi cùn thế chứ! Thấy cậu đi như thế, cô cũng thấy có lỗi mà chạy theo...
-------------------------------
Hôm ấy quả là một ngày xui xẻo với cả hai người! Ai mà ngờ rằng, nhờ thế mà cô với cậu lại trở thành một đôi! Cuộc đời, ai mà biết sẽ có bao nhiêu biến cố, thăng trầm cơ chứ! Cô và cậu, yêu nhau trong một hoàn cảnh như thế đấy, bao giận hờn, niềm vui nỗi buồn từ ngày hôm ấy mà cũng cùng nhau trải qua nhưng đời, biết đâu chữ "NGỜ"!
Gia đình cô, thực sự không phải là giàu có! Ba cô, chỉ vì biến cố phải đi tù rồi tự tử trong oan ức, một mình mẹ cô tần tảo nuôi ba chị em cô khôn lớn, biết bao lần cô và hai em nhỏ phải chịu sự gièm pha, xúc xiểm của bạn bè về tội danh oan ức của cha mà sà vào lòng mẹ, khóc tức tưởi. Nhưng mà, cô và các em thương mẹ lắm, cũng hiểu cho cha nên chưa bao giờ tức giận vì bị bạn bè cô lập, tẩy chay. Dần dần khi lớn rồi, cô hiểu biết hơn nên không khóc trước mặt mẹ nữa! Cô sợ cái cảnh mẹ con ôm nhau, khóc cạn nước mắt đến sáng. Mẹ cô khổ quá rồi, cô không muốn mẹ phiền lòng thêm!
Cô từ nhỏ đã luôn và chỉ ước mơ tìm cho ra kẻ đã nhẫn tâm đẩy cha cô vào chỗ chết. Bao nhiêu năm cô ra sức học hành để thi vào trường luật, làm một luật sư để dễ dàng hơn trong việc làm sáng tỏ sự việc. 20 năm, ước mơ của cô vẫn không hề thay đổi, ngược lại, nó còn tiếp sức cho cô trong những kì thi hay những đêm thức trắng bên chiếc bàn làm việc cũ kĩ của cha.
Sau khi đạt được một phần ước mơ, cô nhận luôn vụ án của cha 20 năm trước để thử việc. Thời gian ấy, cô cố gắng nỗ lực không ngừng mong rằng sẽ sớm tìm ra sự thật, đưa nó ra ánh sáng để minh oan cho cha.
Dần dần, cái kim trong bọc cũng sẽ lộ ra, nhưng cô không ngờ, người đã đẩy cha cô vào chỗ chết, lại chính là gia đình Minh Quân! Cô sốc, cô không tin, cái cô muốn là phủ nhận sự thật. Cô cố gắng tìm bằng chứng để chứng minh đó chỉ là trùng hợp. Nhưng, việc đó là không thể. Càng cố tìm, những chứng cứ ấy không những không giúp được gì mà lại càng buộc tội gia đình cậu một cách không thể chối cãi. Cô đau, đau lắm! Ở nơi nào đó sâu thẳm trong trái tim đang rỉ máu, tình cảm của cô đang đấu tranh với lý trí. Trái tim vẫn muốn phủ nhận thực tại nhưng lý trí lại khẳng định chắc chắn rằng chính họ, chính họ đã hại chết cha cô. Chia tay hay cô sẽ giữ lại tình yêu bấy lâu? Sẽ kiện họ trước tòa, hay là cô sẽ để nó chìm vào quên lãng, chỉ để một mình cô đau? Trong đêm tối, vang lên tiếng nấc nhè nhẹ làm thổn thức nỗi lòng: "Cha ơi, con phải làm sao?"
Tạm thời, chuyện này, cô giữ kín cô biết sẽ không được lâu nhưng cô cần nói chuyện thẳng thắn với Minh Quân. Đây vốn không phải một trò chơi, để cô yêu cậu sâu đậm rồi đùng một cái chia cách họ, ông trời có thật ác quá không!?
----------------------------------
- Anh xin lỗi!
- Xin lỗi? Tức là anh đã sớm biết và bây giờ đang khẳng định những gì em nói là thật sao?
Cô thét lên, tiếng thét giằng xé tâm can người ngồi trước mặt. Cậu, có thể làm gì? Ôm cô, cậu không thể, an ủi cô, cậu không có tư cách!
- Mình, chia tay đi! – Cô nói nhẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro