Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương một:Sophia


Hôm nay là ngày đầu tiên của nghỉ hè, Hyung Suk nhìn vào gương, mái tóc dài ngang eo khiến cậu yêu thích. Từ nhỏ Hyung Suk đã để tóc dài, cậu cảm giác mái tóc ấy như một lớp tơ mỏng bao trùm lấy cậu mỗi khi mệt mỏi, nó an ủi cậu, đưa cậu vào những giấc ngủ dài, dần dần chữa lành những vết thương lòng. Trong lúc Park Hyung Suk đang đắm chìm vào thế giới riêng của mình, chợt dưới nhà có tiếng gọi lớn:

-Park Hyung Suk, con ơi!

Có vẻ mẹ cậu đã về, sáng nay vì có chuyện gì đó mà mẹ cậu đã ra ngoài từ sớm, lúc cậu thức dậy thì bà đã đi lâu rồi làm cậu có chút nhớ mẹ bởi đây là lần đầu tiên trong đời mà mẹ đi đâu đó rất lâu mà không nói trước với cậu một tiếng. Vội chạy xuống nhà, cậu ôm chầm lấy mẹ:

-Mẹ, người đi đâu từ sớm vậy.

Bà ôm đứa con lớn có chút mập mạp của mình, nhẹ nhàng vuốt lưng cậu an ủi cậu.

-Sáng nay có chút vội nên quên mất không nói cho con biết. À, đây là bạn mẹ, cô ấy là Sophia.

Lúc này cậu mới chú ý về cùng với mẹ còn có một người nữa, một người phụ nữ lực lưỡng hệt như mấy huấn luyện viên thể hình mà cậu từng thấy tên vô tuyến. Người phụ nữ ấy nhìn vào mắt cậu, đôi mày nhíu lại như đang khó chịu khiến cậu sợ hãi lập tức cụp mắt xuống núp sau lưng mẹ.

-C-...Cháu chào bác....

Cậu lên tiếng, âm điệu run rẩy ngập ngừng đủ cho người bên cạnh thấy cậu đang sợ hãi. Người phụ nữ tên Sophia nhìn cậu một hồi rồi quay qua mẹ cậu:

-Chị dâu, chị có chắc đây là đứa trẻ năm đó? Đây rõ là một bé gái mà?

-Không không, là nó đó, chỉ là nó thích để tóc dài thôi.

Mẹ cậu giúp cậu vội vàng giải thích tránh để người khác hiểu nhầm, chỉ là cái người kia vẫn nhìn cậu rồi bất chợt nhấc cậu lên.

-Chậc, đứa trẻ này thật là... chả bằng một góc của cha nó lúc còn sống nữa. Chà, chỵ cứ để em dạy dỗ nó một thời gian, nghe chỵ nói năm sau cháu nó sẽ lên Seoul học đúng không? Vậy thì cần thay đổi một chút, trên đó người ta sành điệu lắm. Chỵ cứ yên tâm ha, tháng sau em sẽ đưa nó nguyên vẹn trở lại

Chưa kịp để mẹ Park lên tiếng, Sophia đã mang cậu lên xe rồi phóng đi rồi. Mẹ Park dõi theo chiếc xe đang dần xa mà thở dài, không phải là bà không yên tâm chỉ là bà lo lắng cho cậu, sợ cậu sẽ thấy buồn khi rời xa nơi này thôi. Buồn thì buồn nhưng chuyện đã xảy ra sao có thể thay đổi, bà thở dài rồi đi vào nhà, chờ mong cậu trở lại. Thiếu vắng cậu, ngôi nhà trở nên im lặng trong hơn 14 năm rộn rã tiếng cười, bà lại nhớ cậu rồi, chỉ mới có nửa tiếng thôi mà nhỉ?

Mẹ Park Hyung Suk luôn thấy con mình cười, cậu luôn cười dù đang buồn hay vui đi chăng nữa. Một đứa trẻ hồn nhiên và vui vẻ, bà không biết, bà sẽ mãi mãi không biết đứa trẻ bà luôn nghĩ là hồn nhiên và vui vẻ ấy đã phải trải qua những gì, những thứ đau đớn và khủng khiếp khiến cậu ngày càng thu mình lại, bà không chú ý thấy cậu luôn run rẩy và có né tránh những câu hỏi của bà về trường học, về bạn bè, về cuộc sống thường ngày. Bà không biết và mãi mãi sẽ không biết.

-----------Đôi lời---------

-Thi thoảng KM sẽ đi sửa lỗi chính tả á, nghe nói sửa chính tả sẽ có thông báo, nếu làm phiền mọi người thì KM xin lỗi nha ;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro