Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Trung tâm thương mại: tầng cao nhất.


Mua đồ xong, Hung Suk cùng Sophia đi thanh toán. Đã không mua đồ thì thôi mà đã mua là xót hết cả ruột. Chỉ có mấy bộ đồ mà đã gần 20 triệu. Hyung Suk lúc đó suýt khóc thét lên: ''GÌ mà đắt vậy chứ.'' May là Hyung Suk rất ít khi tiêu tiền nên mặc dù lâu rồi không xem lại nhưng cậu vẫn có thể tin tưởng ràng trong thẻ mình có đủ tiền để chi trả cho đống đồ này.

Hyung Suk vui vẻ, lon ton đi trong trung tâm thương mại. Sophia đã rời đi trước đó vì có chút công việc, trước khi rời đi, cô có đưa cho cậu một tấm thẻ mày đỏ:" Hyung Suk, cẩm thẻ này lên tầng cao nhất, sẽ có người đưa nhóc tới bàn. Tại đó là bạn và chiến hữu của ba nhóc. Nhóc cứ nói chuyện thoải mái đi, đám già đầu đó cũng không kiêng nể gì quá nhiều đâu. Giờ ta có chút việc nên phải rời đi, tầm nửa tiếng nữa sẽ lại, nhóc lên đó trước nhé.'' Rồi trong khi Hyung Suk bé nhỏ còn chưa kịp phản ứng thì cậu đã bị bỏ lại một mình.

-Haizz, phải tự đi thôi vậy.

Nói thực thì Hyung Suk khá sợ những nơi có nhiều người tại vì đối với cậu nó khá ám ảnh. Cái cảm giác bị nhục mạ giữa nơi đông người, cái cảm giác bị đánh đập thậm tệ, phải sủa tiếng trước hàng trăm hàng triệu con mắt ấy đã in sâu vào tâm trí non nớt của Hyung Suk bé nhỏ lúc đó còn quá mức yếu đuối. Nếu lúc đó cậu mạnh mẽ thêm chút, kiên cường hơn chút thì một quá khứ như vậy có được sinh ra hay không? Cũng đã một khoảng thời gian trôi qua rồi nhưng khoảng kí ức tối ấy đối với cậu nó vẫn quá nặng nề, quá tàn nhẫn. Mong ước của mỗi người đều là rất nhiều nhưng Hyung Suk chỉ có một: cậu muốn sống một đời bình yên.

Lang thang trong trung tâm thương mại rộng lớn, Hyung Suk đang cố gắng tới chiếc thang máy nhưng lại bị cuốn vào dòng người vội vã thì liền bị đẩy ra xa càng xa hơn, giờ đến cả cái cửa của thang máy còn chưa thấy đâu. Cuối cùng cũng ra được một góc thưa người, Hyung Suk giậm chân bực dọc.

-Sao đông dữ vậy trời!!!

Hành động đáng yêu này lại vô tình lọt vào trong mắt của một ai đó. Hắn nhìn cậu đến bất động.

-Giống quá... Giống bà ấy quá...

Nhưng rồi anh ta lại lắc lắc đầu, phủi đi mọi suy nghĩ của bản thân.

-Không, bà ấy đã mất tích nhiều năm như vậy rồi làm sao hậu nhân có thể lại xuất hiện ở nơi này.

Hắn xóa đi suy nghĩ của bản thân rồi bước vào thang máy chỉ là không ngờ người kia cũng vội chạy đến.

-Xin lỗi ạ.

Thấy đối phương đang chạy đến hắn cũng tiện tay bấm nút chờ. Đứa nhỏ kia chạy vào thang máy, trông vô cùng vội vã và khá nhỏ. Chắc là một đứa trẻ đi lạc.

-Em đến tầng mấy?

Hắn hỏi như một phép lịch sự nhưng tay đã dừng ở nút tầng một để có thể đưa em tới phòng bảo an chờ người nhà.

-Em lên tầng cao nhất ạ, anh tới tầng một sao?

Hyung Suk đứng nép vào một góc thang máy, cậu cúi đầu cố gắng không nhìn lên người kia. Cậu rất sợ, cậu rất sợ nếu bản thân nhìn người kia thì sẽ bị đánh. Điều này đã ăn sâu vào trong xương tủy, vào trong tâm trí của em. Em vẫn nhớ mà, những cái bạt tay đầy đau rát, từng vết thương đỏ rực màu máu tanh. Em nhớ mà... em nhớ mà...

-Ừm, không, tôi nghĩ em sẽ tới tầng một.

-Vâng....

-Tôi đáng sợ vậy à?

-A? Hả! Dạ, vâng! À, không, không phải.

Hyung Suk bối rối, cậu không biết nên làm gì trong tình huống này liền luống cuống hết cả lên.

-Haha, đáng yêu thật đấy.

Hắn cười, cười một cách sảng khoái. Lâu rồi hắn mới cười thì phải.

-A... Em xin lỗi...

Cậu lí nhí, hai má đỏ bừng, trên đầu còn như đang có bụi khói bay ra. Trời đất, lâu lắm mới ra ngoài đường mà đã bị trêu chọc thì tâm lí yếu đuối của Hyung Suk chịu sao nổi cơ chứ.

Hắn bất ngờ, không ngờ đứa bé này mặt lại mỏng như vậy, mới chọc chút đã ngại rồi.

-Em không có lỗi đâu.

Hắn đưa tay lên đầu cậu xoa tới xoa lui làm mái tóc gọn gàng trở lên rối bời.

-Dạ... vâng.

Bàn tay của người đó ấm áp quá khiến Hyung Suk cảm nhận được một thứ gì đó rất là an tâm.

*Ting* Âm thanh nhỏ vang lên, giật mình Hyung Suk vội rời khỏi thang máy chỉ là cái tính hậu đậu này lại một lần nữa đưa cậu vào tình huống khó xử vì cậu đã vô tình ngã vào lòng người kia, cả hai ngã ra trước cửa thang máy.

Hắn bị ngã ngồi ra phía sau, còn em thì lại ngá ra phía trước, lúc chạm đất thì lại vừa vặn quỳ trong lòng hắn. Hyung Suk cảm giác như mình sắp nổ tung rồi, ngượng chết đi được.

-Huuuu, em xin lỗi ạ.

Hyung Suk khóc lớn, chỉ mới gặp được người này có hơn chục phút gì đó mà đã làm ra mấy cái hành động xấu hổ biết bao nhiêu lần rồi. Điên mất! Mọi người biết đấy, khi xấu hổ quá mức thì cảm xúc sẽ bị đẩy đến cực hạn, trong vô thức thì cái thứ cảm xúc ấy như muốn bùng nổ, nó trở lên dày đặc như màn sương, theo khóe mắt cậu tràn ra như nước.

--------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro