
Chương 3: Trung tâm thương mại: Tôi và em
Trong một tháng trời, Hyung Suk hằng ngày chỉ có luyện tập và luyện tập, kết hợp với chế độ ăn kiêng vô cùng khắt khe thì thành quả rất rõ rệt. Từ một con ''lợn mập 100 cân' trong lời mọi người, giờ đây Hyung Suk đã lột xác thành một ''cô bé xinh đẹp'' đúng nghĩa.
-Nah~ hiệu quả tốt thật đó.
Hyung Suk đứng trên cân không khỏi cảm thán, vui vẻ ngắm nhìn cơ thể hoàn mĩ không tì vết của mình. Cậu vui vẻ như vậy khiến Sophia cũng vui lây. Sophia vô cùng tự hào vì chính mình đã tạo ra một thực thể xinh đẹp như vậy. Có lẽ điều cậu thiếu duy nhất hiện tại đó chính là chiều cao. Ừ thì tập luyện đó, ừ thì cao đó, nhưng mà cậu vẫn chỉ đến m55.
Đang rất vui vẻ, Sophia cầm tóc của Hyung Suk lên vuốt ve.
-Tóc cậu đẹp thật đấy, người ngoài nhìn vào cứ nghĩ cậu là con gái không chừng.
Hyung Suk cười hì hì. Tóc chính là điểm cậu tự tin nhất trên cơ thể, dù sao đó cũng là nơi cậu tốn rất nhiều thời gian để chăm sóc mà.
-He, thế cũng vui, cháu thích làm con gái lắm, rất xinh đẹp mà đúng không? Chỉ tiếc...
Cậu quay vài vòng, mái tóc mượt mà đen nhánh nhẹ bay trong không khí, cảm giác như tiên nữ giáng trần.
-Là con gái thì phải xinh đẹp đúng không? Vậy phải đi mua mấy bộ váy mới được chứ nhỉ, dù sao thì một cô nàng xinh đẹp không thể thiếu những bộ cánh lộng lẫy được.
Sophia nghe hiểu ý tứ trong câu nói của Hyung Suk, ở xã hội phương đông này thực sự rất khó để chấp nhận được giới tính thứ ba. Huống hồ hiện tại còn đang là thời kì chuyển giao giữa thế hệ cũ và mới, việc xuất hiện những người mang giới tính khác biệt sẽ trở thành giọt nước tràn ly. Nếu may mắn, Hyung Suk có thể sẽ nhận được sự ủng hộ của người khác vì giới trẻ hiện nay có không ít người mang tư tưởng tiến bộ. Nhưng khi rơi vào trường hợp xấu nhất, Hyung Suk sẽ trở thành kẻ hi sinh để người đời xỉa xói, thành tấm gương cho những người khác:'' Những kẻ đồng tính đáng ghê tởm sẽ không được chấp nhận.''
Sophia nói già không già, bảo trẻ không trẻ nhưng bản thân cô lại có những nhận thức đúng đắn về xã hội, về thời đại mới, cô không muốn bất kì bông hoa xinh đẹp nào bị vùi dập cả, cô không muốn những bông hoa xinh đẹp đặc biệt ấy sẽ bị người khác vì cơi là lập dị mà ruồng bỏ. Sophia xoa nhẹ mái tóc của Hyung Suk.
-Chúng ta đi mua chút đồ cho mẹ con nữa nhé, cũng một tháng không gặp rồi, chắc bà ấy nhớ con lắm.
-Vâng.
Hyung Suk tung tăng đi bên cạnh Sophia, cậu rất vui vẻ. Rất lâu rồi cậu không gặp mẹ, cậu rất nhớ bà và chắc chắn rằng mẹ cũng rất nhớ cậu.
Ở trung tâm thương mại, Hyung Suk và Sophia trước hết là đến một shop thời trang. Cậu cùng Sophia lựa hết món này đến món khác. Trang phục tập thể dục nè, một chiếc bra croptop không tay và quần đùi ngắn tôn lên các đường cong cơ thể của hyung Suk. Tất cả mọi thứ đều đẹp, Hyung Suk là nam nhưng hormone nữ phát triển nên dẫn đến việc ngực cậu phát triển hơn các bạn nam cùng trang lứa khá nhiều. Cảm giác như ông trời cũng đang giúp cậu thực hiện điều ước ấy nhỉ. Lại thử qua mấy bộ kiểu dáng khác, quần dài quần ngắn, cái nào cũng hợp, sau một hồi đắn đo, sophia quyết định lấy hết mặc cho Hyung Suk có ngăn cản.
Ánh mắt sophia chạm vào khu váy, nhìn mấy bộ trang phục bồng bềnh đáng yêu mà cô không khỏi thích thú.
-Khụ khụ, Hyung Suk, chúng ta có nên mua mấy bộ váy cho con không nhỉ?
Hyung Suk nghệt mựt ra, nghiêng đầu hỏi.
-Váy á? Nhưng mà... cháu sợ mọi người bảo cháu con trai àm mặc váy lắm...
-*Phụt* Hahaha, nhóc nhìn xinh như này, trừ khi là được huấn luyện qua trường lớp thì mới có thể nhận dạng được nhóc là như nào đấy.
Vừa nói, tay Sophia vừa thoăn thoắt lựa đồ rồi đưa cho cậu.
-Thử từ từ nhé.
Váy ngắn xếp li trắng với hoodie hồng tai thỏ. Combo hủy diệt mọi trái tim lạnh lùng nhất bằng sự đáng yêu của nó và nhất là khi được khoác lên một thân hình mảnh mai xinh đẹp như Hyung Suk.
Đầm yến chữ A kẻ caro nâu nhạt thắt nơ sau lưng kết hợp với áo sơ mi trắng siêu sang và đáng yêu, lại thêm chiếc mũ nồi nữa chứ, nhìn mà muốn cắn cho một cái.
Lại thêm một chiếc váy lolita màu trắng tinh khiết cúp ngực. Phải nói là đỉnh đỉnh của đỉnh sự xinh đẹp, chiếc váy tôn lên vòng eo nhỏ nhắn, cặp xương quai xanh bắt mắt, bờ vai nhỏ nhắn cùng cái cổ trắng ngần xinh đẹp. Trời ơi, ở đâu có một nàng thiên sứ chờ ác quỷ tới bắt đi này.
...
Rất nhiều giờ sau, tổng cộng là hơn một tiếng rưỡi, Hyung Suk mệt lả lê xác ra khỏi phòng thay đồ. Đã là bộ cuối rồi, Hyung Suk cũng cảm nhận được mình sắp thoát khỏi cái sự mệt mỏi này. Cậu nhìn vào gương, một chiếc váy dài, liền thân màu trắng với cổ áo thủy thủ màu xanh điểm vài gạch trắng cùng phụ kiện là chiếc mũ nồi. Toàn thân Hyung Suk toát ra vẻ thanh thoát, ngọt ngào, cái loại cảm giác như khiến người ta như càng muốn yêu cậu hơn, muốn thương cậu hơn nữa.
-Chu choa mạ ơi, đâu ra một con người xinh đẹp đến thế cơ chứ.
Goo đứng ở tấm kính mà cảm thán. Thật may thay là cái shop thời trang này làm tường ngoài là kính chứ không có khi cả đời hắn cũng không thấy được một mĩ nhân như thế. Goo áp mặt mình vào kính, liên tục cảm thán mà không biết bộ dạng của mình hiện tại khó coi đến mức nào.
-Trời đất, em ấy mặc gì cũng xinh hết vậy nè.
-Tao muốn xin số em ấy quá mà không dám, huhu, mày giúp tao đi.
Goo huých tay thằng ''đồng nghiệp yêu dấu của mình'' rồi mới nhận ra thằng đó cũng đang rất hăng say mà ngắm nhìn mỹ nhân kia đang xoay một vòng trước gương khi thử váy.
-Mê rồi chứ gì.
Goo thổi phù một cái vào tay Gun khiến hắn giật mình, theo bản năng mà đập một phát vào đầu Goo.
-A, mẹ kiếp, đau vl.
Goo thét vào mặt Gun khiến nước bọt văng tứ tung, thôi kệ đi, chả thèm đôi co gì với người người nhược trí. Gun đưa ánh mắt của mình nhìn lại vào cửa hàng nhưng bóng hình ấy đã đâu mất.
-Chà, có lẽ em ấy mua đồ xong ra đi rồi. Trời đất, ước gì tao đủ can đảm để xin số em ấy nhỉ?
-Mày có xin em ấy cũng không cho đâu, thằng cá vàng.
Tiếc thật, Gun cũng thấy tiếc, ước gì lúc đó hắn đủ tỉnh táo chụp một tấm hình của cậu. Hắn không giống Goo, hắn sẽ không bao giờ xin số cậu, sẽ không bao giờ cố gắng đến gần cậu dù có yêu thích đến mức nào. Hắn biết mình tồi tệ đến mức nào, kẻ tồi tệ như hắn tốt nhất là không nên đến gần ai, không nên để í đến bất kì ai, không nên yêu bất kì thứ gì. Bởi chính hắn hiểu rõ bản thân nhất, yêu thích thứ gì thì đều sẽ vì tâm trí điên rồ của mình mà tổn hại đến nó. Em là một bông hoa, một bông hoa xinh đẹp đơn thuần nhất vì vậy, em nên có một cuộc sống hạnh phúc nhất.
''Tôi và em, tốt nhất nên mãi mãi là người xa lạ.''
---------------đôi lời------------
-Khụ khụ, năng suất, năng suất nào. Mình đang bị ốm nhưng vẫn lết thân đi viết cho mấy cậu đọc đấy nhá nên là vote điiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro