khi tuyết đầu mùa rơi.
em bừng tỉnh giữa cái lạnh tê dại vừa đặt chân đến seoul từ đêm qua trong một thoáng bất chợt. nhoài mình về phía cửa sổ đang khép mắt im lìm, em ngỡ ngàng nhìn từng đợt tuyết khe khẽ chạm mặt đất, rồi lại ngước nhìn bầu trời hôm nay trắng xoá, không gợn mây, như muốn ban cho seoul mọi sự ảo não của những ngày tồi tệ nhất trên nhân gian này.
tuyết đầu mùa rơi rồi.
dẫu cho em luôn mỉm cười về chuyện anh chẳng bao giờ càm ràm thói quen lề mề của em, bất kể đó là vào một ngày mùa xuân non trẻ và rạo rực, hay là vào một ngày mùa hạ nắng cháy trên đỉnh đầu, cũng có thể là vào một ngày mùa thu để mặc mình trong cơn se lạnh.
nhưng em biết khi tuyết đầu mùa rơi rồi, em không được chậm trễ với anh nữa.
tuyết đầu mùa rơi rồi, em chuẩn bị tươm tất trong vài phút ngắn ngủi, bởi tin nhắn anh đã nhấn gửi đến em khi em còn mê man trong giấc mộng tay đan tay cùng anh: "ngày mai ra ngoài hẹn hò nhé. với anh, lần cuối thôi."
nền tuyến mịn màng, trắng muốt, lạnh lẽo, thi thoảng lại bắt gặp đôi ba dấu vết của những bước chân bé xíu, nom trông như chân mèo hoang đi lạc. em muốn chạy thật nhanh lao vào lòng anh, đặt anh trong cái ôm siết chứa đựng một dải nỗi nhớ vô hạn từ em, cuối cùng là trao anh môi hôn thay cho ba chữ em yêu anh nhưng em chắc chắn đã yêu anh nhiều hơn cả thế.
rốt cuộc, em lại không làm được như lẽ thường tình. vì khi tuyết đầu mùa rơi rồi, trên nơi cần cổ của người mang hình bóng em đặt gọn trong tim, đã không còn sự xuất hiện của chiếc khăn len em đan tặng nữa. anh chẳng biết được đâu, em đã đan nó bằng tất cả dịu dàng em tích luỹ được, bằng sự tỉ mỉ em cất công ngày đêm góp nhặt, và bằng sự chân thành mà em dám đem ruột gan ra thề với chúa rằng chỉ cẩn thận giữ cho mình anh.
có vô vàn những điều ở anh nhấn chìm em trong cơn mê muội ái tình, mà chính em cũng không khổ sở tìm cách chạy trốn, ngược lại còn bướng bỉnh muốn ở trong đó đến mãi mãi về sau. tỉ như cách bước chân anh rơi xuống chậm thật chậm, để cho em không bị bỏ lại so với anh quá xa. hay cách anh dịu dàng nhỏ nhẹ hỏi em rằng hôm nay ở chỗ làm có ai bắt nạt em không, cấp trên có bắt em tăng ca không, và nếu không thì chúng ta đi ăn thịt nướng nhé. anh đừng lo nếu sau hôm nay chỉ dựa vào ánh mắt anh nhìn lấy em, mà em đành lòng buông xuôi những gì còn sót lại từ những ngày xưa cũ, thì khi tuyết đầu mùa rơi em nhất định không cùng anh tản bộ như ngay lúc này nữa.
"mai này khi không còn em, anh liệu có buồn không?"
"em hy vọng câu trả lời sẽ là gì?"
"không. anh tốt nhất đừng buồn."
"tại sao?"
"anh buồn, người thương anh sẽ đau lòng. em sẽ rất đau lòng."
"anh đưa em về nhé?"
"anh chỉ nên đưa người anh yêu về thôi."
"dẫu sao thì..."
"ừ, em biết vế sau anh muốn nói gì rồi. nhưng em không thích hai chữ "đã từng" đâu. vì em vẫn yêu anh, tuyết đầu mùa rơi rồi nhưng em vẫn yêu anh, không đổi dời."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro