Chap 9: Trắc trở
Nhìn bộ dạng căng thẳng của anh, bà gấp rút bảo:
"Con trả lời mẹ trước đi."
Trông anh như thừa nhận người mình yêu tên Kim Namjoon còn lớn hơn 12 tuổi và vừa ly hôn, thất nghiệp, cần anh giúp vào EL thì người làm mẹ như bà không khỏi run rẩy trong lòng. Bà không nuôi dạy con mình tự do yêu đương theo cách mù mắt, chọn sai đối tượng đến thế.
"Chúng con là bạn thôi."
Trông anh xị mặt, bà lại hỏi:
"Con chắc à?"
"Chắc mà mẹ, chúng con không có gì với nhau đâu, nếu có thì chắc là bạn thôi."
Jin rất muốn thừa nhận bản thân mong mỏi giữa mình và Namjoon sẽ làm một đôi hoặc đang trong quá trình tìm hiểu để đến được tương lai xa hơn, kết quả đẹp hơn. Hơi xấu hổ cùng kỳ quặc nhưng cậu cho anh cảm giác rất đặc biệt, thứ mà anh không thể tìm kiếm trên bất kỳ ai hoặc trải qua bao giờ. Chắc chắn người mà anh muốn mang những điều đẹp nhất trên thế giới đặt vào tay đã xuất hiện. Đối tượng mà anh ngỡ chẳng bao giờ tồn tại cùng tình yêu là thứ sáo rỗng đều đua nhau vả mặt anh.
"Mắt con không nói như thế."
Bà mang anh trong bụng 9 tháng hơn, bà nhìn anh lớn, liệu bà không nhìn ra những điều anh muốn giấu đặt sau gương mặt ủ rũ này?
"Nhưng chúng con thật sự không có gì cả, chú ấy còn đếm từng ngày chúng con sẽ bắt đầu dừng liên lạc."
Gò má xinh đẹp của anh phồng phồng mỗi lần nghĩ đến cách cậu lạnh lùng muốn hoàn thành ngày tháng cá cược.
"Tại sao phải dừng liên lạc?"
"Vốn chúng con không có gì nhưng con với chú ấy có một vụ cá cược nhỏ, ai thua sẽ mời nhau coffee 1 tuần, hiện chú ấy còn nợ con 5 ngày, trả xong thì chúng con đường ai nấy đi thôi."
Nghe đến đây, mẹ Kim có thể an tâm thở ra một hơi nhưng anh nào phải con người an phận nên bà cất lời:
"Nghe này Jin."
Tay bà nhẹ vỗ vỗ mu bàn tay của anh.
"Nae~"
"Dù người đó có tốt hay xấu thì cũng là đi qua một đời vợ, không xứng với con."
Jin cắn cắn môi mình. Xứng hay không, anh tự biết rõ, chuyện này dù người trong nhà vẫn không đủ quyền nhận xét. Anh không đặt nặng chuyện Namjoon từng kết hôn, anh cũng chẳng quan tâm nếu giữa cậu và vợ cũ có hẳn một đứa con. Họ đang sống cho hiện tại và cậu độc thân, họ có thể cùng nhau xây dựng một ngôi nhà mới, một tổ ấm mới. Quá khứ là thứ đã qua, mãi vì nó mà ảnh hưởng hạnh phúc của bây giờ, của tương lai, đó mới thuộc dạng không đáng.
"Không tự nhiên mà lại ly hôn đâu con, có thể con không nhìn thấy cái xấu của người đó vào lúc này nhưng càng về sau thì càng phát hiện, đến lúc đó đã muộn rồi."
"Mẹ nói gì vậy chứ? Chúng con có quan hệ gì nào đâu mà mẹ lo xa vậy a?"
Tay Jin với lấy một trái nho. Anh cần tỏ ra giữa họ là bình thường theo đúng tình trạng thực tế diễn ra, nếu để bà nhìn thấu tâm tư thì cả hai rất khó khăn cho tương lai. Tương lai là tự mình viết mà thành, tự mình định mà diễn, anh không chắc bản thân thuận theo cái gọi là nợ cá cược trả đủ liền trở thành người ngược lối với Namjoon. Anh nào phải dạng người hèn nhát hay cho phép hối hận đeo bám mình mãi mãi, thành hay bại, thử mới biết.
Jin chưa từng đặc cảm xúc vào ai cả, nếu Namjoon đã là ngoại lệ thì Jin cũng dám yêu dám hận, dám cầm lên và dám buông xuống. Thà mọi thứ có câu trả lời chính xác còn hơn âm thầm chịu đựng những nỗi buồn, những cơn đau rồi sau này tự hỏi, nếu năm đó can đảm hơn thì liệu đã hạnh phúc?
"Sống thử khác, sống chung khi kết hôn khác, giai đoạn cạnh bên khi tìm hiểu yêu đương càng khác, mẹ chỉ muốn con hiểu thôi."
"Mẹ nghĩ nhiều quá rồi a, mẹ còn thế này sẽ có nhiều nếp nhăn đó."
Namjoon sẽ không cho phép anh bước vào cuộc đời cậu, ít nhất là lúc này, anh tin điều đó. Câu muộn phiền hoặc sợ điều gì, đâu phải anh không tự tìm ra. Anh sẵn giả mù nên giả câm thôi.
"Còn hơn là không nghĩ rồi nhìn con sai lầm."
Mẹ Kim thà nói thừa hơn đợi đến lúc muộn.
"Vậy nếu chúng con yêu nhau thật thì sao?"
"Con muốn chọc mẹ tức chết đó à?"
Bà đánh vai anh.
"Đau con đó mẹ à."
"Nghe cho kĩ, mẹ có thể cho con 5 ngày để nhận đủ coffee con đã cá cược, đó là giới hạn cuối cùng, nếu con không thể quản cảm xúc của mình, ngay cả một ngày mẹ cũng không cho con gặp người đó."
"Tại sao mẹ lại ác cảm với chú chứ? Mẹ cũng đâu biết chú trải qua những gì."
Không hẳn là vỡ hình tượng nhưng suy nghĩ về người mẹ hiền lành, hiểu chuyện trong lòng anh hơi lung lay. Anh biết bà có ý tốt, anh biết bà thương yêu anh mới lo lắng lẫn nói mấy lời này nhưng nó không ổn. Thời buổi nào rồi, ly hôn là chuyện bình thường, Namjoon còn là nạn nhân, thành công ly hôn thì phải đáng mừng chứ tại sao đây phát xét và khinh thường?
"Vậy con biết à?"
"Con đương nhiên biết."
"Con chắc tất cả là thật không?"
"Chú ấy sẽ không nói dối."
"Từ khi nào con tin người như thế?"
Nếu đó không phải là Namjoon, anh cũng không tin hoặc ngu ngốc. Anh không đủ lý lẽ để nói lại mẹ mình, hơn hết anh không thể cao giọng hoặc phân bua tiếp.
"Con đang vì một người ngoài mà cãi lời mẹ đấy. Mẹ nói cho con biết, nếu bất kỳ ai khiến con ở đây cãi lại mẹ, cãi lại gia đình thì dù có tương xứng mẹ cũng không chấp nhận chứ đừng nói đến cậu ta."
Sự im lặng phủ lên anh, anh không muốn gây với mẹ mình, anh cũng sợ bản thân thốt lên một số lời thiếu đẹp đẽ do bà đang dùng hướng rất tiêu cực nhìn về Namjoon.
"Người đó ly hôn và không có gì trong tay, đến cả công việc còn để con giúp đậu phỏng vấn, vì đâu con đột nhiên không hiểu ai mới nên chọn?"
"Mẹ à..."
Họ đủ giàu, họ đủ dư dả, anh chỉ cần một người cho anh cảm giác mà anh cần, cảm giác mà anh không có thôi. Tại sao mẹ đột nhiên không hiểu anh nữa?
"Con biết kết cục rồi đấy và mẹ vui vì con biết là giữa hai người không nên xuất hiện bất kỳ mối quan hệ nào. Trải nghiệm hay qua đường, người đó đều không xứng với con. Đó là tất cả những gì mẹ muốn nói.
Anh bấm chặt gấu áo, bà xoa xoa đầu anh.
"Ngoan, con trai, mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi, cả gia đình chúng ta ai cũng muốn tốt cho con và hiển nhiên không cấm cản chuyện con yêu đương rồi, nhưng con phải yêu cho đúng người chứ? Con yêu người mà EL đánh trượt thì chứng tỏ ngay cả năng lực, cậu ta cũng không có, đừng để sau này hối hận, tự làm lỡ dở cuộc đời mình."
Jin không sợ lở dở, Jin có tiền, Jin có mọi thứ, anh thậm chí còn nuôi được Namjoon cả đời thì chuyện cậu làm công việc gì, quan trọng sao? Tiếc là anh không thể chất vấn mẹ mình thêm, anh cần giữ chúng trong lòng.
"Nếu con thật lòng muốn yêu đương, mẹ tìm cho con một đối tượng, được chứ? Sau đó chúng ta liên hôn, con vừa có người yêu, vừa có đảm bảo, còn thêm tương lai phát triển."
"Nhà chúng ta thiếu tiền đến mức cần liên hôn à?"
"Liên hôn chưa bao giờ là dư thừa, khác tầng mây, khác cách nhìn nhận, khác tam quan cả tư duy, con không biết sẽ có bao nhiêu vấn đề hình thành đâu, đừng tự tìm chết, mẹ không bao giờ hại con hay giết con."
Nhưng bà đang giết chết tình yêu của anh.....
Không phải Jin không hiểu cái gọi là khác gia thế sẽ tạo ra phiền hà gì, nó không đơn giản là lép vế, kính trọng hay khinh thường, nó bao gồm các nội hàm khác. Chỉ cần cách nhìn cuộc sống từ góc độ khác nhau đã đủ tạo ra nhiều trái chiều và mâu thuẫn, ngay cả làm bạn còn khó thì nói chi kết hôn. Thế mà anh lại tin nếu giữa mình với Namjoon có cơ hội, kết quả ngọt nhất sẽ tìm đến họ.
[Hôm nay tôi về thăm ba mẹ, em đừng sang.]
[Ai nói tôi sẽ sang?]
Jin nhanh đáp lại với nụ cười trên môi. Cậu thông báo, chứng tỏ cậu cũng kỳ vọng, đúng chứ?
[Tôi chỉ sợ làm lỡ việc em.]
Đã không được Namjoon cho cơ hội tiến đến, mẹ Kim ở cạnh bên cũng cắt đứt, tình hình trước mắt ngoài xem nhau như khách đi chung một chuyến tàu thì không còn gì khác.
Không được, không thể như thế được. Jin phải mau chóng tìm câu trả lời chuẩn xác nhất, đúng nhất để thực hiện bước tiếp theo.
"Ly hôn xong cũng không biết về đây nói rõ một tiếng sao?"
Vừa bước ra khỏi bậc cửa, giọng của mẹ Namjoon đã vang lên đầy cay đắng. Cậu hít sâu một hơi, tay siết chặt hai túi quà rồi tiến vào trong. Mỗi lần về nhà, cậu đều nghe mắng, đủ loại chủ đề, cậu không biết bà tìm ở đâu ra nhiều thứ cần bới móc đến vậy.
"Thật là, sao lại sinh ra đứa như con chứ?"
Cậu đặt túi quà lên bàn rồi ngồi xuống ghế.
"Thân là con trai trưởng, tiền đồ không có còn ly hôn, con có biết mẹ chẳng dám ra đường không?"
Chế độ yên lặng như được cậu bật công tắc. Cậu không giữ chặt miệng thì còn làm được gì? Cãi lại? Vốn bà không hiểu và mọi thứ càng tệ hơn. Cậu mệt lắm, cậu không muốn nhiều lời hay gây nhau.
"Con 40 tuổi rồi, 40 tuổi còn ly hôn, điên thật mà, con không biết nghĩ à? Con không biết quỳ xuống cầu xin Juhan sao? Từng tuổi này còn ly hôn, thật tức chết mẹ mà."
Người cha tóc bạc cạnh bên chỉ biết đưa nước cho vợ mình, mong bà họa hỏa.
"Bất tài như con thì Juhan nó bỏ đi là phải rồi, vừa bất tài vừa bất lực, không con không cái, vợ nào mà muốn ở?"
Hóa ra những lời ấy vẫn đủ gây tổn thương cho cậu như ngày nào. Làm sao không đau khi chính miệng người sanh ra mình thốt lên những điều ấy. Cậu không thể khóc, đặc biệt là ngay bây giờ.
"Sắp tới đám giỗ của bà nội rồi, phải làm sao đây trời ơi? Đứa con trưởng đứa cháu trưởng vừa ly hôn, chết mất thôi."
Bà một thân mang đầy khó chịu, đứng lên bỏ đi vào phòng. Bà không biết phải ăn nói và đối diện làm sao với họ hàng trong khi không phải tất cả họ đều đua nhau hỏi, chê cười hoặc chì chiết.
"Mẹ con tính là vậy, ngày mai lại không nhớ mình nói gì."
"Con hiểu mà, ba không cần lo."
Cậu không những hiểu mà cậu còn quá quen với nó.
"Chú sao vậy?"
Jin hoang mang nhìn Namjoon. Họ đang cùng nhau ngồi trong quán ăn của ngày hôm sau và thức uống là coffee cũng đang ở trước mặt anh, giữa họ chỉ còn lại bốn ngày có lý do ràng buộc cho việc liên hệ.
"Đêm qua ngủ không ngon thôi."
Đêm qua Namjoon vô cùng khát khao có anh cạnh bên, có anh trong vòng tay. Nếu bản thân không đủ tỉnh táo để nhận ra mình quá thảm hại thì chắc đã quay số. Cậu muốn được ôm anh, cậu muốn được nghe giọng và nhìn thấy nụ cười của người đang chiếm trọn tâm trí. Tiếc là cậu quá thảm, tiếc là họ không trong mối quan hệ nào, cậu mở lời làm sao? Cậu không thể kéo anh vào bùn lầy, cậu không thể để anh vướng vào một kẻ bất tài vô dụng như mình.
"Chú khóc à?"
"Có sao?"
Namjoon tránh ánh mắt anh, chỉ tập trung ăn.
"Mí mắt chú sưng lên này."
Nâng tay, Jin nhẹ nhàng chạm lên mắt cậu, hơi ấm từ lòng bàn tay ấy khiến cậu rất tham luyến. Phải ra sức giữ lòng bằng không cậu lại vỡ òa ngay bây giờ. Cả thế giới đều khắc nghiệt với cậu, chỉ có anh là người đầu tiên quan tâm và dịu dàng với cậu, làm mọi thứ mà không đòi hỏi. Cậu rung động, cậu muốn được bên anh cả đời là điều bình thường.
Cậu nhớ lần đầu họ gặp nhau. Dù bản thân hời hợt và lạnh lùng nhưng anh vẫn quan tâm, tìm hiểu nguyên nhân nhằm giúp cậu dễ chịu.
Cậu nhớ lần thứ hai họ gặp nhau. Đổi lại là người thân, chưa chắc họ cản cậu đừng tự tử vì trong mắt họ, cậu quá vô dụng, sống chỉ khiến họ mất mặt, xấu hổ.
"Ngủ không được nên sưng thôi."
"Có sao? Tôi chỉ nghe ngủ nhiều mới sưng."
Mặt anh nghi hoặc, anh đâu phải con nít.
"Thật."
"Được rồi."
Thật hay giả thì Jin cũng không thể đào thêm. Nếu Namjoon thật sự khóc thì chắc chuyện nào dễ dàng gì, cậu xấu hổ khi thừa nhận hoặc không muốn kể đều dễ hiểu. Hôm qua cậu về thăm nhà, chắc xảy ra chuyện gì đó và nó thuộc riêng tư, người ngoài như anh nào xứng đáng được biết.
"Jin."
Giọng mẹ Kim vang lên sau lưng làm anh giật mình quay sang.
"Mẹ."
Namjoon cũng đứng dậy theo rồi khom người chào hỏi.
"Theo mẹ về, chúng ta cần đi đến một nơi để giải quyết chuyện quan trọng."
"Con còn chưa ăn xong."
"Không sao, thanh toán tiền rồi về."
Nhìn ánh mắt bà, anh biết mình không thể cãi nên quay sang bảo:
"Tôi có chuyện gấp rồi, chú cứ ăn đi nha, tôi đi thanh toán, gặp lại nhau sau."
"Ừm."
"Chào cậu."
Nụ cười lịch thiệp xuất hiện trên cánh môi mỏng tô son đỏ của mẹ Kim và cậu gập người lần nữa, đồng lúc đó bà cũng kéo tay anh lôi đi một cách gấp gáp.
Ngồi lại xuống ghế, Namjoon thở ra một hơi bất lực với hốc mắt phát đau. Khóc trong một nhà hàng sang trọng có xấu hổ không? Ít là nó đắt đỏ và xa hoa, ngồi khóc ở đây cũng nâng giá trị của bản thân lên một tầm cao mới.
Không còn tư vị nào để ăn nhưng cần sức khỏe làm việc, Namjoon cố nuốt xuống trong cay đắng. Anh là hoàng tử, còn cậu là gì? Cậu không thể đến với anh, cậu không thể để họ diễn ra tình cảm được. Phải cắt đứt mọi thứ trước khi quá muộn màng.
"Mẹ à, con lái xe đến, mẹ...."
Bà buông tay anh ra và quay lại hỏi:
"Mẹ đã nói gì với con?"
Trông bà thật sự tức giận, anh hiếm khi thấy mẹ mình không vui đến thế.
"Mẹ cho con 5 ngày còn gì?"
"Con không biết giữ khoảng cách sao?"
Bà đang đi dạo trong khu này với tâm trạng vui vẻ nhưng rồi bắt gặp điều gì? Con của mình đang chạm tay lên mặt người không xứng đáng.
"Cậu ta hiểu lầm thì sao?"
Anh im lặng.
"Nếu con còn không biết giữ khoảng cách thì dù một ngày mẹ cũng cấm, mẹ đã nói điều này một lần rồi."
Nếu bà thấy những hình ảnh thân thiết hơn giữa họ chắc sẽ giết anh mất.
"Lấy xe đưa mẹ về nhà."
"Nae."
[Chú!]
Jin nhìn dòng tin nhắn được gửi đi 2 tiếng trước nhưng không có phản hồi từ Namjoon liền khó chịu. Cậu không bị ngốc để nhận ra sự việc mẹ Kim muốn kéo anh đi là do đâu, đúng không? Nhưng cậu làm sao biết gia đình đã phát hiện cậu ly hôn hoặc lý lịch chẳng đủ mạnh để ngăn cấm quen biết. Anh tự buồn bã tự thở ra, nhủ rằng cậu đang bận cũng như không bổn phận trả lời tin nhắn khác ngoại trừ đòi cafe. Đây đâu phải lần đầu tiên cậu phớt lờ tin nhắn anh gửi, anh quen rồi, chỉ là không quen với sự âu sầu.
Giữa họ là không có tương lai và anh đang đơn phương? Anh không muốn đơn phương, anh sẽ giữ lấy hạnh phúc bản thân xứng đáng có.
Gần cuối ngày, Namjoon mới nhắn lại cho Jin rằng:
[Xin lỗi em, công việc đang dần tăng lê, tôi không thể kiểm tra điện thoại vì bận quá.]
Cậu nói dối, không sao, nó tốt cho anh nên cậu chấp nhận nói dối.
[Tôi sẽ mời em coffee sau nha, thời gian tới tôi cũng bận, nếu em muốn thì cho tôi địa chỉ, tôi sẽ cho quán giao đến.]
Anh chỉ muốn gặp cậu, anh chỉ muốn cạnh bên cậu, ship đến tận nhà để làm gì? Anh vốn có thể tự mua cho mình.
[Chú nhớ ăn uống đủ và nghỉ ngơi... coffee thì... quên cũng được, không sao đâu.]
Anh muốn thu hồi tin nhắn, anh sợ cậu đồng ý và họ kết thúc như vầy.
[Phải hoàn thành lời hứa, người lớn không được thất hứa.]
May quá, anh không bị sự ngu ngốc của chính mình giết chết.
[Vậy khi nào rảnh, chúng ta gặp nhau rồi tính tiếp.]
Cậu muốn tránh mặt anh nhưng nếu tỏ ra quá lộ liễu, anh sẽ buồn nên cậu chọn đáp một tin:
[Tôi biết rồi. Giờ tôi đi tắm, em ngủ ngon.]
[Chú ngủ ngon.]
Rồi sẽ còn ai chúc ngủ ngon với họ? Lại một hơi thở dài, Jin đứng lên lấy chìa khóa đến quán bar.
Namjoon ôm lấy đầu mình, ngồi gục bên cạnh máy tính phát sáng. Cậu đang để nỗi đau ăn mòn chính mình dù tưởng chừng vượt qua được tất cả, bỏ lại tất cả nằm yên trong quá khứ. Vết thương của cậu vẫn chưa lành, mọi thứ còn rất mới, căn bản cần thêm thời gian nhưng trong lúc khâu khâu vá vá lại gặp thêm các vết thương khác, chưa thành công lại cần tiếp tục trị cho những nỗi đau mới... thật tàn khốc.
"Mình làm sao thế này?"
Cậu không muốn bản thân như thế nhưng cậu không kiểm soát được gì nữa... Cậu vỡ òa, cậu nức nở. Cậu muốn yêu mà không xứng được được yêu.
"Sao mình cứ cảm giác là chú đang trốn mình nhỉ?"
Jin dựa người trên dãy hành lang của sân thượng quán coffee nổi tiếng xung quanh khu vực và đưa mắt nhìn ra cảnh đêm Seoul với những màu sắc đan xen vào nhau. Màn đêm giữa lòng thành phố căn bản không yên tĩnh chút nào.
"Chú ấy trốn mình, phải không?"
Jin đã ngỡ sẽ ổn thôi nếu Namjoon thật sự quên đi lời mời cafe, vậy mà từ hôm đó cho đến nay đã ba ngày họ không liên lạc gì với nhau liền đủ khiến lòng anh bất an, lo sợ thay vì chỉ buồn bã. Đang là tối thứ 7, cậu chắc hẳn đang được nghỉ và dùng nó làm việc riêng, thu mình vào cái gọi là tận hưởng riêng nên không hỏi anh dùng cafe hay cùng nhau ra ngoài. Đi làm mệt mỏi, khó khăn để có hai ngày nghỉ, cậu tiêu nó cho bản thân toàn phần có gì sai? Chỉ có anh mới kỳ lạ thôi.
Trong lúc đang buồn chán, Jin thấy Namjoon đang đi bên dưới. Anh không nhìn lầm hay nhớ cậu đến độ hoa mắt, đó thật sự là người chạy khắp tâm trí anh dạo gần đây. Cậu đang mặc chiếc áo hoodie từng cho mượn, tay đang xách túi gì đó màu trắng trông như mua từ cửa hàng tiện lợi, từng bước chân đầy lạc lõng, đầy vô định. Chỉ biết và đi, giống một con robot được lập trình sẵn. Cậu gặp phải vấn đề gì? Anh muốn biết, anh muốn san sẻ, anh không thể nhắm mắt làm lơ để cậu tự chịu đựng, tự trải qua.
"Chú!"
Cậu nghe thấy giọng anh mà ngỡ bản thân ảo tưởng. Cậu luôn mơ thấy anh gọi mình bởi âm thanh đó trong trẻo cùng ngọt ngào, đủ làm con tim cậu nở hoa. Đến cả trong mơ cũng nghe nhưng thức tỉnh chỉ có bản thân cô đơn trong bóng tối.
"Chú ơi."
Chắc chắn không phải lầm, Namjoon dừng bước và đảo mắt nhìn quanh.
"Chú, Kim Namjoon. Ở đây, trên này."
Thật tốt khi sân thượng hiện tại chỉ có anh thuê chỗ.
"Chú à."
Jin nở nụ cười, tay không ngừng vẫy khi Namjoon đã thấy được mình. Cậu không chần chừ, không do dự, trực tiếp chạy thẳng vào quán cafe, chạy qua từng đoạn cầu thang bộ để lên được tầng thượng. Anh vẫn mang nụ cười đầy mong đợi, cấp tốc tiến về hướng cậu.
"Chú à."
Bàn tay bé nhỏ lại ôm lấy con người cho mình đầy an toàn, cảm xúc dâng lên đủ làm anh muốn khóc.
"Nhớ chú."
Namjoon phải trả lời làm sao đây? Cậu chỉ biết buông bỏ túi đồ của mình rồi ôm lại anh. Dặn lòng là tránh xa, dặn lòng giữ khoảng cách mà đã vì những nhớ nhung, vì những mong muốn được cạnh anh trong ít hôm xa nhau đã không còn tự chủ được mà đứng ở đây. Cậu thất bại rồi, cậu đang giết chết cả hai.
"Tôi đây, tôi ở đây."
Anh tự hỏi cậu có nhớ anh như anh nhớ cậu không?
"Về nhà chú được không?"
Anh ngẩng mặt lên hỏi, cậu cười đáp:
"Được."
Chưa bao giờ cậu nghĩ mình thành công trong chuyện từ chối anh nếu nó không phải thứ ảnh hưởng đến tương lai cùng hạnh phúc.
Thanh toán tiền nước còn chưa kịp uống xong, Jin cùng Namjoon tựa vào nhau ra khỏi nơi này, tiến thẳng đến nhà cậu. Lòng anh vui vẻ trở lại, không nặng nề hay tiếp tục phủ sương giá dày đặc, riêng cậu ngoài hạnh phúc khi cạnh bên anh thì còn tự trách chính mình. Nếu cậu có cuộc sống tốt hơn, nếu cậu không từng kết hôn thì chắc chắn đã tự tin theo đuổi người quý giá trong vòng tay.
Cậu không còn trẻ, không còn tự tin của thời đôi mươi, càng không có gì để tự tin.
"Chú à, hôm nào chúng ta đi mua mangto đi, sắp vào thu rồi."
"Được thôi."
Thừa biết giữa họ không có ngày đó nhưng cậu vẫn hứa, cậu không còn khả năng từ chối anh điều gì cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro