Chap 8: Bất an
Trông Jin vẫn chưa có lại sức sống toàn phần và ngáp ngắn ngáp dài trong lúc ăn, Namjoon bảo:
"Nếu em mệt thì hôm nay không cần ra ngoài."
Anh ngẩng mặt lên nhìn cậu. Họ vốn có dự định leo núi nhưng hiện tại đã 8 giờ, nếu bắt đầu từ lúc này thì khoảng 11 giờ chưa chắc đến đỉnh, khá mệt và nóng. Leo núi trong lúc cơ thể không thoải mái, không khỏe hoặc đủ năng lượng rất nguy hiểm. Nếu anh kiên quyết thì cậu cũng không chấp nhận.
"Mua về nhà, được không? Tôi sẽ bù thêm một phần bánh ngọt cho em."
"Chú nghĩ về nó mãi như thế à?"
Xúc xích đang làm má anh phồng lên. Cậu muốn nhanh kết thúc với anh lắm sao? Không bỏ lỡ ngày nào để họ ngừng liên lạc theo dự định?
"Tôi không muốn thất hứa."
"Tôi cũng đâu nói phải 7 ngày liên tục, chú áp lực làm gì?"
Sẽ ra sau nếu Jin từ chối mỗi ngày đều gặp nhau hay nhận coffee để hoàn thành vụ cá cược? Nếu anh kéo dài ra, họ sẽ kết thúc chậm hơn dự kiến, nó tốt hơn bây giờ không?
"Tôi không thích dây dưa."
"Dây dưa với tôi tệ lắm à?"
Jin buông đũa, cậu cũng nhận ra mình nói sai.
"Xin lỗi em, tôi không phải ý đó, Jin, ý của tôi là chuyện nào xong chuyện đó, không phải tốt hơn sao?"
"Oh...."
Jin vẫn cảm thấy thất vọng thế nào đó, khó lòng diễn tả. Tại sao anh phải thất vọng chứ? Anh đúng là điên rồi mà. Anh chưa từng thế này, anh chưa từng buồn bã hay đau lòng vì ai, anh thậm chí chưa từng kỳ vọng bất kỳ đối tượng nào. Cuộc sống quả thực làm người khác chẳng thể tưởng tượng được ở tương lai, chúng ta sẽ mang bộ dạng gì.
Điện thoại anh reo lên, phá tan bầu không khí nặng nề giữa họ.
"Con nghe."
"Con sinh sự gì đêm qua vậy hả?"
Giọng của mẹ Kim vang vọng qua điện thoại, bà đang mang nhiều lo lắng.
"Ý mẹ là người tên Lee Daeyan à?"
Tay Namjoon thoáng dừng gõ phím khi cái tên đó thoát khỏi môi anh.
"Con thật là, chuyện gì vậy hả? Sao con không gọi cho ba mẹ gì cả."
Bà không phải đang trách Jin, bà chỉ đang quá lo cùng muốn xác nhận anh ổn. Daeyan không bỏ qua được sự mất mặt đêm qua Jin dành cho mình nên điều tra xem anh là ai, ở đâu, chỉ vì muốn trả thù và cuối cùng biết được anh là cậu út nhà họ Kim nên liên lạc với ba anh. Nếu anh không có gia đình chống lưng thì chắc cùng Namjoon xảy ra chuyện mất rồi, chẳng còn cơ hội ngồi ở đây.
"Con bị người đó quấy rối."
"Con có tổn hại không?"
"Con không, con kịp thời gọi bảo vệ."
Namjoon tỏ ra tập trung làm việc trên máy tính nhưng tai vẫn nghe rõ những gì anh đáp. Cậu muốn biết tình hình nhưng sợ nhận xét là nhiều chuyện.
"Chuyện không có gì cả mẹ à, người đó mời rượu con, con nhận và thế là hiểu lầm nên gây nhau, con gọi bảo vệ, đơn giản vậy thôi."
Mẹ Kim cũng kể lại đối phương liên lạc với ba anh nói mấy lời như thế nào làm anh nhoẻn miệng.
"Sao ông ta không nói với ba ông ta quấy rối tình dục con trai cưng của ba?"
Không biết đầu dây bên kia lại nói gì nhưng anh chỉ cười bảo:
"Con biết rồi, bái bai."
Đặt điện thoại sang một bên, anh tập trung ăn chỗ còn lại trong bữa sáng của mình. Namjoon muốn hỏi nhưng rồi lại thôi, nếu muốn thì anh tự mình nói, cậu nào đủ phận sự được biết hoặc cất tiếng trong vấn đề riêng tư này.
"Tôi phải về nhà một chuyến rồi, hôm nay không cùng chú ra ngoài hay uống coffee được."
"Không sao."
Cậu nở nụ cười.
"Chú buồn không?"
"Tại sao phải buồn?"
Được rồi, chỉ có anh buồn khi không được ở cạnh bên cậu thôi, anh chấp nhận việc mình thua khi đưa cảm xúc lên đầu.
"Chú thật là..."
Không được ra ngoài hay uống coffee không có gì phải buồn cả, cái buồn là không được nhìn thời gian trôi qua với Jin nhưng Namjoon không thể thừa nhận. Anh không hiểu lòng mình không đồng nghĩa cậu cũng mù, cậu cố giữ khoảng cách và giúp anh cắt đứt thứ chẳng nên sinh trưởng trước khi mọi thứ quá muộn.
Namjoon sợ chứ, cậu sợ với tính cách của anh, anh không ngại làm người mở lời trước. Đến khi đó mọi thứ giữa họ sẽ hỏng, anh sẽ đau, cậu cũng khổ. Cậu sợ mình làm tổn thương anh một thì càng sợ không thể từ chối anh đến 10. Giữa họ chẳng có gì là tương xứng, cả tuổi tác cũng cách quá xa, hơn hết bản thân còn trải qua một đời vợ, đóa hoa lung linh, viên ngọc quý giá như anh, cậu nào đủ tư cách hay phước phần để giữ.
Bữa sáng duy nhất hai cái đĩa nên Namjoon không thể ngăn cản Jin rửa nó. Trông họ chẳng khác nào một đôi đang hẹn hò làm cậu càng muốn mau chóng đến ngày dừng liên lạc. Cậu biết thời gian đầu cả hai sẽ buồn lắm, đôi bên đều ảnh hưởng nhưng đó mới là cách đúng đắn, ngay giây phút chưa sâu, ngay lúc còn kịp mà dựa vào liều thuốc thời gian phai phôi cứu vẫn. Cậu cũng hy vọng do bản thân nghĩ nhiều, do mình tự nghĩ kịch bản, có như thế lúc kết thúc, anh mới không ảnh hưởng.
"Tôi nợ chú hai bộ đồ."
Nụ cười vẫn tươi trên cánh môi Jin. Ngay từ đầu bắt chuyện với Namjoon tại quán bar đã sai rồi, từ đó đến nay càng nhiều chuyện xảy ra, không còn kịp để sửa nữa. Anh càng không muốn sửa, họ đều thuận theo tự nhiên, hà tất tự gây xung đột.
"Không sao, hai bộ thôi mà, tôi vẫn còn khá nhiều đồ đó."
Anh vẫy tay chào cậu rồi rời đi, bỏ lại căn nhà chỉ còn Namjoon cùng nỗi cô đơn bao trùm. Một mình vẫn ổn, tại sao ông trời luôn thích mang một người ở đoạn đường song song đặt vào cuộc sống của phía còn lại và sau đó chia cắt?
Namjoon quen với một mình từ lâu bởi sự hiện diện của Juhan không giúp ích được gì cả, cậu tưởng chừng bản thân chỉ sống và làm việc đến hết đời theo cách giản dị bình yên thì Jin xuất hiện. Cậu từ một mình thành không một mình, họ chưa xác định, họ không thật sự làm gì ảnh hưởng đến cuộc sống của nhau nhưng bây giờ như thể khó lòng tách rời. Cậu trống vắng khi anh không cạnh bên, cậu ngột ngạt khi không khí chỉ còn hơi thở chính mình. Cả hai đều điên rồi.
Nói trước bước không qua luôn là một thứ hiếm khi được phá vỡ suốt nhiều năm tương truyền, hai ngày còn lại của Namjoon đều không thể ở cùng Jin hoặc mời nhau coffee. Anh bận rộn chuyện tuyển nhân sự và họp mặt gia đình khi một buổi tiệc bất ngờ được tổ chức. Cậu đành làm số việc cuối cùng của quá trình bàn giao lẫn chuẩn bị tinh thần cho ngày đầu tuần cận kề. Thời gian giữa mùa oi bức trôi qua cũng nhanh hơn bình thường, cậu ép mình đừng mãi nghĩ đến anh nhưng một thân khó chịu.
[Chúc chú đi làm nhiều may mắn, fighting.]
Jin gửi tin nhắn sớm, anh đã đặt báo thức để thức dậy gửi đúng một tin cổ vũ rồi ngủ tiếp. Anh không quan tâm cậu trả lời hay chăng vì mắt anh lại nhắm nghiền, giấc nồng tìm đến lần nữa.
Namjoon có thêm động lực, tự làm động tác fighting trước gương cùng với thú bông cá đuối rồi xách chiếc túi Dior màu xanh Jin tặng lên đường. Cậu không muốn khoe khoang hoặc thể hiện sự thiếu khiêm tốn cho ngày đầu đi làm nhưng tối hôm qua anh nhắn tin bắt buộc, cậu không muốn anh buồn hoặc lại bĩu đôi môi dễ thương nên đành thuận theo. Có chút không quen cùng hơi áp lực do từ trên xuống dưới toàn dò hiệu nhưng cậu đành tự cố trải qua.
Nhận chỗ ngồi rồi cùng đồng nghiệp, cấp trên nói chuyện bàn giao một lượt, Namjoon cũng bắt tay vào công việc của mình. Buổi đầu tiên nên không có gì bận rộn ngoài thu xếp, trang trí chỗ làm, làm quen với các địa chỉ email có trong PC dành cho mình và xem qua tài liệu khác một lượt liền đến giờ nghỉ trưa. Nhằm tăng sự thân thiết cùng giúp đỡ nhau trong môi trường mới nhiều hơn, cậu chi tiền mời nước mọi người chung tổ. Đạo lý chốn văn phòng, thủ tục thường quy, cậu hiểu rất rõ. Đã hiểu thì càng đâu thể bỏ qua. Tiền đi trước luôn là đồng tiền khôn.
[Chú ăn trưa ở đâu?]
Jin nhắn đến ngay lúc Namjoon chuẩn bị rời khỏi chỗ ngồi.
[Tôi muốn thử nhà ăn của EL.]
[Được rồi.]
Có chút thất vọng nên Jin thở dài. Nếu cậu nói ra ngoài ăn thì chắc chắn anh đến đón và họ cùng nhau đi. Anh vừa thức nên đói lẫn muốn gặp cậu. Chỉ là như thế cũng phiền phức, ăn tại EL vẫn tiện và nhiều thời gian cho cậu nghỉ ngơi hơn.
[Em uống gì không, tôi đặt cho em.]
[Không có chú đi cùng, không muốn uống.]
Namjoon nở một nụ cười bất lực. Đâu đó cậu vẫn còn cảm nhận được mùi hương và sức nặng của anh trên cánh tay mình nhưng đó là chuyện của tối thứ 6, hiện đã sáng thứ hai, quả thực con người luôn giỏi ảo tưởng. Nếu có một anh trong đời, cuộc sống cậu càng lung linh hoàn hảo.
[Nếu tối nay về sớm và rảnh, tôi sẽ nhắn cho em.]
[Pass nhà chú là bao nhiêu?]
[Em hỏi làm gì?]
Nhẹ nhướng mày, tay Namjoon nhấn nút thang máy, xung quanh còn có vài đồng nghiệp khác nên cậu cũng hơi khom người chào.
[Tôi tò mò thôi.]
[1209.]
Tại sao cậu phải nói với anh? Do anh an toàn giống như cách anh dễ dàng đọc mật khẩu điện thoại cho cậu, phải không? Giữa họ không có gì để sợ là thật.
[Sinh nhật chú à?]
[Ừm.]
[Được rồi, chú coi ăn rồi nghỉ trưa.]
Jin biết Namjoon sẽ làm tốt nên không mang nhiều lo lắng, sớm cũng thu xếp mọi thứ xong xuôi, cầu mong cậu thấy thoải mái và hài lòng. Anh chỉ giúp được đến đây thôi, không thể nhiều hơn. Chỗ còn lại phải xem năng lực của cậu đến đâu nhưng anh tin tưởng cậu tuyệt đối.
Ủi và xếp hai bộ đồ mượn của Namjoon thật đẹp, Jin cho vào túi xách với hương nước hoa bao quanh. Tự nở nụ cười hài lòng, anh xách theo chúng cùng chìa khóa xe ra khỏi nhà, lái đến siêu thị gần nhất. Anh đã có kế hoạch cho hôm nay và lên đường thực hiện. Giữa họ vẫn còn 5 ngày liên lạc chưa dùng, tạm thời anh không dùng đến quyền trợ giúp đó để gặp cậu khi giữa họ đang có một cái cớ khác.
"Không biết chú ấy thích gì nhỉ?"
Jin tự hỏi trong lúc đẩy xe.
"Ăn mừng ngày đầu đi làm thì vẫn nên lẩu, phải không?"
Nấu lẩu không phải là một lựa chọn tồi nhưng cách đây chưa đầy một tuần, họ đã cùng ăn lâu rồi. Hơi đau đầu, anh quyết định lấy điện thoại ra gọi cho mẹ.
"Mẹ ơi, con cần trợ giúp."
Mẹ Kim ngồi thẳng dậy, thôi dựa ghế và tay gấp hẳn quyển tập chí lại, bà đang lo anh gặp rắc rối nào đó mà nhanh hỏi lại:
"Sao thế con trai?"
"Hôm nay người con nhờ xin việc vào EL đã đi làm ngày đầu tiên, con muốn nấu gì đó để cùng ăn mừng nhưng chúng con mới ăn lẩu gần đây rồi, mẹ biết món nào thay thế không a?"
Linh cảm của người mẹ chưa từng sai và cũng không ai hiểu con mình bằng mẹ, dù đôi lúc khoảng cách thế hệ tạo ra nhiều cái bất đồng nhưng sau tất cả, chỉ có mẹ là thật sự tốt nhất với chúng ta giữa cuộc sống này. Đó là tại sao bà biết anh và Namjoon đang bắt đầu đi vào mối quan hệ nào, tuy nhiên đây chưa phải lúc thích hợp để nói.
"Mẹ đương nhiên biết rồi."
Sau nụ cười niềm nở qua điện thoại là cho Jin nhiều gợi ý cùng hướng dẫn nấu một cách đàng hoàng. Bà không muốn anh ở trong bếp vì người khác nên đa số các món đều hạn chế công sức cùng dễ nấu.
"Yêu mẹ."
"Ngày mai về nhà một chuyến, mẹ có chuyện muốn bàn với con."
Bà phải cắt đứt tình huống tựa đêm dài lắm mộng này.
"Con biết rồi ạ."
Kết thúc điện thoại, Jin nhanh mua nguyên liệu cần thiết cho những món được lên lịch nấu tối nay.
Ngày đầu tiên đi làm nên Namjoon không cần tăng ca, khi gửi lời chào đến mọi người liền ra về đúng giờ hành chính. Cậu ghé ngang qua khu tiện lợi mua một vài thực phẩm rồi về nhà, tự nấu cho mình bữa tối. Cảm giác nấu ăn hóa ra rất tuyệt, nó tốt hơn những gì cậu tưởng tượng trong đầu rất nhiều. Trên đời có rất nhiều chuyện cần phải tự thân mình trải qua mới hiểu hết được, mới thấy những cái giá trị bên trong cùng hạnh phúc ra sao.
Vừa mở cửa nhà, Namjoon thấy toàn căn hộ sáng đèn và trong bếp đang phát ra âm thanh nên hiểu chuyện gì đang diễn ra. Không phải Jin hỏi mật khẩu nhà sao? Ngoài anh ra thì còn ai nghịch ngợm lắm trò xuất hiện ở đây. Cậu nở một nụ cười, rõ là hạnh phúc mà sao cũng đầy đắng cay.
"Em nên nói với tôi."
Cậu đặt túi ở sofa rồi bước thẳng vào bếp.
"Nói thì còn gì bất ngờ à?"
Jin để bát xuống bàn. Anh nấu gần như xong xuôi tất cả các món. Bản thân canh thời gian cậu về đến đây để khỏi chờ đợi liền có thể ăn đầy chuẩn xác.
"Em thật là..."
"Phải ăn mừng chú ngày đầu đi làm chứ?"
Cậu mở tủ lạnh, đặt vào chỗ thực phẩm bản thân vừa mua. Vốn dĩ định mua ngay lúc cần nấu để còn tươi nhưng rồi vẫn phải để vào tủ lạnh cho hôm sau.
"Em nên đợi tôi có lương và dẫn em đi ăn mới đúng."
Tay cậu cởi cà vạt cùng áo vest để vắt lên lưng ghế, xong tiến đến rửa tay và phụ anh mang bát đũa ra bàn. Cậu muốn mời anh đi ăn hơn là để anh nấu, còn bằng chính tiền của anh.
"Một tháng nữa mới có lương mà. Không phải chú nói chỉ ít hôm nữa là chúng ta không liên lạc sao? Đợi được đến lúc đó chắc?"
Dù sao thì 5 ngày mời coffee còn lại có cố tình kéo dài cũng không để quá một tháng được. Jin nhân lúc còn kịp và đúng dịp thì nấu ăn cho Namjoon thôi. Cũng lâu rồi anh chưa thể hiện tài năng nấu nướng của mình.
"Ừm."
Rõ là họ biết cần thôi dây dưa nhưng đứng trước những lời nói thế này, lòng ai nấy đều không khỏi nặng nề lẫn khó chịu. Phải làm sao khi đột nhiên đối phương thâm nhập vào tâm trí một cách bất chợt, khiến mỗi người đều không thể phòng thủ?
"Chú ăn rồi tắm hay tắm rồi ăn?"
"Tôi sẽ đi tắm."
Mắt thấy anh vẫn còn một món chưa xong nên Namjoon cần tắm rửa sạch sẽ, như thế sẽ thoải mái cho cả hai khi chung một bầu không khí. Cậu còn thuộc tuýp người dễ đổ mồ hôi nên sợ anh khó chịu.
"Được rồi."
Đợi Namjoon tắm xong trở ra, mọi thứ đã hoàn tất, Jin đang chụp một bức ảnh gửi về cho mẹ mình nhận xét. Bà nhanh nhắn lại:
[Giỏi.]
Nhìn bà thở dài, ba Kim không khỏi hỏi:
"Sao vậy? Xem cái gì mà mặt nặng mày nhẹ thế kia?"
"Em nghĩ đứa con út vàng út kim cương của anh đang yêu rồi."
Ông cười và giở chăn ngồi xuống.
"Thế không phải chuyện tốt sao?"
"Haizz, khó nói lắm, để em xác nhận kỹ càng về đối tượng của nó rồi kể rõ cho anh sau."
"Em đang nghi ai?"
Tay ông vươn lấy mắt kính cùng quyển sách gần bên.
"Kim Namjoon, cái cậu mà nhờ giúp cho EL tuyển dụng."
"Cái người vừa ly hôn đó à? Con chúng ta không vướng vào đâu, em đừng lo."
Không vướng vào mà vui vẻ nấu ăn cho Namjoon sao? Bà hy vọng do bản thân nghĩ nhiều.
"À, vì ngày mai chú còn phải đi làm nên không thể uống bia hay rượu, tôi không mua chúng."
Tránh mệt mỏi cùng thần sắc kém vào ngày thứ hai đi làm, giờ đây cạnh bên họ là nước ngọt.
"Ăn mừng nhưng thiếu cồn sao?"
"Ảnh hưởng gì à?"
"Chỉ là thiếu không khí thật mà."
Thà thiếu không khí còn hơn là sáng mai hối hận. Anh gắp thức ăn cho cậu và bảo:
"Thử xem, có hợp khẩu vị chú không."
Jin đã nêm nếm đậm hơn bình thường một chút do từ bữa sáng đến bữa ăn lần đó ở nhà cậu đều có khẩu vị tương đương, anh tin cậu ăn đậm hơn gia đình mình.
"Em nấu đương nhiên là ngon rồi."
"Tôi có thể nấu cho chú sau này."
Lời Jin thốt ra tự làm mình rơi vào khó xử và khiến Namjoon cũng im lặng. Họ là gì của nhau mà anh muốn đến đây mỗi ngày rồi nấu ăn? Nếu cậu yêu ai đó thì anh càng thành người dư thừa. Chuyện chăm sóc giờ ăn uống của nhau chỉ dành cho người thân, nửa kia, bạn đời, còn họ thì sao? Họ chưa hình thành đã vội chối bỏ rồi. Danh phận, định hình, một lời rõ ràng, mọi thứ đều không có.
"Tôi không đủ tiền trả cho em."
Cuối cùng, cậu mở lời để xua tan sự đông cứng.
"Tôi lấy rẻ thôi."
Anh cũng cố nở nụ cười. Nếu họ mãi dây dưa cũng đâu phải cách nhưng họ đâu thể tiến xa hơn.
"Chú ăn nhiều vào."
"Em cũng vậy."
Namjoon cũng cho vào chén anh rất nhiều thịt. Lâu rồi cậu mới được ăn một bữa cơm đúng nghĩa.
"Ngày đầu chú đi làm thế nào?"
"Mọi thứ ổn, đồng nghiệp hòa đồng."
"Vậy thì quá tốt rồi."
Ngoài trừ cấp trên thì không ai biết Namjoon được nhận thông qua anh, suy ra không cần lo đồng nghiệp bàn tán sau lưng.
Họ cùng nhau rửa bát và dọn dẹp sau bữa tối. Hình ảnh vẫn giống một đôi đang thật sự hẹn hò nhưng tiếc là lại chẳng có gì với nhau. Dường như họ muốn thời gian ngưng lại cũng muốn thời gian trôi nhanh để họ có thể trở lại quỹ đạo riêng, không ưu không phiền, không đau hay chịu ảnh hưởng từ đối phương mang đến. Ai lại chẳng muốn nhẹ lòng hoặc thoải mái? Ở bên nhau bình yên dễ chịu mà tác dụng phụ lại đi kèm, điều này còn không tốt cho anh, cậu không thể ích kỷ chỉ vì thiếu thốn tình cảm.
Sẽ ra sao nếu Jin tiến đến? Anh biết mình đủ can đảm để tỏ tình với Namjoon, anh có thể làm người chủ động với tính cách vốn có, chỉ là phản ứng từ cậu chắc hẳn rất tệ. Anh đủ dũng khí mở miệng nhưng không đủ dũng khí đón nhận thất bại. Cậu vừa ly hôn không lâu, cậu muốn tận hưởng, cậu cũng muốn tập trung với công việc mới, anh đâu thể xuất hiện theo cách này rồi nói chuyện yêu đương. Anh còn không thật sự tin mình đang yêu hay dám thừa nhận nó, anh chỉ biết mọi thứ kỳ lạ và đặc biệt, đơn giản thế thôi.
Tình yêu có đơn giản vầy chăng? Anh cần thời gian để nghĩ và xác nhận rõ ràng. Tránh vội vàng mà không thể cứu vãn.
"Đồ của chú tôi để ở sofa."
"Tôi biết rồi."
Anh dùng khăn giấy lau khô tay mình.
"Tôi phải về rồi."
Namjoon cần nghỉ ngơi, Namjoon cần chuẩn bị cho ngày đi làm hôm sau nên kết thúc bữa ăn và dọn dẹp, anh cũng về ngay thay vì nán lại dù còn chưa đến 20 giờ.
"Lái xe cẩn thận."
Cậu không thể giữ anh sao? Gượng nở một nụ cười cho giây phút tiệc tàn, anh nói:
"Chú ngủ ngon."
Ngoại trừ đêm ôm Jin trong vòng tay, Namjoon không chắc bản thân còn đêm nào ngủ ngon hay không.
"Em cũng vậy. Nhớ nhắn tin cho tôi khi về đến nhà."
Cậu chỉ muốn biết anh an toàn về nhà, có được xác nhận mới an tâm vào giấc.
"Tôi nhớ rồi. Bái bai."
Cánh cửa đóng lại, Jin cũng đi được một đoạn, riêng Namjoon vẫn đứng lặng với từng ngón tay lười biếng trượt khỏi tay cầm. Cậu ghét ở một mình, ghét việc không được nghe giọng của anh. Cậu ghét quay về chiếc giường lạnh lẽo cùng màn đêm chỉ toàn đơn côi.
Jin về nhà lớn với tay mang theo quà như thường khi. Anh thường xuyên đến đây, đôi khi một tuần đã sang hết 4 ngày nhưng chưa bao giờ đi tay không dù mẹ Kim đã bảo dừng.
"Con về rồi."
Anh ngồi xuống ghế, nhìn mẹ mình đang gọt trái cây. Anh không biết bà muốn bàn chuyện gì nên lòng cũng khá nôn nóng muốn nghe.
"Mẹ cần nói chuyện gì với con vậy ạ?"
Trao cho anh miếng táo xong, bà hỏi:
"Con với người đó có quan hệ gì?"
Người đó mà mẹ đề cập là Namjoon sao?
"Chú... ấy à?"
Nét mặt anh hơi căng thẳng, miếng táo vừa cắn cũng không còn sức nhai. Bà quá thông minh để nhìn ra vấn đề hay anh có cảm tình với Namjoon một cách lộ liễu?
"Nói cho mẹ biết để mẹ giải quyết."
Bà không muốn con mình yêu đương với một người vừa ly hôn còn tệ đến mức nhờ anh đưa vào EL. Ngoài kia còn biết bao nhiêu là đối tượng, thậm chí các nhà khác còn chờ liên hôn với họ, mỗi lần ba Kim đi gặp gỡ đều phải tìm cách từ chối khéo vì muốn anh tự tìm hạnh phúc đúng nghĩa cho mình. Tuy nhiên lần này nếu thật sự anh ngu ngốc chọn ở bên Namjoon, gia đình sẽ cùng nhau ngăn cản.
"Mẹ định giải quyết gì?"
Sự lo lắng càng hình thành trong lòng anh...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro