Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7: Hỗn loạn








Khi Namjoon vừa lên đến nơi, còn đang quan sát tìm chỗ ngồi thì Jin xuất hiện trước mặt hỏi:

"Chú lại đến à?"

Chẳng hiểu do đâu nhưng Namjoon thấy ở nhà rất buồn, Namjoon thấy ở nhà rất trống vắng nên cậu không muốn tiếp tục bị xoáy tại không gian muộn phiền đó mà chọn đến đây, nơi chỉ từng ghé qua một lần, chưa thật sự được trải nghiệm hay mở rộng tầm mắt. Hôm qua có anh ở đó, hôm nay không có, thú thật hai cảm giác cậu mang càng trái ngược sau mỗi giờ khiến con tim như thể nặng nề hơn. Cậu biết mình sai, cậu biết bản thân đang đi con đường gây thương tích nên đã cố kiểm soát, tiếc rằng cảm xúc luôn mang sức chiến đấu mạnh mẽ, muốn quản chế rất khó khăn và cần thời gian.

Namjoon nghĩ, miễn luôn giữ đúng mực, không làm Jin hiểu lầm hay thêm buồn thì mọi thứ liền ổn, còn lòng cậu phản đối hay túng quẫn đều có thể giải quyết sau. Cậu tin anh chẳng để ý mấy thứ này hoặc đặt cậu vào mắt nhưng thà phòng ngừa hơn chữa vết thương sâu thẳm, biết thân biết phận chưa bao giờ là dư thừa. Cậu ngại phiền, ngại đau thêm lần nữa, càng ngại làm ai đó tổn thương vì chính mình.

"Sắp đi làm rồi, vẫn là nên tận hưởng thời gian còn sót lại."

Tuy không khí nơi đây dễ làm Namjoon nhức đầu nhưng cũng có cái tuyệt riêng của nó. Đặc biệt với các vị trí trên tầng, ngồi nhìn xuống giữa sảnh, nơi các chaebol đua nhau ném tiền, điên cuồng theo các trò chơi bên dưới thì khá thích mắt.

"Chú uống gì?"

"Vẫn là muốn thử món đắt nhất ở đây."

"Ban nãy tôi vừa thử, dở tệ."

Cậu không khỏi cười và tựa lưng vào ghế, chân theo đó mở rộng ra. Với một bộ vest giản đơn cùng tư thế ngồi quyền lực, anh không rõ lòng mình đang gào hay hét.

"Ai lại chê thức uống của quán mình như vậy?"

"Tôi..."

Lời anh còn chưa dứt thì Daeyan tiến đến sau lưng hỏi:

"Bạn trai của em đây sao?"

Những lời nguyền rủa đang đua nhau hiện ra trong dạ. Anh chỉ mượn một cái cớ để rời đi, đối phương cần đuổi theo và hỏi thế không? Nhìn đôi mày Namjoon cau lại vì khó hiểu, anh liền không biết giải thích thế nào. Hai chữ bạn trai này vừa gây hoang mang, vừa gây tâm tình cậu thêm hoảng loạn nên đủ loại cảm xúc tái hiện trên mặt.

"Trông là một tên không có tiền đồ nhỉ?"

"Ngài có thể nói chuyện lịch sự một chút không?"

Bằng cách nào ông dám nhận xét Namjoon? Anh nổi giận không chần chừ.

"Đi với tôi."

Ông bắt lấy tay anh kéo đi nhưng anh đủ sức để thu tay mình lại, bộ mặt đầy khó hiểu cùng tức giận hỏi:

"Ngài đang làm gì vậy?"

"Em đã nhận lời còn gì?"

"Nhận cái gì?"

Namjoon cũng di chuyển khỏi chỗ ngồi vì cậu không giương mắt nhìn anh bị quấy rối.

"Em không tránh cái nháy mắt của tôi, em còn đồng ý việc tôi mời rượu em."

"Điều đó chứng tỏ gì chứ?"

Từ khi nào những hành động thường tình đó liền đủ làm người khác chấp nhận lên giường với nhau? Điên rồ, tình huống này thật sự điên rồ. Anh không phải chưa từng được mời rượu, phải nói là tất cả những người đến đây đều làm điều đó với anh. Như lấy lòng, như muốn quan hệ, đầy đủ chủ đích khác nhau.

"Đi theo tôi."

"Dừng lại trước khi tôi gọi bảo vệ."

Anh lùi về sau, đem tay mình giấu đi khi Daeyan lại muốn nắm. Namjoon cũng đến cạnh bên anh, điều này càng khiến ông thêm giận dữ:

"Kim Seokjin."

Cậu từ đứng cạnh bên quan sát tình hình, chuyển sang chắn trước anh bảo vệ. Ngay giây phút này, tâm tư anh càng xáo động như một món trộn.

"Em ấy không thích, ông nên giữ tự trọng cho mình đi."

"Không thích mà im lặng trước sự mời mọc của tôi sao?"

"Đã là mời thì nên nhận, từ chối quà của trưởng bối là thất lễ, chẳng lẽ ngài lại muốn tính toán một ly rượu với hậu bối sao?"

"Cậu đủ tư cách nói chuyện với tôi à?"

Đối phương đầy phẫn nộ chất vấn Namjoon, anh không ngại lặp lại câu hỏi của mình lần nữa:

"Ngài muốn dừng lại hay bị lôi ra khỏi đây?"

"Đồ ranh con thì có thể làm gì?"

Không cần nhiều lời với hạn người như đối phương, Jin nắm tay Namjoon kéo đi, trên đường bước qua bảo vệ đang canh ở đó mà ra lệnh tiễn khách.

"Ông ta không biết em là ai à?"

"Nae."

"Thật phiền phức."

"Xin lỗi chú."

Họ đi lên tầng cao hơn, phía này nhìn xuống khung cảnh bên dưới càng thêm sinh động. Cả hai cùng ngồi ở dãy ghế cạnh hành lang, đưa mắt quan sát mọi người đang phiêu theo điệu nhạc. Ngoại vị trí VIP giữa sảnh chính thì lên càng cao, giá tiền càng đắt đỏ.

"Đừng nói xin lỗi, chuyện không có gì mà."

Lòng Namjoon đôi khi còn thấy vui khi được hiểu lầm là bạn trai của anh, làm gì lấy đâu ra khó chịu chứ?

"Thật ra mấy tình huống mời rượu và bắt chuyện với tôi không lạ, chỉ là con người lúc nãy thật thích gây rối."

"Về sau đừng nhận rượu của người khác khi em không muốn liên quan."

Không thể nói là Jin sai nhưng không phải ai cũng nghĩ như anh, chỉ cần họ hiểu lầm, chỉ cần họ muốn làm to chuyện thì anh có làm chủ hay con cái của ai, đều vô dụng. Việc họ nóng giận khi đang đầy rượu trong người càng vô cùng nguy hiểm, ai biết được điều gì xảy ra?

"Tôi biết rồi."

"Ngoan."

Lời khen này, làm anh mím môi, giấu đi nụ cười. Anh sẽ nghe lời cậu, không nhận rượu, không tỏ ra quan tâm hay chú ý đến những người bản thân không muốn đáp lại, tránh hiểu lầm.

"Tôi sẽ mời chú hôm nay."

"Kinh doanh không cần lời à?"

Namjoon vẫn xem lại menu một lượt, đa số việc chọn thức uống vẫn nằm ở thị giác.

"Vì ban nãy người đàn ông đó gọi món đắt nhất để tặng tôi, tôi có thể lấy tiền chỗ đó bù vào."

Cậu đành bật cười, anh cũng cảm thấy vui.

Tại sao gặp Namjoon, lòng anh dễ chịu hơn rất nhiều? Giữa họ mang đến cảm giác kỳ diệu cho nhau, phải không?

Nói với nhân viên thức uống hôm nay bản thân cần xong thì cậu bảo:

"Ông ấy hiểu lầm chúng ta."

"Ừm."

Làm sao Jin có thể thừa nhận do anh ngay từ đầu mượn cậu làm bạn trai để có lý do rời đi? Anh còn không biết lúc đó não lấy đâu ra nhiều can đảm lẫn mạnh mẽ để thốt lên con chữ ấy nhưng bây giờ không dám thừa nhận trước mặt cậu. Xấu hổ lẫn kỳ quặc, cậu sẽ chạy mất.

"Em không sợ sao?"

"Sợ gì a?"

"Sợ người khác hiểu lầm, sợ người khác tin đó là thật."

Anh nhún vai, tựa vào ghế. Nếu sợ thì anh đã không nói, dù rượu đã sớm chảy khắp người thì sự tỉnh trí của anh vẫn còn rất tốt.

"Đời của tôi không có nhiều cái để sợ đến thế."

Quả thực cuộc sống của Jin rất đầy đủ, rất đẹp đẽ, anh không cần phải sợ gì hoặc lo lắng bất kỳ điều chi ngoài các giấy tờ sổ sách đang chẳng ai quản. Namjoon cười nhẹ, thế cũng tốt, sống là tận hưởng, chúng ta sinh ra không vì hứng chịu nỗi đau hay tội lỗi từ ai cả, chúng ta sinh ra vì tình yêu.

Loại đắt nhất được mang lên, bên trong hình dáng một chiếc ly sang trọng là màu sắc hoàn hảo lấp lánh, còn tỏa sáng một cách huyền diệu. Hiệu ứng từ từng cái xoay vòng mà làn rượu cho ra quả thực đẹp mắt, trông như những vòng xoáy thiên hà mà màu sắc lại của thiên đường, Namjoon không khỏi chụp ảnh lưu giữ.

"Xứng đáng với giá đấy, thế mà lần trước em bảo không ngon."

"Bề ngoài thì được gì chứ?"

Thật chất Jin chỉ sợ Namjoon đang gặp phải nỗi buồn nào đó mà bốc đồng nên yêu cầu chọn lại lần hai. Anh không muốn khi cậu bình tâm liền hối hận với số tiền điên rồ đã chi cho một ly rượu.

"Tôi không nghĩ ba chấp nhận giao nơi này cho em."

Dù biết Jin có bộ mặt khác khi tiếp quản nhưng tổng thể, nó không thật sự phù hợp với anh.

"Tôi cũng thắc mắc tại sao phải là tôi."

So với làm chủ nơi này, Jin muốn giống anh hai hơn, làm việc giờ hành chính, thời gian rảnh còn lại dành cho bản thân, gia đình. Dù anh có nhiều giờ giấc ngủ nghỉ thì ban đêm phải làm việc luôn khiến bản thân không vui. Anh muốn làm việc ban ngày, tận hưởng ban đêm.

"Nó mạnh lắm đấy chú."

"Tôi đi taxi."

Cậu nói rồi lại nhấp một ngụm lớn.

"Được rồi."

Não Jin hơi quay cuồng, nó không đến độ nghiêm trọng nhưng mỗi một bước đi đều cho ra linh hồn đang chao đảo, anh đã uống rất nhiều trước khi cậu đến, còn là loại mạnh để giờ đây phải ra sức tỉnh táo.

"Ngày mai chúng ta đi đâu?"

"Một trong những quán còn lại trong danh sách."

Có nên dừng vụ trả nợ cá cược này không? Namjoon như thể chỉ muốn xa anh nhưng anh cảm thấy kết thúc ngay bây giờ sẽ để lại trong lòng nhiều nuối tiếc. Tuy nhiên đến cùng vẫn là xa nhau, vẫn quay về làm người dưng, cố níu giữ những ngày cuối cùng cũng chẳng được gì cả, chỉ như tự làm khó mình, khó cho cậu. Anh không muốn cậu làm điều bản thân không thích chỉ vì cái gọi là uy tín.

"Hay chúng ta đi đâu đó chơi đi, đi đâu cũng được, chú dẫn, tôi đều đi."

"Leo núi không?"

Jin có thể rút lại những lời bản thân vừa nói? Anh không có đủ sức để leo núi nhưng anh vẫn chấp nhận, sớm xa nhau thì nên tận hưởng giây phút bên nhau.

"Được."

"Nhưng phải xem em có thức sớm nổi hay không, không khả quan."

Đã 22 giờ, Jin vẫn đang ngồi ở đây thì làm sao anh thức sớm leo núi thành công? Leo núi trong trạng thái buồn ngủ hoặc thiếu sức sống cũng rất nguy hiểm.

"Leo núi là phải buổi sớm sao?"

"Nắng lên sẽ mệt lắm."

"Cũng đúng."

Anh tiếp tục uống rượu.

"Sáng mai đi, tôi sẽ gửi tin nhắn cho em xem nên làm gì."

"Ok."

Namjoon chọn dành hai ngày rảnh rỗi cuối cùng mình có cho Jin, một khi đã vào làm thì chắc chắn rất bận rộn, giai đoạn đầu làm quen cùng tiếp quản càng khiến thời gian ngủ thiếu đi, việc mời coffee theo đó chỉ còn cách đặt qua mạng, yêu cầu giao tận nơi cho anh. Vốn dĩ cậu nên dùng cách thức này hơn là gặp nhau liên tục, cậu tự thấy mình sai hướng ngay từ đầu tiên.

Phát hiện ra Jin đang nhìn mình bằng ánh mắt mơ màng vì rượu, cậu hỏi:

"Em nhìn gì? Tôi lạ ở đâu sao?"

Ngồi thẳng lưng dậy, anh đáp rằng:

"Chú đẹp trai hơn tôi nghĩ."

Cậu bật cười. Anh luôn thốt lên những câu ngô nghê, phải không?

"Em thật là."

"Chú tập gym nhỉ?"

"Ừm."

Dù Namjoon rất bận và luôn nghĩ đến việc tiết kiệm tiền thì cậu vẫn nhận ra rằng, chi bằng ngồi khóc trên phương tiện công cộng hoặc chốn nào đó, thậm chí là không muốn về nhà sớm mà lang thang trên đường thì vào trung tâm, ở đó luyện tập, vừa giúp bản thân khỏe mạnh, vừa giảm stress, còn tránh được mặt Juhan vẫn tốt hơn rất nhiều. Thế là mỗi ngày về đúng giờ hoặc kết thúc buổi tăng ca sớm, cậu đều ghé sang.

Nhớ lại khoảnh khắc một mình bật khóc trên tàu điện vì quá áp lực, Namjoon không khỏi ngậm ngùi cho chính bản thân. Một số người ngồi cạnh bên thậm chí còn an ủi và cho cậu kẹo hoặc bánh, đối tượng tốt bụng hơn thì hỏi han hoàn cảnh để tìm phương án giúp đỡ. Tuy nhiên cuộc sống của cậu không khốn khổ, nó chỉ quá độc hại cùng khắc nghiệt tinh thần, áp lực từ nhiều phía bao quanh đến mức vừa nghĩ đến liền vỡ òa.

Thế mà Namjoon chưa từng nghĩ đến việc ly hôn, cậu vẫn luôn cố gắng để thành người thu nhập cao cho Juhan đủ sống cùng chấp nhận sinh con. Cậu hi sinh, cậu im lặng để đổi lại lời yêu cầu ly hôn tuyệt tình từ cô cùng các vết thương sâu trong tâm, phá vỡ sức khỏe tốt đẹp của mặt tâm thần. Cậu biết mình ngu ngốc nhưng thay vì trách mắng, cậu tự tha thứ cho bản thân trong quá khứ, cho cả cô để cứu rỗi chính mình. Mọi hành động ở khoảnh khắc đó đều tự nguyện, điều vì yêu thương, hối hận kể công cái gì?

"Em định đi tập à?"

"Tôi không siêng đến thế."

Tay anh cầm lên chai rượu nhưng cậu cản lại.

"Em uống nhiều lắm rồi."

Mặt anh đều đỏ cả lên.

"Chú lo à?"

"Không tốt cho bao tử."

"Vậy chúng ta về?"

Cũng không còn sớm nên cậu gật đầu.


Trên taxi, Jin vừa buồn ngủ vừa nhức đầu nên tựa hẳn vào vai cậu, cậu dằn xuống những cảm xúc trực trào trong mình, dằn xuống ngọn lửa nào đó, chỉ đưa mắt nhìn ra bên ngoài, nơi từng khung cảnh bị bỏ lại phía sau. Mùa hè sắp kết thúc nhưng cái nóng vẫn còn vương, không dễ chịu chút nào cả. Những năm gần đây mùa hè luôn mang sức nóng đáng sợ, khác biệt mọi năm hoàn toàn.

Gần tới nhà Namjoon, Jin cũng ngồi ngay ngắn dậy, anh không ngủ, anh chỉ quá mệt và muốn tựa vào nơi cho ra cảm giác bình yên. Nếu được, anh muốn thời gian này mãi mãi dừng trôi. Anh chưa từng muốn dựa vào ai đến vậy, chưa từng tìm thấy điều bản thân cần trên bất kể đối tượng nào nên ngoài cậu, không ai đủ sức làm anh tự hỗn loạn hoặc mất định hướng.

"Tôi lên nhà trước, em ngủ ngon."

"Ừm, chú ngủ ngon."

Anh khẽ gật.

"Nhớ nhắn tin cho tôi khi về đến."

Thanh toán tiền rồi Namjoon xuống xe. Cậu không an tâm giao anh lại cho tài xế taxi nhưng địa điểm dừng chân nhà cậu trước nhà anh, phải làm sao chứ? Không đành lòng cũng phải chấp nhận.

Khi tài xế định khởi động xe, anh liền cất tiếng:

"Tài xế à, xin lỗi nhưng con cũng xuống ở đây."

Xong, anh nhanh mở cửa chạy theo Namjoon, người đang cất bước đi được một đoạn xa. Cậu không muốn nhìn lại, cậu sợ bản thân sẽ hối hận với quyết định vừa rồi nên ra sức tăng tốc.

"Chú."

Cậu ngạc nhiên, quay lại nhìn anh. Ban đầu cậu còn ngỡ bản thân nghe lầm.

"Sao vậy? Sao em còn ở đây?"

Nhìn taxi đã lái đi, lòng cậu càng hoang mang.

"Chú à."

Anh chạy đến, cho tay choàng qua cổ cậu, bám chặt lấy, mặt vùi ở vai mà hít một hơi sâu. Anh không muốn xa cậu đâu, anh không. Rượu đang làm mất lý trí, sáng ra chỉ cần đổ lỗi cho nó liền chẳng còn gì đáng xấu hổ hay cần cho nhau lời giải thích. Họ đang say, hành động lúc say chỉ nên quên đi và giữa họ lại bình thường như mọi ngày.

"Em say rồi..."

Cậu nở nụ cười dịu dàng, tay nhẹ xoa xoa đầu anh.

"Tôi biết, choáng váng, chóng mặt, khó chịu."

Môi anh bĩu bĩu, giọng điệu làm nũng.

"Lên nhà thôi."

Cậu để anh tựa vào mình, một tay choàng ngang hông, đề phòng anh bị ngã giữa chừng rồi cùng nhau tiến vào sảnh, hướng thẳng về thang máy.



Đỡ Jin ngồi xuống giường, cậu bảo:

"Ngồi ngoan, tôi đi lấy nước cho em."

Có lẽ anh đã say hơn anh tưởng vì ngoài bám người ra, anh còn rơi vào im lặng, không thích nói chuyện như mọi khi.

Ly nước mát nhanh chóng được đặt vào tay, anh uống để làm dịu mọi thứ nhưng đầu óc vẫn mù mờ.

"Em thay đồ không?"

Jin lắc lắc đầu, tự mình nằm xuống giường rồi kéo chăn đắp lại, thưởng cho mình giấc ngủ sau một ngày hỗn loạn nhưng cũng bình yên. Namjoon ngồi cạnh bên đưa mắt nhìn, liệu cười ở phút này có vi phạm chuẩn mực đạo đức không? Anh ngoan đến độ hiếm có và vô cùng đáng yêu. Trông anh rúc trong chăn như vật nhỏ mềm mại, lòng cậu càng tan chảy. Anh nào còn sức để thay quần áo hay làm gì khác, chỉ muốn khép mắt đi vào giấc nồng. Hôm nay anh mệt lắm, mệt từ tâm tư đến cơ thể ngập tràn rượu. Cậu biết điều đó vì cậu đã gieo mấy thứ buồn bã vào lòng anh.

Tay Namjoon khẽ vén mái xước rũ trên mặt Jin. Nếu anh không xuống xe thì sao? Anh sẽ ngủ trên đoạn đường ngắn về nhà và thiếu an toàn biết bao... Bằng cách nào cậu chọn bỏ lại anh một mình trên taxi? Chắc hẳn anh đã rất sợ mới chạy theo.

"Xin lỗi. Tôi vô tâm quá, phải không?"

Chuyện ban sớm khi nghĩ lại, Namjoon vẫn còn thấy sợ. Theo báo chí đưa tin, có ba người tử vong và bốn người bị thương. Tài xế đang trong tình trạng không thể kiểm soát hành vi, nghi vấn bị tâm thần nên mức án cần nhận ở tương lai chắc chắn không thỏa lòng người nhà nạn nhân. Trên đời lấy đâu ra thứ đủ bù đắp cho chuyện sinh ly tử biệt?

"Thật tốt khi em vẫn an toàn ở đây..."

Namjoon bị làm sao thế này? Cậu chỉ biết não mình ngập tràn hình ảnh anh cười lên.


Tắm rửa xong, Namjoon cũng nằm xuống giường với khoảng cách nhất định. Cậu không sang phòng còn lại vì đúng nghĩa nào để tâm đến nó, hiện đã muộn, dọn dẹp thay drap hay đổi chăn đều không còn đủ sức làm. Chỉ cần giữ tốt khoảng cách với anh, cậu tin không sao cả. Họ chỉ ngủ, ngủ một cách trong sáng và bình thường.

Nhưng việc giữ khoảng cách là Namjoon nghĩ, Namjoon thi hành, còn Jin, người say quên mất trời đất vì say không bao lâu sao đã tự động bám lấy cậu. Anh luôn phải ôm gối hoặc thú bông trong lúc ngủ cho nên tự tìm đến nơi hơi ấm phát ra, tự choàng tay và chân lên người cậu. Tình huống này quả thực đòi hỏi sức chịu đựng cùng độ kiên nhẫn cao. Qua đêm nay, cậu thành công học thêm cách bình tâm giữa luồn biến cố.

Thân nhiệt con người luôn ấm áp hơn mấy cái gối dễ lạnh lẽo theo thời tiết, Jin theo đó càng rúc sâu vào Namjoon, bỏ hẳn cả gối nằm. Cậu chỉnh cho anh một tư thế thoải mái trong lòng mình hơn rồi bắt đầu vào giấc ngủ, cậu cũng có rượu, cậu cũng mệt. Phía giường bên phải trống một khoảng lớn nhưng phía bên trái đang có anh nằm trên tay cậu, tự tìm lấy hơi ấm bản thân cần, tự tìm lấy vùng an toàn bản thân muốn mà mơ từng giấc mơ đẹp, chính cậu cũng không mỏi tay hoặc khó chịu, ngược lại tâm hồn như được khỏa lấp, thấy được những giấc mơ ngọt ngào, thứ chưa bao giờ tìm đến suốt 20 năm hơn.



Namjoon thức trước Jin, cậu không muốn anh xấu hổ hay khó xử nên nhẹ nhàng di chuyển anh về phía góc giường bên phải, chỉnh sửa gối và chăn đàng hoàng trước khi ra khỏi phòng, làm vệ sinh cá nhân cùng nấu bữa sáng. Anh có thói quen bám người khi say, cậu không biết điều đó nhưng biết cũng chẳng thể tránh, dù sao đêm qua giữa họ rất yên bình, đầy đẹp đẽ. Chắc hẳn khi xa nhau, nó liền biến thành một trong những kỷ niệm khó quên trong não cậu.


"Chú."

Anh dụi dụi mắt gọi. Namjoon đang bắt đầu xử lý những gì cần thiết để đến nhận việc vào thứ hai từ phía người nghỉ việc trước đó đang bàn giao online với cậu.

"Dậy rồi à?"

Tay anh không ngừng vỗ vỗ phần đầu đau nhức. Sao anh lại say đến mức này?

"Tôi có nấu bữa sáng, em muốn ăn không?"

"Ăn, đói lắm a."

"Để tôi lấy đồ cho em tắm đã, tắm cho khỏe người với tỉnh táo."

Namjoon gập laptop lại rồi đứng lên, đi tìm quần áo để đưa cho anh. Cậu luôn đối tốt với anh, cậu muốn giữa họ cắt đứt nhưng mạch cảm xúc mãnh liệt cứ kết nối thông qua những điều nhỏ nhất, cậu muốn anh phải làm sao đây?



Jin tắm xong trở ra, trước mặt đều là thức ăn sáng được Namjoon cẩn trọng hâm nóng lại. Tinh thần anh càng thêm thoải mái nên nở nụ cười rất tươi, nhanh chóng ngồi xuống thưởng thức. Bụng anh không ngừng biểu tình, suốt quá trình tắm chỉ muốn ăn và ăn.

"Em đã uống bao nhiêu trước khi tôi đến?"

Anh đã có mùi rượu vào lúc bắt lấy tay Namjoon kéo đi, cậu ngửi được nên càng chắc rằng anh uống rất nhiều.

"Không nhiều lắm đâu."

"Em chắc?"

Anh có thể lừa được cậu sao? Đúng là trẻ con thường thích qua mắt người lớn.

"Chú sao vậy?"

Nhìn anh hoang mang, cậu cũng lắc đầu.

"Không sao."

Nếu anh không muốn nói, cậu cũng không ép, cậu vốn không đủ quyền yêu cầu anh nói sự thật với mình.

"Đêm qua tôi có làm gì sai không? Chú ngủ ở đâu? Tôi chiếm chỗ của chú vậy mà."

Jin hoàn toàn không nhớ chuyện gì kể từ lúc xuống taxi.

"Tôi ngủ phòng bên, em không làm gì sai cả, ngủ rất ngoan."

"Làm sao chú biết tôi ngủ ngoan?"

Không phải nói họ ngủ khác phòng?

"Tôi đã sang kiểm tra em vài lần vì tôi thấy không an tâm."

Vốn không nhớ gì nên Jin dừng hỏi nhiều, Namjoon nói sao liền nghe thế. Nếu được cậu sang thăm nôm nhiều lần thì lòng càng vui, nếu cậu nói dối khi sự thật họ đã ngủ thì càng hạnh phúc. Căn bản họ không xảy ra điều gì, có xảy ra anh tin mình cũng không hối hận.

Ngay từ đầu Jin không phải kiểu người buông thả thì cũng không còn nhỏ, anh sắp 30 tuổi rồi, việc gia đình nuôi dạy tốt thì đâu, anh vẫn đang làm chủ một quán bar. Hơn hết, đối tượng là Namjoon, anh có gì để hối hận hoặc do dự? Anh biết mình ngốc nhưng ngốc với cậu, anh cam tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro