Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6: Tổn thương







Nghe qua những điều tiếc nuối Namjoon phải trải, lòng Jin cũng nặng nề theo. Cuộc sống này vốn không dễ dàng gì, còn gặp phải những mối quan hệ độc hại, đau đớn biết bao?

"Chú."

"Em lại định phán xét hôn nhân của tôi chứ gì?"

Đầu Jin khẽ lắc. Anh không tệ đến vậy, anh cũng không muốn nhắc gì về cuộc hôn nhân tan vỡ để nó dễ dàng ngủ yên và chìm xuống trong lòng Namjoon. Toàn bộ quá trình ly hôn không cần thúc đẩy cũng kéo dài hơn 4 tháng và trước đó đôi bên cơm lạnh canh nguội, gặp nhau chỉ toàn cãi vã nên từ lâu, cậu đã quen với nó. Chưa kể đến cay đắng hay nuối tiếc ở phút này đều chẳng giúp ích được gì, chi bằng làm tốt hơn mỗi ngày, tự yêu lấy chính mình. Kỷ niệm, quá khứ dù xấu hay đẹp vẫn theo chúng ta cả đời, học cách sống chung, không bị ảnh hưởng mới là cái cần. Phớt lờ nó hoặc ép quên đi, chỉ tạo hiệu ứng ngược, cậu thuận theo tự nhiên, nào muốn sống cảnh khốn khổ.

"Em muốn uống thêm gì không?"

"Không, tôi phải đi rồi."

Hơi tiếc nuối nhưng anh phải đi, đi giải quyết giấy tờ sớm thì được về nhà sớm, rồi mai họ sẽ gặp nhau tiếp tục. Anh từ cảnh chán phải thức dậy liền đủ động lực đợi ngày mai mau đến. Anh chưa bao giờ nôn nóng tương lai đến thế, ngoài trừ các dịp lễ, Seollal hoặc sinh nhật bản thân. Kể ra anh đúng rất trẻ con, anh luôn đợi gia đình có các dịp đặc biệt vì miễn gặp trưởng bối, họ sẽ tặng tiền may mắn. Ai biểu cả thế giới đều yêu thương anh quá nhiều? Giống như toàn bộ mọi người sẵn sàng cung phụng cho anh tất cả vậy.

"Tôi sẽ trả chú quần áo sau."

Namjoon nhướng mày.

"Em định mặc nó đến chỗ làm luôn à?"

Trên người Jin là một bộ hoodie màu xanh đen, trông hơi rộng với anh nhưng không đến đỗi quá khổ. Chiều cao của họ xấp xỉ, anh gầy nhưng rộng vai nên thoạt nhìn chẳng thấy vấn đề, anh còn hay mặc đồ lớn hơn một size, giúp mọi thứ đều ổn.

"Sao a? Bất thường ở đâu?"

Anh tự nhìn lại mình. Chúng còn rất mới, anh đoán cậu đã chọn bộ mới nhất, tốt nhất cho anh.

"Tôi không nói với em tôi mua nó với giá 35 ngàn won."

"Không sao, ai có thể cười tôi chứ? Nó cũng rất đẹp mà."

Miễn là trong túi có tiền, quần áo đắt rẻ không quan trọng. Những bộ hoodie ở nhà Jin chẳng khác với nó chút nào nhưng giá tiền quả thực điên rồ lắm.

"Đi đường cẩn thận."

Anh rời đi nhưng không xách theo túi đồ nào, Namjoon chợt nhớ nên nhắc:

"Em quên đồ này."

Khi cậu khom người, định xách chúng ra cửa cho anh thì anh liền đáp:

"Của chú cả đó, bái bai."

Nói xong, Jin đóng cửa cho Namjoon rồi cất từng bước thật nhanh, tránh chuyện đuổi theo. Nếu cậu mang chúng chạy đi trả, ít nhất anh có thể vào xe lái đi, cậu đằng sau với nhiều túi trong tay vẫn bị bỏ lại. Anh tính toán cả rồi mới thi hành.



Namjoon đã không đuổi theo vì Namjoon biết điều đó vô ích. Ngồi trên sofa, nhìn những túi đồ đặt cạnh bên mà hỗn loạn cảm xúc, rất nhiều thứ khó tả và không tên luôn hình thành bên trong cậu kể từ ngày gặp Jin cho đến nay. Khoảng thời gian anh ngủ, cậu tự chất vấn bản thân rất nhiều nhưng một câu trả lời cũng không. Đúng như anh nói, ước gì họ có câu trả lời cho tất cả.

Namjoon muốn mang nó trả lại cho Jin, không đuổi theo thì ngày mai vẫn lại gặp nhau nhưng chắc chắn anh không nhận. Với chừng ấy tiền tiêu cho chỗ này, nó vẫn là một con số lẻ với anh. Hơn hết, ai sẽ nhận lại thứ đã mua tặng? Nếu người nhận không dùng thì có thể vứt, phía người mua hiển nhiên nào quan tâm đến. Đã tặng thì tùy quyền quyết định của người nhận, có thể sẽ buồn khi món quà không được trân trọng nhưng đòi hoặc chấp nhận hoàn trả là chuyện không thể với anh.

"Em ấy mua gì mà nhiều thế nhỉ?"

Di chuyển chỗ ngồi, Namjoon bắt đầu mở từng hộp. Phải công nhận rằng thương hiệu xa xỉ đóng gói rất tuyệt, những món đồ trên mạng cậu mua ngoài một hộp carton và một mớ chống sốc thì chỉ là chiếc túi nhựa trong suốt bao quanh bên ngoài.

"Túi tote sao?"

Một chiếc túi tote màu xanh hoàn hảo, Namjoon không ngại dùng điện thoại chụp ảnh kiểm tra giá. Cậu chỉ muốn biết rốt cuộc bản thân đã tiêu bao nhiêu tiền của Jin hôm nay, không có ý gì khác.

"Điên rồ, làm sao cái túi này lại có giá $4000 chứ?"

Namjoon xứng đáng dùng thứ này thay cặp táp màu đen để đi làm sao?

Khui đến một hộp nhỏ hơn, bên trong là một chiếc ví đựng thẻ, nó là xanh xám, xem giá xong cậu muốn ngất đi tại sofa. Bằng cách nào chiếc túi nhỏ hơn 10cm có thể $400? Chiếc ví hiện tại của cậu lớn hơn nhưng chưa đến 20 ngàn won.

"Thật sự điên mà..."

Đúng là đừng dạy cách nhà giàu tiêu tiền.

Ngay cả sổ tay cũng đầy chữ Dior phía ngoài bìa, rồi còn bút cùng một số huy hiệu khác liên quan đến hãng dành cho việc trang trí. Namjoon thấy đầu dần choáng váng, mắt cũng nhòe đi. Tiền lương cả năm của cậu đủ mua chỗ này không? Cậu không chắc.

Nếu không phải sợ Namjoon ngại, Jin còn dẫn cậu sang Gucci và LV, thậm chí các brand Luxury khác có mặt ở trung tâm đó, anh chọn Dior vì theo anh thấy vest của nó thật sự đẹp và dễ mặc.


Tự tắt đèn lớn xong, Namjoon vẫn lại ngồi ở sofa thay vì về phòng, tự mình chìm vào trong bóng đêm, như thể chấp nhận cho nó nuốt chửng tâm trí giây phút này. Cậu đang suy nghĩ điều gì? Cậu đang nhớ lại điều chi? Và có phải, cậu đang sợ hãi rất nhiều? Đôi mắt rồng chứa nhiều mệt mỏi cùng phiền muộn, lâu lắm rồi nó mới tái hiện nhiều cảm xúc ngổn ngang đến vậy. Bóng ma quá khứ dù vô hình thì vẫn biết cách đi theo sau, cậu chối bỏ hay đường đường chính chính rời đi thì đôi lúc, nó vẫn hiện hữu một cách bất chợt như thể chứng minh, nó vẫn ở đó. Vài khoảnh khắc, vài trường hợp, cậu vẫn phải nhớ đến.

Đâu đó bên tai Namjoon vẫn còn văng vẳng lời mắng nhiếc của Juhan trong màn đêm dày đặc này...

"Anh thật sự vô dụng, sao tôi lại kết hôn với anh cơ chứ?"

"Anh chắc chắn không phải là đàn ông, 40 tuổi vẫn không thể tự tạo ra tiền mà chỉ biết làm nhân quèn chờ phát lương."

"Thật hối hận khi kết hôn với anh mà."

"Suốt ngày bận bận rộn rộn nhưng lương nhận được thì bao nhiêu chứ? Anh tưởng tiền anh mang về nhiều lắm à? Nhà thì chật, xe thì không có."

"Yayyssss điên chết đi được, tôi sớm nên ly hôn mới đúng, tôi không thể tiếp tục sống thế này."



Sau một lúc, Namjoon thở ra một hơi dài rồi mang tất cả chỗ này cất vào tủ. Jin không biết, chiếc bánh ngọt ở tiệm coffee sáng nay là món bánh ngọt ngào nhất cậu được nếm trong nhiều năm. Thời gian cắt bản thân khỏi những điều bình thường quá dài, cậu đi kịp xu hướng thì cũng chẳng hề được trải nghiệm xu hướng. Nhìn những món bánh xinh đẹp, ngon miệng ở thời buổi này, cậu luôn tự hỏi vị của nó là gì. Nếu không có anh, liệu cậu sẽ thử chúng vào lúc nào?

Sống trong vòng lặp quá lâu ngoài, con người sợ hãi trước thứ gọi là lệch quỹ đạo dù nó đại đa số chẳng tạo ra nguy hiểm hoặc ảnh hưởng tiêu cực gì mà chỉ giúp con người tốt hơn, cải thiện hơn.



"Chú!"

Jin đứng ở bên đường, vẫy vẫy tay với Namjoon. Ngày thứ hai mời coffee nên cậu dẫn anh đến một quán khác. Nó hơi xa trung tâm và cậu không muốn anh sang đón nhằm giảm thiểu phiền phức nên chọn tự mình tới trước. Do chẳng đến tận nhà cậu, anh cũng nào mang quần áo theo trả.

Đợi đèn giao thông chuyển màu, Jin liền tung tăng chạy sang với nụ cười rạng rỡ. Anh rất nôn nóng, còn tốn nhiều thời gian chọn nước hoa phù hợp, anh chưa từng muốn nhanh rời khỏi giường hay hăng hái ra ngoài đến vậy. Gia đình anh không sai nếu hiểu lầm anh đang trong mối quan hệ yêu đương nào đó.

Đằng xa có một chiếc xe chạy với tốc độ rất cao, như thể muốn vượt đèn đỏ nên Namjoon liền từ phía bên kia chạy sang, bỏ lại sau lưng dòng người đang chậm rãi sang đường, chẳng hề thấy bất thường.

Tại sao Namjoon chạy? Anh tự hỏi trong đầu nhưng tự hiểu chắc chắn có vấn đề nên cũng tăng tốc về hướng cậu. Khung cảnh họ chạy về hướng nhau giống một bộ phim lãng mạn, anh không khỏi tự cười trong lòng. Giữa thế giới muôn vàn người, muôn vàn vật, chỉ có họ là nhân vật chính. Thời khắc bắt được bàn tay xinh đẹp, cậu nhanh kéo về hướng an toàn và ngã hẳn xuống làn đường thô cứng. Giây tiếp theo chiếc xe kia theo sau gây ra một tai nạn liên hoàn, dẫu có một số người đã thấy vấn đề mà tránh né nhưng nào kịp.

Jin nằm trên người Namjoon với mắt nhắm nghiền, tay bám chặt vào cậu. Âm thanh va chạm hàng loạt đủ dọa sợ người luôn an toàn, luôn chưa từng thấy cảnh kinh khủng nào như anh. Mọi thứ diễn ra chỉ trong tích tắt, tựa một cái chớp mắt đủ cướp đi rất nhiều mạng người nên tim anh đập nhanh đến độ muốn xé ngực rơi ra ngoài. Sẽ ra sao nếu cậu không nhìn thấy từ xa? Sẽ ra sao nếu anh gặp tai nạn? Não anh hỗn loạn, mọi thứ mất một lúc mới ngừng quay cuồng.

"Em có sao không?"

"Tôi không sao."

Đám đông vẫn còn la hét, riêng Jin được tựa vào Namjoon, được cậu bảo bọc liền cảm thấy an toàn nhiều nhất có thể. Lúc anh đứng lên, định đảo mắt quan sát hiện trường liền bị cậu giữ mặt lại.

"Đừng nhìn."

"Hả?"

"Vào trong thôi."

Namjoon dứt khoát dẫn Jin đi vào quán cafe, tay gần như che hẳn tầm mắt anh, tránh con người nghịch ngợm, tò mò tìm hướng quan sát xung quanh. Hiện trường vô cùng tàn khốc, sức tông quá mạnh khiến máu chảy khắp nơi, tay và chân của ai đó lìa khỏi cơ thể. Nếu anh nhìn, cậu tin anh sẽ ám ảnh. Đôi mắt chứa cả một vũ trụ lung linh chẳng nên chứng kiến chúng. Mạnh mẽ, vững tin thần đến đâu thì hiện trường kinh dị thật sự dễ đeo bám tâm trí và cậu chỉ muốn anh lưu vào não các khung cảnh đẹp.

Chọn một vị trí cách xa cửa kính, tránh nhìn ra ngoài, Namjoon cùng Jin ngồi xuống.

"Chú bị thương rồi."

Phía bên tay trái của Namjoon bị xước và anh phát hiện nó dựa vào việc cậu cầm menu.

"Không sao."

"Sao lại không sao?"

"Thật sự không sao."

Namjoon đáp xong thì gọi nước và dùng khăn giấy lau sạch vết máu khô. Nhân viên cạnh bên cũng bảo:

"Chúng tôi có băng cá nhân, xin quý khách vui lòng đợi."

"Chú."

"Hết máu rồi, không phải sao?"

Da bị xước một mảng lớn, không thật sự là chảy máu nhưng vệt đỏ rất nhiều. Anh đau lòng, anh xót xa, nếu không vì anh, cậu nào bị thương.

"Hay để tôi đi mua thuốc sát trùng."

"Không cần thiết đâu, vết thương nhỏ thôi."

Cảm giác tội lỗi đang dâng trào trong lòng.

"Xin lỗi vì làm chú bị thương."

"Thật tốt vì em không sao."

Nếu Namjoon không nhìn thấy chiếc xe từ xa, nếu Jin không tự thấy kỳ lạ mà tăng tốc, liệu có phải anh đã bị thương? Không nặng thì cũng xây xát, chẳng thể an toàn như bây giờ. Cậu rất vui vì anh an toàn, chút trầy xước này đáng là gì?

"Đừng xị mặt như thế, ngoan nào."

Cậu nâng tay xoa xoa một bên má anh, anh vẫn không thoát khỏi muộn phiền.

"Phải vui vì em không sao chứ?"

"Tôi không sao nhưng chú bị thương."

Gia đình không dạy Jin sống ích kỷ, chỉ biết bản thân mình.

Băng cá nhân được mang ra, Jin cẩn thận dán lên vết thương của Namjoon.

"Đây là nơi dễ tiếp xúc với nước nhất, làm sao đây, chắc sẽ rát lắm."

"Tôi là một thân trai tráng, Jin."

"Thì không biết đau sao? Chúng ta đều bằng thịt, còn là rướm máu đấy, chú đừng có tỏ vẻ nữa."

Cậu phì cười.

"Chú cười gì?"

"Em dễ kích động."

Dù chỉ tiếp xúc với Jin trong thời gian ngắn nhưng Namjoon thấy anh dễ kích động, kịch tính với những chuyện dù đơn giản nhất. Không phán xét tốt xấu, đơn giản đáng yêu.

"Mọi người đều gọi tôi là Drama Queen."

"Mặc kệ họ."

"Tôi biết."

Cần gì phải để tâm? Jin cũng không giữ liên lạc với những người nói lời thiếu tôn trọng mình.

Thoáng, phần kem của Jin và thức uống của Namjoon được mang lên. Danh nghĩa là mời cafe một tuần nhưng anh có quyền đổi món, uống cafe luôn có hai mặt nên cậu không áp đặt hay bắt buộc.

"Chú không ăn gì à?"

"Em muốn ăn gì? Tôi gọi thêm."

"Chú ăn thì tôi mới ăn."

Cậu miễn cưỡng gật đầu rồi trao menu cho anh.

Hơi do dự nhưng bầu không khí giữa họ đang quá im lặng, một người tập trung ăn, một người tập trung uống nên cuối cùng cậu vẫn hỏi:

"Tại sao em mua nhiều vậy?"

Hôm qua, kết thúc buổi ăn, Jin cùng Namjoon đi mua một ít vật dụng để dùng trong công việc, anh không nói với cậu những món đồ hiệu kia đều dành cho cậu nên đành lẳng lặng theo chân, nhìn cậu mua bút, sổ tay, cà vạt.

"Chúng cần thiết mà."

"Em không cần làm mấy chuyện đó."

Jin biết bản thân đang làm chuyện dư thừa nhưng anh không ngăn được mình.

"Tôi biết, tôi cũng không hiểu sao bản thân lại như vậy nữa nhưng chú đừng lo, như tôi đã nói, nghĩ nhiều làm gì cho mệt, tôi đang làm những gì tôi thích, chú không thể cản."

Namjoon có thể nói gì thêm? Anh đang tiêu tiền của anh, anh đang làm những gì anh thích, cậu làm sao quản hay cấm?

"Nhưng đừng mua gì cho tôi nữa, tôi không cho em được gì hết."

"Tôi không đòi, giữa chúng ta là gì đâu..."

Jin muốn giữa họ hình thành điều gì? Sâu thẳm trong anh là mong mỏi thứ gì? Môi anh bĩu bĩu, tay cũng cắm muỗng liên tục vào khối kem lớn. Anh không đòi hỏi, anh sẵn sàng cho đi, tại sao cậu biến sự tự nhiên giữa họ thành một cuộc trao đổi?

"Jin."

"Nae."

"Em nói đúng, chúng ta không là gì cả và hôm nay là ngày thứ hai mời nước theo cá cược, 5 ngày nữa chúng ta liền không còn liên lạc, đó là tại sao tôi không muốn em chi nhiều tiền cho tôi."

Namjoon đếm từng ngày ngừng liên hệ với anh đến vậy sao? Cậu muốn thoát khỏi anh lắm à? Nếu không có vụ cá cược, chắc hẳn họ không bao giờ ngồi đây hoặc anh có cơ hội tặng quà, đúng chứ? Tại sao mấy lời ấy gây tổn thương nhiều đến thế? Mắt anh như xuất hiện màn nước lóng lánh. Thừa biết họ phải trở lại quỹ đạo riêng thuộc về, chẳng tiếp tục giao nhau sớm nhưng khẳng định của hôm nay thật sắc bén, chưa gì đã tạo vết tích nhức nhối.

"Em tự nguyện nhưng tôi không muốn mắc nợ."

Sao anh lại rất buồn còn muốn khóc chứ? Anh khóc vì điều gì? Chính họ đều tự nói với bản thân đây là các cuộc gặp gỡ sớm tan, chính họ đều biết họ không bao giờ đi xa hơn hoặc muốn vướng vào điều gì.

"Tôi xin lỗi."

Anh cố gắng không khóc, môi vẫn bĩu bĩu.

"Tôi xin lỗi vì làm chú khó chịu."

"Tôi không khó chịu, tôi rất vui, Jin, thề đấy, tôi vui vì em quan tâm tôi cũng như được tặng quà nhưng..."

"Tôi hiểu mà."

Cố gắng nở một nụ cười, anh tiếp tục ăn kem, chúng sắp tan chảy cả rồi.

Bữa gặp mặt hôm nay không vui chút nào cả, nó hoàn toàn khác xa tưởng tượng của Jin và năng lượng anh mang trên suốt quãng đường đến đây. 10 phút trước anh vẫn rất hạnh phúc khi Namjoon quan tâm đến an toàn của mình nhưng kể ra, không phải người dưng còn có thể lo lắng cho nhau theo kiểu gặp nạn thì giúp sao? Anh đã hạnh phúc, vui vẻ, thấy ấm áp vì điều gì?

Jin tự mắng bản thân quá đỗi trẻ con, tự gieo hy vọng rồi tự thất vọng, nuôi trồng một chiếc hạt không thể nảy mầm, bất luận dùng nó để phục vụ cho điều gì.

"Em muốn đi đâu không? Tôi còn rảnh vài hôm."

"Không, hôm nay tôi hơi bận."

Nếu không có mấy lời trước đó, anh đã cùng cậu đi đâu đó nhưng hiện tại anh không muốn đi đâu cả. Anh chỉ muốn về nhà thôi, nằm trên chiếc giường lớn, tự mình làm sạch tâm trí, tự mình thông suốt.

Namjoon biết mình làm Jin buồn, chỉ là đêm qua cậu đã suy nghĩ rất kỹ càng. Ôm chú cá đuối lớn trong lòng, chôn mình trong chiếc chăn pha lẫn hương thơm ngọt ngào của anh, cậu phát hiện giữa họ phải cho nhau một sự dứt khoát. Có thể chỉ cậu nghĩ nhiều, có thể anh còn chẳng thèm đặt cậu vào mắt nhưng nói rõ với nhau chưa bao giờ là dư thừa. Chi bằng đợi đến lúc quá muộn, cứ ngay phút còn kịp, chính thức nói trước mặt nhau việc họ kết thúc cùng dừng liên lạc sau 5 ngày vẫn tốt hơn.

Có quá nhiều cái để Namjoon sợ.....








Lợi ích của nhà mở quán bar chính là dù buồn, dù đi uống rượu giải sầu liền có không gian hoàn hảo còn không tốn tiền. Anh ngồi ở vị trí đặc biệt ở tầng hai với ly rượu sắp vơi trên tay, mắt đăm chiêu về hướng vô định. Não anh toàn Namjoon và những lời cậu nói ban trưa. Tệ quá, anh muốn thoát khỏi chúng nhưng nghĩ đến không thôi. Anh sống tình cảm từ bao giờ? Anh chưa từng để mấy điều không đáng len lỏi vào não mình mà hiện tại tự ưu tự phiền.

"Anh, người đó muốn mời anh một ly."

Nhân viên tiến đến nói nhỏ vào tai anh, anh nực cười hỏi:

"Người đó không biết tôi là ai à?"

Dù sao thì anh vẫn là chủ, mời chủ nơi này một ly, nghe cũng vui tai.

"Tôi đoán thế."

"Nói với họ tôi chọn loại đắt nhất, nếu họ muốn thì cứ mời."

Khi nhân viên của Jin truyền lời xong, người đàn ông trông như doanh nhân thành đạt ấy vẫn giữ nụ cười rất vui vẻ, từ xa khẽ nháy mắt với anh. Thú thật, lòng anh hơi nhiều khinh bỉ do hành động kia đã quá mức so với tuổi tác đối phương mang. Anh tự hỏi giữa ba mình và người đó ai lớn tuổi hơn. Đôi lúc anh khó hiểu trước độ thu hút các đối tượng lớn hơn rất nhiều tuổi mà bản thân sở hữu.

Chưa qua 30 năm cuộc đời nhưng có kiểu người nào Jin chưa gặp qua? Còn kiểu đánh nhau xô xát nào tại nơi này chưa diễn đến? Jin không mỏng manh dễ vỡ như vẻ bề ngoài, tâm hồn cũng nào ngơ ngơ ngô nghê. Anh chỉ trẻ con và dịu dàng, dễ thương với người thân, với người anh muốn. Còn lại ngoài cư xử một cách bình thường, không nóng không lạnh thì là đầy phán xét, ghét bỏ. Anh có thể thay đổi từ một người mặc bộ hoodie sang quần bó sát form ngắn thì nội tâm anh tương tự.


Thời khắc thức uống đắt nhất được đặt lên bàn, người đàn ông đó cũng cất bước sang.

"Lee Daeyan."

"Kim Seokjin."

Người đàn ông họ Lee ngồi xuống ghế.

"Tôi hy vọng em có thể cảm thấy vui, xinh đẹp thì không nên buồn đâu."

Xinh đẹp thì không nên buồn? Tự ngẫm lại trong đầu, Jin tự nở một nụ cười. Không phải là tán thương mà chỉ vì khôi hài. Xinh đẹp, có nhan sắc như thể có thêm một cơ hội và may mắn hơn người khác, chỉ là những điều ấy liên quan gì đến nỗi buồn? Đẹp thì có đặc cách không bệnh hay sống lâu trăm tuổi à? Một cái là bề ngoài, một cái là nội tâm, chẳng liên quan gì đến nhau cả. Câu khuyên nhủ sáo rỗng làm sao...

"Cảm ơn."

"Em có thể tâm sự nếu em cảm thấy không vui, tôi là người rất giỏi lắng nghe."

"Thế sao?"

Đừng trách Jin nhạt nhòa, anh vốn không thích nói chuyện với ai khác, đặc biệt là những người như vậy. Daeyan vừa phớt lờ cảm xúc của anh, cho rằng mọi chuyện trên đời đều dễ dàng vượt qua thì ở đây muốn anh cất lời tâm sự? Quả thực đang kể chuyện cười giữa ban ngày.

"Em có thể nói ở đây hoặc chúng ta cùng nhau đi đâu đó."

"Là đi đâu?"

Anh không ngốc, anh chỉ là người thích hỏi.

"Em đoán xem, chúng ta có thể thuê tầng áp mái nào đó, miễn em vui vẻ hơn và tôi sẵn lòng giúp em vui vẻ."

Lại một nụ cười xuất hiện trên môi anh, anh uống vào chất lỏng có màu hồng thần tiên với giá đắt đỏ rồi đáp:

"Để tôi suy nghĩ xem..."

Ngay lúc Jin vờ suy nghĩ, mắt anh đảo thấy Namjoon đang chậm rãi bước trên từng bậc thang. Đúng là đến quán bar, không ăn mặc lịch sự, chứng tỏ người thành đạt tri thức thì là các phong cách không hiểu nổi từ thương hiệu xa xỉ trình làng, riêng cậu vẫn chọn những trang phục an toàn. Lần đầu tiên cậu đến đây, trông như nhân viên công sở ghé ngang còn đầy lúng túng, anh vừa muốn cười vừa thấy xót. Mái tóc ấy đã dài đến độ đủ chải tạo kiểu dù hôm đó đến nay chưa đầy một tháng, giúp nét điển trai tiềm ẩn như càng lộ rõ hơn, các góc cạnh sắc bén trên gương mặt thuận theo mà phủ sự mềm mại.

"Em suy nghĩ xong chưa?"

"Tôi đoán là không cần nữa, bạn trai tôi đến rồi."

Dứt lời, anh trực tiếp đứng lên, đi về hướng của Namjoon, mặc kệ sắc mặt khó coi của Daeyan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro