Chap 5: Rung động?
"Đột nhiên chú tạo ra bầu không khí gì thế này?"
Tại Namjoon mà mọi thứ như lắng xuống, khiến lòng Jin cũng tự hoang mang nên không khỏi lấy nước hoa ra xịt vào không khí để kết thúc nỗi ảm đạm dần hình thành. Họ không nghĩ gì cả, nếu họ nghĩ, những tự nhiên lẫn thoải mái bên nhau đều kết thúc.
"Em thật sự trẻ con."
"Không liên quan chú."
Trẻ con thì sao? Biết sinh tồn không phải được rồi à?
"Nhưng tôi đang đi với trẻ con nên biến thành người chăm trẻ, nó liên quan."
"Không chơi với chú nữa."
Tựa người vào ghế, Jin khoanh tay trước ngực với chân vắt chéo, mặt hất sang một bên tỏ giận dỗi khiến cậu lại cười. Nhiều năm rồi, anh là người đầu tiên mang đến tiếng cười cho cậu, làm lòng cậu xuất hiện nhiều câu hỏi cùng cảm giác khó lý giải.
Không phải cuộc sống trước đây Namjoon trải qua tồi tệ tột cùng, chỉ là nó một màu, nó đầy rầy áp lực từ nhiều phía, một chút tình huống vui vẻ đúng nghĩa cũng không có hoặc hiếm khi xuất hiện và đương nhiên khi nó đến, cũng là nơi công ty tổ chức tiệc tùng, chẳng phải với người chung chăn gối. Cậu vẫn nhớ cách cười, cậu vẫn nhớ cách nói đùa, tiếc là việc tâm hồn hạnh phúc, thật sự vui vẻ đã rời đi từ lâu.
Và rồi Jin xuất hiện, không hẹn mà gặp, không kết nối mà chạm nhau, Jin mang rất nhiều thứ Namjoon từ lâu không cảm nhận được thổi vào cõi lòng. Khiến cậu cười, khiến cậu bối rối như tuổi đôi mươi. Quả nhiên nên mở rộng độ tuổi cùng giao tiếp, cùng kết bạn để bản thân không lão hóa, không trở thành một ông chú đúng nghĩa.
Tự ngẫm, Namjoon thấy tự buồn cười. Cậu đang ở tuổi một ông chú, vừa ly hôn, tiền đồ không có, vừa xin được việc còn chưa chắc sẽ gắn bó bền lâu. Không đáng bỏ đi thì nhận xét thật lòng vẫn là thảm. Rồi đây áp lực từ người thân, họ hàng lại bao quanh cho xem. Cậu không muốn về thăm hỏi hoặc có mặt trong những dịp quan trọng nữa, họ không hiểu, họ chỉ giỏi bức hơi thở của người khác và tỏ ra vô tội.
Họ gần như dành nửa ngày hôm nay cho nhau do khi xe lái về đến trước khu Namjoon ở đã là 2 giờ chiều.
"Chú."
"Sao?"
"Cho tôi lên nhà chú đi."
Cậu không thể từ chối đôi mắt màu hạt dẻ đang long lanh mà gật gật đầu.
"Em uống gì?"
Namjoon hỏi trong lúc đưa cho anh một đôi dép.
"Chú cho gì thì uống đó a."
Tiến vào trong với những túi đồ, Jin đặt chúng cạnh góc bàn. Cậu hơi thắc mắc khi anh xách theo chúng lên tận đây thay vì để trong xe nhưng đã không hỏi. Chuyện không quan trọng, hơn hết cậu đâu thể quản anh.
Để tăng sức sống, tủ lạnh nhà Namjoon rất đủ đầy thay vì trống giống thời gian đầu vừa nhận được lời đề nghị ly hôn. Juhan mang danh sống chung nhà đến tận ngày chính thức có phán quyết thì vẫn không chăm chút gì cho nơi đây, sáng sớm đi, tối mịt về, họ thậm chí còn không chạm mặt nhau, mỗi người mỗi phòng.
"Ngoài khoai tây ra, em còn dị ứng gì?"
"Tỏi và cá thu vây xanh. Có lẽ.... là hẹ nữa nhưng hẹ thì chưa chắc chắn lắm."
"Không có trái cây?"
"Nae."
Anh cười nhẹ và cầm lấy ly nước ép từ cậu. Cậu chỉ muốn xác nhận để không vô tình gây nguy hiểm cho anh.
"Lần đó, tôi đã không bỏ phần khoai tây."
Miệng ly kề sát môi mình dù anh đã uống xong và tay khá siết chặt nó. Anh ngạc nhiên lẫn rơi vào trầm tư trước hành động lần ấy cậu chọn.
"Chúng ta nên biết quý trọng thức ăn, đúng không? Được cho ăn là điều nên vui."
Hóa ra, Namjoon đã không bỏ mặc phần khoai tây mà anh đặt qua khay, anh nên vui, đúng chứ? Sao trong lòng trào dâng nhiều bối rối đến thế? Da mặt tựa đang nóng lên. Ngoài người nhà ra thì cậu là đối tượng đầu tiên làm điều ấy, anh nên ngượng ngùng hay vui sướng, thậm chí là cả hai?
"Buồn ngủ rồi à?"
Cậu hỏi khi thấy anh chìm trong suy nghĩ nào đó.
"Có một chút."
Vẫn là rất bận rộn nên anh không ngủ đủ giấc, đêm qua khi anh ngả lưng xuống giường đã khoảng 3 giờ hơn. Anh sắp thành gấu trúc với quầng thâm mắt to lớn.
"Vậy em đi ngủ đi, phòng tôi, đừng nằm sofa."
"Sao chú không đuổi tôi về?"
Namjoon không có nghĩa vụ cho anh mượn phòng hoặc đối xử tốt với anh, anh làm mấy chuyện này cũng do tự nguyện, không đòi hỏi, không cần đền đáp. Nghe hơi ngốc nhưng anh còn chẳng tìm ra nguyên nhân thì đành bỏ lại sau lưng hỗn độn thôi.
"Vì em lái xe, nguy hiểm."
Namjoon làm sao an tâm nhìn Jin lái xe trong tình trạng buồn ngủ? Một giây mất tập trung đủ hối hận cả đời nên họ đủ thân hoặc không thân thì vẫn yêu cầu nán lại. Đó là lẽ thường, là cách mà những người hiểu đạo lý, có tấm lòng tốt luôn mang, cái kỳ quặc ở đây là được ngủ trên giường cậu, trong phòng cậu thôi.
"Oh."
Nhanh uống hết chỗ nước còn lại trong ly, anh đứng lên.
"Ngủ đỡ phòng tôi, phòng kia lâu rồi tôi chưa dọn, không hợp ở."
Từ ngày Juhan dọn đi đến nay, Namjoon cũng không sang đó làm gì.
"Cảm ơn chú."
Namjoon nở nụ cười rồi tiến theo Jin vào phòng. Cánh cửa vừa mở, đập vào mắt anh là chú cá đuối đáng yêu ngồi ngay ngắn ở đầu giường. Cậu còn đắp hẳn chăn cho nó, trông ngốc nghếch đáng yêu. Hình ảnh đó đủ vẽ lên một câu chuyện tích cực ở góc nhỏ trong ngày giữa thế giới bao la rộng lớn này. Cậu rất trân trọng và xem thú bông ấy như một người bạn, ngoài ôm còn trò chuyện mỗi đêm. Nhân gian có câu truyền miệng thật đúng, một khi đến độ tuổi của người già, tâm hồn bỗng chốc quay lại làm trẻ con.
"Chắc chắn nó không thoải mái bằng giường của em nhưng vẫn là một chỗ ngủ tốt."
Dù muốn thay đổi mọi thứ hay ném đi chiếc nệm từng ngủ với Juhan thì Namjoon cũng không phung phí đến độ mua một cái thật đắt đỏ thế vào. Yêu bản thân là làm bản thân hài lòng, giúp bản thân vui và chăm sóc nó chứ không phải đốt tiền.
"Tôi không nghĩ gì đâu."
"Ngủ ngon."
Namjoon cong khóe môi để lộ đồng tiền của mình rồi ra khỏi phòng, tay giúp đóng cửa.
Ngồi lên giường của Namjoon, Jin thở ra một hơi với đủ loại cảm xúc. Khi anh nằm xuống, khi anh được bao bọc bởi mùi hương thanh mát mạnh mẽ, tâm tư càng kỳ lạ hơn. Tuy nhiên anh quá buồn ngủ, quá mệt mỏi, thoáng liền vào giấc nồng trong sự ấm êm, trong hương thơm thoải mái, không tiếp tục suy nghĩ, không tiếp tục nặng đầu.
Phòng Namjoon luôn có tinh dầu hương thiên nhiên và Jin hoàn toàn yêu thích chúng bởi phòng anh cũng có một lọ tương tự. Họ có những sở thích nho nhỏ giống nhau, không hoàn toàn là đường song song, đúng chứ?
Thời điểm Jin thức dậy đã khoảng 2 tiếng sau. Jin biết hướng nhà vệ sinh cùng bộ dự phòng nằm đâu nên không cất tiếng hỏi, tự mình làm mọi thứ. Còn Namjoon đang ở nhà bếp gần đó, bắt đầu nấu bữa tối. Cậu không giỏi nấu ăn nhưng cậu đã chăm chỉ học khi biết tương lai chỉ có thể tự mình nuôi sống mình, thức ăn nhanh hoặc mua từ bên ngoài điều đâu thể dùng lâu dài. Nấu không giỏi thì nấu những món đơn giản, chậm chạp thì bắt đầu bật bếp sớm hơn bình thường, miễn có thể ăn, có thể no và tồn tại qua ngày liền ổn.
"Chú nấu bữa tối à?"
Anh đến cạnh bên cho mắt nhìn, gia đình anh cũng có thói quen ăn cơm sớm.
"Ừm, em ở lại ăn không?"
"Nếu chú không đuổi."
Anh ngáp một cái. Biết là ngủ buổi chiều sẽ khiến tối khó khăn vào giấc nhưng với người thiếu ngủ như anh còn bận rộn buổi đêm thì mấy chuyện sinh hoạt khoa học đều bị quăng đi từ lâu.
"Tắm không? Tôi có thể cho em mượn quần áo. Tắm cho thoải mái."
"Cũng được."
"Canh bếp hộ tôi."
Nhìn theo bóng lưng to lớn của Namjoon, Jin tự hỏi giữa họ là gì đây? Ngay cả các mối quan hệ mập mờ hay xác định trước đây của anh vướng vào đều chẳng đến độ này. Họ rất thoải mái khi nhắc về mấy điều thường nhật dành cho cặp đôi yêu nhau trong khi họ chẳng hề nuôi ý định tiến đến loại quan hệ nào, một chút định hình cũng không.
"Mình lại nghĩ nhiều rồi..."
Anh lầm bầm, tự cắn môi. Anh đang chờ mong hay kỳ vọng cái gì? Thật ngốc nghếch lẫn ngớ ngẩn.
"Nói thì chú ấy có buồn không?"
Nghiêm túc thì máy sấy tóc nhà Namjoon siêu ồn, cả dây điện cũng bị bong lớp vỏ an toàn.
"Không biết chú mua từ năm nào nữa."
Nếu lỡ giữa chừng nó hư, Jin phải ăn nói làm sao?
"Sẽ xấu hổ lắm cho xem."
Đành vừa sấy tóc vừa cầu trời đừng xảy ra chuyện gì, đã mượn còn bị hổng dù chẳng làm gì thì chắc ngoài đào hố chui xuống, anh không thấy con đường nào thích hợp hơn. Lần trước lúc bật lên, anh bị tiếng ồn làm cho giật mình nên lần này đã quen hơn.
"Nhưng không phải trước đây nhà chú có phụ nữ sao? Không muốn nhận xét nhưng chú kết hôn phải kiểu người gì vậy?"
Không nên nhận xét vợ người khác, đặc biệt còn là vợ cũ, chỉ là trước cách bố trí nhà của Namjoon, thậm chí là máy sấy ồn ào sắp hỏng thì anh không khỏi thắc mắc. Họ không thể mua một cái xa xỉ thì họ có thể mua một loại bình thường, dùng cái cũ đến độ này rất nguy hiểm, như trêu đùa với tính mạng, không phải là tốt đẹp tiết kiệm.
Lúc Jin ngồi xuống bàn ăn, Namjoon cũng nấu xong và dọn ra, anh muốn phụ cũng chẳng còn gì để phụ.
"Có hai điều muốn nói trước khi ăn."
"Là gì a?"
Anh chớp chớp đôi mắt xinh đẹp.
"Thứ nhất, món ăn không phong phú, bình đạm."
"Tôi ổn, không sao."
Jin không chê hay kén, chỉ cần đừng có thứ anh dị ứng bên trong.
"Thứ hai, tay nghề của tôi rất khó miêu tả, nói chung là khó ăn."
"Cái này phải thứ mới biết."
"Được rồi, nói xong rồi, ăn đi."
Có lệnh được phép ăn, anh cũng động đũa.
"Đừng cố ăn nếu nó không ngon, tôi có thể gọi thức ăn ngoài cho em."
"Tôi không có sở thích tự làm khổ chính mình."
Jin cẩn thận thử món canh còn Namjoon tập trung quan sát. Nếu anh không thích, anh sẽ nói không vì đó là sự thật và giúp cậu cải thiện tay nghề, không phải sự sỉ nhục hoặc chê bai.
"Hương vị không tệ, chú lo xa rồi."
Hơi mặn hơn so với khẩu vị của anh nhưng nó vẫn nằm trong phạm vi chấp nhận. Không món nào sống, tất cả đều chín, có thể an tâm ăn, chẳng phải lo sợ gì.
"Tôi đã cố gắng học trong thời gian qua vì không muốn mãi dùng thức ăn ngoài."
"Là một điều tốt."
Bây giờ tiện lợi đến đỗi một món ăn cần những nguyên liệu gì, họ đều bán trọn combo, tặng với thịt cùng rau củ là gia vị được phân chia theo công thức, không cần tốn công phải xem xét mọi thứ hay đi nhiều khu vực. Vừa tốn thời gian, vừa không đủ đầy.
"Em biết nấu không?"
"Tôi biết, tôi còn nấu rất giỏi đó."
Jin rất giỏi trong chủ đề bếp núc do anh luôn theo mẹ mình học việc và tự nấu những món tự xem trên mạng. Anh rất hay đói lúc ở độ tuổi thanh xuân nên đành tự chế biến, làm quen với mọi thứ, không thể mãi trông chờ vào mẹ hoặc nhờ bà liên tục.
"Tối nay em có đi làm không?"
"Có. Trợ lý của tôi nghỉ việc nên tôi phải làm nhiều thứ lắm, nhắc đến là thấy phiền."
"Em không tuyển người mới?"
"Tôi đang tuyển nhưng chưa ưng lòng được ai hết."
Làm sao để tuyển dụng ai đó thật nhanh và đúng ý đây?
Anh không khỏi thở ra một hơi dài.
"Cũng khó khi làm việc với người mới lắm."
Nhắc đến chỗ công việc thì đầu anh lại choáng váng. Rất khó trong cuộc tuyển những người làm việc thân cận, thế mà đối phương còn nghỉ sau 3 năm đồng hành, anh không chấp nhận cũng chẳng còn cách nào khác.
"Đừng để bản thân mãi mất ngủ, không tốt đâu."
"Tôi biết rồi."
Jin nào muốn mất ngủ, trời biết đất biết sau 12 giờ đêm là thời khắc mắt anh mở chẳng lên nhưng anh phải cố gắng chống đỡ để giải quyết công việc.
Dùng xong bữa tối, Jin muốn rửa chén để cân bằng tình huống nhưng Namjoon đã không cho phép. Cân bằng hay không thì anh vẫn là khách, thân còn là thiếu gia thì đâu thể xuống bếp nên một mực ngăn cản. Anh đành nghe lời và chọn ngồi cạnh bên quan sát. Anh có đôi bàn tay rất đẹp, cậu nào muốn nó phải chạm vào mấy thứ này.
"Chú, tôi có thể hỏi một việc không?"
Anh đã suy nghĩ về nó một thời gian nên không tiếp tục đặt mãi trong lòng được nữa. Anh cần một lời xác nhận rõ ràng dù chẳng biết để làm gì.
"Chuyện gì?"
"Chú... không có con phải không?"
Jin chưa từng nghe Namjoon nhắc về đứa trẻ, trong nhà cũng không có bức ảnh nào của cậu cùng con cái nhưng cậu đã kết hôn rất nhiều năm nên anh muốn biết sự thật. Chuyện cậu có con hoặc không, nó chẳng phải một vấn đề to tác hay gây ảnh hưởng, anh nào biết bản thân mắc vấn đề gì mà cần cậu cho ra câu trả lời rõ ràng, tránh thêm mông lung.
"Tôi không có. Sao vậy?"
Cậu quay lại nhìn anh, anh ngại ngùng, tay gãi gãi gáy đáp:
"Tôi hơi tò mò thôi, thời gian hôn nhân của chú là dài...."
Lại quá phận rồi đúng chứ? Anh luôn hỏi những điều anh không cần biết hoặc đủ phép nhận được câu hồi đáp. Anh thừa nhận rất nhiều lần bản thân tự ngốc nghếch, vô tri một cách kỳ lạ.
"Tôi rất muốn có em bé."
Tay cậu xoay xoay cái bát dưới vòi nước, giọng điệu hơi bùi ngùi.
"Nhưng Juhan nói tôi chỉ là một nhân viên bình thường, sinh con không đủ điều kiện để nuôi dạy nên cứ trì hoãn, thế là đến tận hôm nay..."
Bằng tuổi Namjoon, con của người khác không lớn cũng nhỏ, chẳng ai như cậu, kết hôn tầm 15 năm mà một tin vui cũng không có. Cậu tủi thân, cậu không còn gì để đủ sức mạnh chiến đấu với các cuộc đua dòng đời tạo ra. Hôn nhân lạnh lẽo, cuộc sống ảm đạm một màu.
Giờ nhìn vụ ly hôn vừa hoàn tất, Namjoon tự thấy không có con cái cũng tốt, tránh chuyện trẻ con vô tội nhưng bị cuốn vào vấn đề của người lớn. Cậu không bao giờ nghĩ giữa họ sẽ tốt hơn nếu có một đứa con bởi trẻ nhỏ chỉ như một vết keo tạm thời, hết thời hạn thì vẫn phải tách ra. Trẻ con vốn không phải là cái cớ cho người lớn dùng trong việc níu giữ hôn nhân, níu giữ tình yêu. Hình thành mong muốn ly hôn thì chắc chắn bên trong chúng ta, bên trong đối phương, bên trong mối quan hệ chăn gối có vấn đề, nếu không ai thay đổi, chỉ vì con cái mà gắng gượng thì chỉ tệ hơn.
"Cô ấy không đi làm sao?"
"Cô ấy làm một nhân viên bên bộ phận xã hội, lương ổn, chúng tôi nhìn chung vẫn đủ sống và có dư."
Dù chỉ có thể thấy được góc nghiêng của Namjoon nhưng trông đôi mắt ấy, hiện rõ quá nhiều nuối tiếc cùng buồn bã. Nhìn người khác có con có cháu, lòng cậu vừa buồn vừa ham, tiếc là mỗi lần nói với Juhan đều bị từ chối thẳng thừng. Sau toàn bộ quá trình ngẫm lại, lý do để cậu chấp nhận ly hôn, không níu kéo, không cố chấp hóa ra nhiều đến vậy.
"Thật ra nếu muốn thì có thể nuôi thôi, khi chúng ta có con rồi, bản năng làm cha mẹ sẽ giúp mọi thứ được giải quyết."
Bây giờ là thời buổi nuôi con tốn kém thì cũng không thể nào bỏ đứa nhỏ bị đói bị lạnh, quá khó khăn thì người lớn ăn ít lại một chút, mặc ít lại một chút, có vô vàn cách thức để chăm sóc tốt một đứa trẻ khi nó đến. Không đề cập đến các hộ gia đình thật sự khó khăn vì hiện đang nói về trường hợp của Namjoon, anh tin cậu và Juhan đủ sức nuôi dạy con cái.
"Biết làm sao chứ? Người có thể sinh đã không muốn sinh."
Juhan cứ từ chối, cứ chần giờ đến độ đã qua 35 tuổi, thật không dễ dàng cho chuyện mang thai và còn trong khoảng thời gian an toàn sinh con. Mọi thứ đều lỡ, mọi thứ đều đành chôn vùi.
"Tôi xin lỗi nếu làm chú buồn."
"Không sao đâu, gia đình hai bên còn hỏi về nó nhiều hơn em tưởng."
Cha mẹ, ông bà, họ hàng đều không biết Namjoon muốn làm cha đến độ bật khóc vì quá mong cầu một đứa nhỏ. Những người ngoài điên cuồng hối thúc, không mắng cậu bất lực thì trách Juhan không biết sinh. Cô chẳng quan tâm mấy điều ấy, dửng dưng mải mai, chỉ có một mình cậu gánh hết những lời khó nghe. Cậu sợ gặp mặt họ, cậu thề cậu rất sợ bởi dịp vui cũng bị họ làm cho mất vui.
"Họ thậm chí đến tận đây chỉ để dạy cách dễ mang thai, có nhiều điều cũng khôi hài lắm. Họ dốc tâm dốc sức tìm thầy, gửi thuốc mà nào ngờ, chính Juhan lại trốn chạy việc mang thai thay vì bên trong tôi hay cô ấy có vấn đề. Thuốc thang họ gửi, cô ấy đều thẳng thừng ném sọt rác."
Nụ cười trên khóe môi Namjoon càng làm tăng thêm phần đau khổ. Cậu hiểu không phải cứ kết hôn là cần sinh con. Con cái là lộc, nghĩa vụ hay bổn phận của chúng ta có rất nhiều cái ngoài việc tặng cho gia đình một đứa cháu. Chỉ là cậu rất muốn được làm cha, đó là nỗi niềm sâu thẳm cậu mang khi qua độ tuổi 30 cho đến tận hôm nay.
"Chú muốn nuôi thú cưng không?"
Cậu nhìn anh, người đang tròn xoe mắt hỏi.
"Một con cún? Mèo chẳng hạn?"
"Không có thời gian chăm sóc đâu Jin."
Namjoon lau khô những gì bản thân vừa rửa rồi đặt vào tủ.
"Ừm, chú đi làm cả ngày, để chúng nghe giọng chú qua camera thôi thì tội lắm."
Jin đã xem qua những clip như thế và lần nào mắt cũng đọng nước, cuộc đời anh chắc chỉ khóc vì xem clip thú cưng, phim hoạt hình cảm động thôi. Trông chúng chẳng biết camera là gì, chỉ biết đó là thứ duy nhất phát ra giọng chủ nhân mà chạy đến, mà gõ vào, mà tìm kiếm, tim anh thắt lại.
"Em không về sao?"
"Chú muốn đuổi tôi đến thế à?"
Anh dụi dụi mũi.
"Tôi sợ em lỡ việc thôi."
Jin ôm lưng ghế, lười biếng đáp:
"Chú không tưởng tượng được sự chán nản của tôi khi nhìn thấy đóng giấy tờ đó đâu."
"Tôi nhìn nhiều năm hơn em đấy, em nghĩ tôi không hiểu à?"
Việc cần Namjoon giải quyết đương nhiên nhẹ nhàng hơn Jin nhưng cậu đối mặt với chỗ giấy tờ cao hơn đầu mỗi ngày, bận bận rộn rộn từ sáng đến tối, cảm giác đó khác nào cực hình?
"Yayy, chú đừng có lấy kinh nghiệm của mình ra để tỏ vẻ với tôi."
"Lại bay kính ngữ."
Namjoon dùng khăn lau bàn còn anh vẫn ngồi cạnh bên, bĩu môi thở dài cho giây phút sắp đi làm. Anh muốn nghỉ việc nhưng anh làm chủ. Tại sao ba lại giao quán cho anh thay vì anh hai? Anh thấy mình quá khổ.
Cùng nhau ngồi ở phòng khách, Jin quan sát một lượt, tự nhận xét sự điểm tô mới Namjoon đã bố trí là hoàn hảo. Chúng rất hài hòa, đẹp đẽ, thông thoáng, đâu đó mang một cảm giác biểu thị cho nghệ thuật. So với sự cổ điển tựa tòa lâu đài của anh thì nhà cậu lại cho ra cổ điển tối giản sang trọng theo phong cách Minimalism.
"Chú đổi nhiều nhỉ?"
"Có sức sống hơn đúng không?"
"Ừm."
Căn nhà tông lạnh nhưng ngập tràn sức sống, quả nhiên không khí được quyết định bởi người ở. Lâu đài nhỏ giữa lòng Seoul của anh rất lạnh lẽo, không ấm áp gì cả.
"Cảm thấy trước đây tệ quá, không chăm chút gì cả, điên cuồng tiết kiệm tiền vì tương lai, vì con cái nhưng rồi cái gì cũng không có, chỉ còn lại căn hộ toàn đồ 2hand."
Nói xong, Namjoon còn cười. Quá nhiều cái ngớ ngẩn mà cậu không nhận ra trong quá khứ.
Gia đình nhỏ, hai thành viên đều đi làm và tích góp, họ thật sự không thiếu thốn đến mức mọi thứ phải mua đồ cũ hoặc không đổi mới những thứ vốn đã phải bỏ đi. Tuy nhiên cô cứ lấy lý do không đủ kinh tế khi nuôi con làm cậu từ tiết kiệm thành càng tiết kiệm, cô muốn nuôi dạy con cái theo cách nhà giàu để tương lai huy hoàng, để đứa trẻ không bị coi thường thì cậu đành cố gắng gấp nhiều lần.
Thay vì chung tay với Namjoon mở khoản tiết kiệm cho tương lai của con, chính Juhan lại tiêu xài hoang phí, không nghĩ trước sau, tự trách mắng cậu vô dụng bất tài, tiền lương tháng quá ít với tiền mỹ phẩm, quần áo cô cần mua. Cậu nghĩ bản thân phải có nghĩa vụ chu cấp đủ đầy những cái cô cần hơn là than vãn do cậu là chồng, chồng thì phải nuôi vợ mình. Buồn làm sao khi các kiệt sức, khổ sở, chịu đựng của cậu lại dành cho người không đáng, không biết trân trọng. Đành coi như nợ nhau và đã trả xong vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro