Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Phớt lờ







"Lý tưởng gì chứ?"

Lý tưởng của Namjoon là gì? Hoài bão của Namjoon là gì? Không phải vì đánh mất nhiệt huyết phút đầu dẫn đến bản thân mơ hồ hoài nghi hiện tại, đơn giản cậu thấy nó không quan trọng nữa. Thật tâm muốn tìm một công việc ổn định, thu nhập đủ nuôi sống bản thân cùng những lúc bệnh hoạn. Thời gian còn lại dành cho bản thân, bình bình mà sống đến cuối đời thôi. Cậu không còn thiếu gì cả, thời trẻ cũng qua rồi.

"Chú mới 40 thôi, đừng nói như thể già lắm."

Đối với Jin 40 tuổi không là gì cả, cậu lại nói giống không còn cơ hội bắt đầu làm anh hoài nghi.

"Cậu biết độ tuổi nghỉ hưu là bao nhiêu không?"

"60 đến 70?"

"Đúng là còn hai mươi năm hơn nhưng càng về sau, càng không đủ sức nữa. Đến khi được nghỉ hưu thì não cũng bão hòa và ngay bây giờ chính là lúc vừa muốn làm vừa không còn tâm thái để làm rồi. Cơ thể con người qua 30 tuổi sẽ khác, tâm trí quá 40 tuổi càng khác, cơ thể cùng tâm thái sau 50 tuổi lại xuống cấp hơn."

"Chú đừng nghĩ vậy mà."

Đồng ý thời đại bây giờ, 40 tuổi đã xếp vào hàng cao tuổi nhưng thật chất 40 tuổi mới là giai đoạn đẹp đẽ và phát triển, giống như qua 30 tuổi, mọi thứ mới bắt đầu ổn định rồi tỏa sáng sau đó. Chính chúng ta tạo ra tương lai, tạo ra giới hạn hoặc bị chìm trong giới hạn mặc định thôi, các yếu tố bên ngoài tác động thì cốt lõi vẫn do chính chúng ta lựa chọn, quyết định mà thành.

"Sự thật thôi, tôi đang được xem là ở lớp già hóa còn gì?"

"Không già đến thế chứ?"

Sống còn chưa nửa đời người lại giống bị xã hội này biến thành đối tượng sắp từ giã thế giới. Anh không hiểu nổi cái gọi là phát triển hóa, hiện đại hóa trong giây phút bây giờ. Người lớn tuổi không đồng nghĩa họ thiếu tài năng hoặc kém tư duy hơn người trẻ, người lớn tuổi chưa chắc mắc kẹt trong lối mòn. Mỗi con người là mỗi cá thể khác nhau, bằng cách nào đánh đồng tất cả?

"Khi qua 30, cậu sẽ tự mình thấy."

Jin hơi suy nghĩ rồi lại thôi, anh đã tự chọn làm người đặt ra tuổi của mình nên không quan tâm thêm. Đúng là cơ thể sẽ suy yếu theo thời gian, bồi bổ hay tập thể dục vẫn chẳng vớt vát được bao nhiêu, tâm hồn trẻ khỏe càng không phải tiên dược. Cơ mà nhìn Namjoon, không phải cậu vẫn rắc dẻo dai, cường tráng cùng phong độ sao? Cậu đang lo lắng dư thừa điều gì? Anh thật lòng khó hiểu.




Kết thúc buổi uống nước, Jin cũng kiểm tra nhóm chat của gia đình và phát hiện mẹ hỏi:

[Đó có phải bạn trai của con không?]

[Không đâu mẹ ơi, làm ơn.]

[Có phải con sợ ba mẹ chê không tương xứng mà giấu không?]

Làm sao để nói rõ Jin đột nhiên đóng vai chàng tiên giúp đỡ Namjoon trong khi họ chẳng có gì và cậu không cần? Cậu có thể đi xin việc nơi khác nếu EL đánh trượt nhưng EL là một tập đoàn tốt, rất nổi trội, đầy tiếng tăm, lý do anh chấp nhận đứng ra chỉ tại không muốn cậu rời xa môi trường tốt, hết sức đơn giản.

[Thật sự là không, cả nhà làm ơn đừng thế nữa.]

Nước mắt anh sắp rơi rồi.

[Rồi con tự để sơ hở cho xem.]

Ba anh trêu chọc. Ông luôn mang hình tượng lạnh lùng cùng khó gần nhưng với con cái lại không như thế.

[Con đang độc thân thật mà. Chú đó vừa ly hôn xong, còn đang trong quá trình tìm việc làm, con muốn giúp thôi.]

[Chú sao? Cũng đúng, hơn 12 tuổi.]

Anh của Jin nhắn vào.

[À, cái người ly hôn làm con suy nghĩ hôm bữa à?]

Mẹ Kim cũng nhớ ra và dần thôi hoài nghi.

Vốn Jin có thể gọi Namjoon bằng anh nhưng do bề ngoài rắn rỏi, trưởng thành trải đời của cậu, cộng thêm lúc chắc ăn được tuổi thì thôi xem xét việc đổi xưng hô khi trong gia đình anh, anh có một vài người chú họ hàng xa chung độ tuổi này.

[Giữa chúng con không có gì cả, mẹ đừng đa nghi nữa, mọi người cũng đừng đa nghi nữa.]

Làm sao Jin và Namjoon có thể hẹn hò? Dù họ cùng đi thủy cung hay uống nước, trông cũng giống những đôi đang yêu nhau nhưng chung quy, giữa họ không phải bạn, không phải tri kỷ, càng không phải tìm hiểu để tiến đến xa hơn. Mối quan hệ của họ còn chẳng biết nên gọi là gì, chỉ vì nói chuyện dễ chịu, cạnh bên thoải mái, vô tình gặp gỡ.




Gần trưa hôm sau, Namjoon không nhắn báo trúng tuyển mà chỉ đơn giản bảo:

[Khi nào rảnh, tôi mời cậu cafe.]

Anh nở nụ cười khi đọc tin nhắn. Anh chọn ra tay thì cậu chắc chắn sẽ được nhận, màn cá cược vốn biết kết quả từ đầu.

[Bây giờ được không?]

[Được.]

[Đợi tôi sang cùng nhau đi.]

Thế là Jin rời khỏi giường, thay đồ đi gặp Namjoon. Nếu không có tin nhắn của cậu, anh chắc mình còn nằm lăn lộn trên giường êm nệm ấm thêm cả tiếng nữa. Anh không có thói quen rời giường ngay lập tức, dù không thể ngủ lại thì vẫn lăn lăn lộn lộn, kiểm tra một lượt các ứng dụng mạng xã hội, trả lời tin nhắn cần thiết, cập nhật thêm một số tình hình xung quanh. Mọi thứ là một thói quen, là cả một thủ tục anh luôn để diễn ra suốt nhiều năm qua.

Gia đình của Jin rất kỷ luật và theo khuynh hướng giữ những giá trị truyền thống, nếu không phải vì tiếp quản quán bar cùng ở riêng, anh căn bản không có được cuộc sống đúng kiểu tự do mong muốn, bất chấp giờ giấc hoặc hành động khoa học.





Namjoon ngồi lên xe rồi điều chỉnh vị trí ghế phó lái cho phù hợp với chiều dài chân của mình.

"Xe này cậu chỉ toàn chở nữ à?"

Cậu trêu đùa vị khoảng cách để chân thật sự tệ.

"Đúng rồi, ngoài mẹ tôi thì không còn ai khác."

Namjoon biết Jin độc thân nhưng cậu không nghĩ anh sẽ an phận mà thuộc kiểu lao vào cuộc chơi, chớp nhoáng, tìm hiểu rồi chia xa, một vòng lặp tìm đối tượng không nghiêm túc. Thuận theo sự hòa đồng anh có thì mấy điều ấy càng hợp lý và đó chính là tuổi trẻ, tuổi chưa lập gia đình. Cứ chơi và tận hưởng, cậu không đánh giá điều đó hoặc phán xét, dù sao thì anh đủ tuổi chịu trách nhiệm cho tất cả hành động bản thân gây ra.

"Chúng ta đi đâu?"

Vừa hỏi, anh vừa thắt dây an toàn.

"Mời cafe tận 7 ngày liên tục thì nên chọn 7 quán khác nhau, lái đến đây đi, tôi đã lập danh sách cho những ngày tiếp theo rồi."

Nhìn theo địa điểm trên điện thoại của Namjoon, Jin ghi nhớ rồi bắt đầu khởi động xe. Cậu phát hiện ngoài nội thất sang trọng vốn có của xe thì anh còn trang bị thêm nhiều thứ dễ thương bên trong, bề ngoài là siêu xe đường đua, bên trong là xe dành cho người tích cực yêu đời.

"Chừng nào chú vào làm?"

"Đầu tuần sau."

"Cũng còn ít hôm để chuẩn bị."

Namjoon lại không thấy điều đó tốt.

"Vì còn ít hôm mới có nhiều cái cần lo xuất hiện."

"Gấp gáp cũng căng thẳng mà."

Anh nở một nụ cười rồi xoay vô lăng rẽ trái. Giữa họ đủ xem là khoảng cách thế hệ hay chưa? Vốn đủ để Namjoon nhận ra sự khác biệt. Khi cậu đang cảm giác chuyện trên tựa đêm dài lắm mộng, nảy sinh nhiều lo lắng hồi hộp hơn so với bắt tay làm ngay thì anh tin rằng có thời gian chuẩn bị, nghỉ ngơi trước khi bước vào quá trình mới là thuộc điều tốt.

"Cậu có phải là một điều may mắn không nhỉ?"

"Tại sao?"

"Cậu nói tôi được nhận nên tôi đã được nhận."

Jin vẫn trưng ra nét mặt không liên quan gì đến chuyện lần này.

"Chú phải tin vào năng lực của chú chứ?"

"Tôi làm ở phòng nhân sự gần 20 năm đó Jin, tôi biết tôi có được nhận hay không thông qua lời họ nói. Tôi thậm còn tham gia rất nhiều cuộc phỏng vấn mọi người trong suốt thời gian qua."

"Nhưng giờ chú đã được nhận còn gì?"

Đúng là Namjoon đã được nhận và cậu nghĩ may mắn đó đều nhờ anh. Kỳ lạ phải không? Thay vì tin chính bản thân mình, cậu lại tin vào năng lượng tốt anh mang đến.



Jin gọi thức uống cùng một phần bánh ngọt do anh chưa ăn sáng nên cảm thấy đói.

"Chú ăn sáng chưa?"

"Tôi ăn rồi, muộn thế còn gì?"

"Nhưng một mình tôi ăn thì không đúng lắm."

Thế là anh gọi thêm phần cho cậu.

Đợi nhân viên ghi chép xong và lui xuống, cậu hỏi:

"Vừa dậy à?"

"Tôi vừa thức và kiểm tra điện thoại thì chú nhắn đến."

"Ah."

Cậu đoán đêm qua anh ngủ muộn hoặc một giấc ngủ không tử tế.

"Chú có thể đổi cách xưng hô với tôi không?"

"Đổi sang gì?"

Sự hoài nghi ngập tràn mặt cậu, đây không phải là cách xưng hô tốt nhất giữa họ?

"Thì gọi tôi bằng em đi, cậu cậu cậu cậu, thật phiền."

"Gọi bằng em mới có vấn đề đấy."

Nếu Namjoon gọi Jin bằng em thì chẳng khác nào tạo lên một mối quan hệ vô hình mà đầy đặc biệt, còn có hẳn tên gọi và khiến mọi người xung quanh hiểu lầm dễ dàng.

"Vấn đề gì?"

Anh hoàn toàn không thấy bất kỳ vấn đề nào tồn tại, anh chỉ ghét cách xưng hô nghe xa lạ và nghe phiền phức.

"Tại sao cậu kêu tôi bằng chú nhưng tôi phải gọi cậu là em?"

"Vì tôi có vài người chú bằng tuổi chú."

"Thì tôi cũng có vài người cháu bằng tuổi cậu."

Ý của Namjoon là không xưng cậu thì chỉ có thể xưng cháu à? Không, anh không chấp nhận cái nào hết. Họ có thể gọi nhau một tiếng anh - em bình thường với khoảng cách tuổi này nên anh chẳng đổi thì người đổi phải là cậu.

"Tôi không biết, chú đổi cách xưng hô đi, cậu cái gì? Xa lạ khô khan."

"Chúng ta cũng không thật sự đến mức thân thiết, Jin."

Lời này của cậu khiến anh im lặng lẫn bĩu môi. Họ không thân thiết? Anh đã giúp cậu có được một công việc tốt còn chưa đủ thân thiết? Cậu không biết hoặc không xem giữa họ là bạn thì anh cũng tự cho cậu một vị trí nào đó trong lòng. Coi như anh sai, anh dễ dàng tin người hoặc cho đi cảm xúc.

"Lại giận à?"

Namjoon hỏi trong lúc đẩy đĩa bánh đến trước mặt anh. Cậu không muốn họ thân thiết, cậu sợ, một nỗi sợ kỳ lạ vô hình đang quẩn quanh tâm trí.

"Ai thèm?"

Anh hỏi rồi há miệng đón một muỗng bánh lớn khiến cậu phì cười.

"Trẻ con."

"Mặc kệ tôi."

Trẻ con thì sao? Xuất hiện chỗ nào ảnh hưởng cậu? Gò má anh vẫn phồng phồng và ánh mắt chứa nhiều ủy khuất.

"Được rồi, tôi sẽ gọi như em muốn."

Làm sao nỡ nhìn người đáng yêu như Jin dỗi hờn? Namjoon chỉ biết bất lực chiều theo thôi. Gọi là em không có gì sai hay kỳ hoặc, miễn đừng cho não đi chơi xa, miễn đừng đem về nhiều cái cần xem xét rồi tự xấu hổ, tự hỗn độn là được. Cậu phát hiện gần đây, bản thân chẳng thể từ chối mấy thứ anh yêu cầu, do anh có một năng lực bí ẩn?

"Không thèm nữa, nghe chói tai rồi."

Lại một nụ cười xuất hiện trên môi Namjoon do sự dễ thương ấy. Cậu không giỏi từ chối người khác, càng không giỏi trong chuyện từ chối Jin. Để người xinh đẹp buồn bã, ấm ức là một đại tội. Nhiều năm qua cậu còn sống trong nhạt nhòa, trong một nề nếp duy nhất nên sự xuất hiện của anh hóa thành điều vô cùng đặc biệt. Không cần làm những gì lớn lao, chỉ cần anh đến ngồi đối diện liền tạo ra làn gió diệu kỳ, mát mẻ ngọt ngào thổi quanh tâm hồn cằn cỗi, chai sạn. 

"Ăn từ từ thôi, thật là..."

Vì anh đang không vui nên mỗi muỗng bánh đều rất to, cậu sợ anh nghẹn nhưng anh nào quan ngại, chỉ đẩy bánh về một bên má khiến nó phồng lớn rồi đáp:

"Tôi không cần quan tâm."

"Trẻ em thì cần quan tâm."

Sống trong môi trường lâu ngày không thể trò chuyện với ai cách biệt độ tuổi quá lâu làm ban đầu gặp Jin, Namjoon quên cách để thoải mái chuyện trò. Thật tốt khi anh biết mang đến bầu không khí dễ chịu, vui vẻ nên sau lần anh rời khỏi căn hộ, cậu liền không còn đắn đo hoặc khó khăn trong giao tiếp với người nhỏ hơn này.

"Hừ."

Anh chuyển sang uống nước.

"Muốn đi đâu không?"

"Có, trung tâm thương mại."

Cậu cũng định đến đó mua những món cần thiết cho chốn làm việc mới nên gật đầu.

"Vậy đi chung."

"Tôi đâu nói là bỏ chú lại."






Khi cùng nhau vào trung tâm thương mại, Jin đứng ở sảnh nhìn lên các tầng trên để chắc chắn brand mình muốn mua nằm ở vị trí nào thông qua các bức ảnh chiến dịch lớn đủ để họ thấy từ xa. Anh không thường đến đây nên đôi khi quên mất vị trí dù chúng luôn nằm yên một chỗ. Thời buổi phát triển việc mua hàng online, các store chính hãng cũng nằm ở khắp sàn điện tử, chạy theo đường đua mua sắm vạn năng nên anh từ lười đến cửa hàng, có nhân viên mang đến nhà thì chuyển sang mua trực tuyến.

"Đi thôi, phía này."

Xác định xong, Jin kéo tay Namjoon lôi đi lên thang cuốn. Anh luôn thích kéo cậu đi dù tốn rất nhiều sức.

"Chú size bao nhiêu vậy?"

Anh hỏi khi họ bước chân vào cửa hàng Dior và các nhân viên đều cúi chào.

"Làm gì?"

"Chú sắp đi làm, phải có quà tặng chú."

"Không cần đâu, em không thua cuộc."

"Chỉ cần nói tôi size của chú."

Họ cùng nhau ngồi xuống ghế sofa khi anh dẫn cậu vào thẳng không gian VIP. Cảm giác cùng vinh hạnh khi đi mua sắm cùng khách VIP của các thương hiệu Luxury là thế này sao? Cậu hơi ngượng ngùng, khá không quen, hơn hết là cảm thấy ngại do phải nhận quà xa xỉ. Cậu chỉ mời được anh cafe, anh lại tặng cậu quần áo với giá điên rồ. 

"Jin."

"Là quà thì phải nhận, không được từ chối."

Nhân viên mang bánh và nước lên cho cả hai, người quản lý cấp cao nhanh có mặt.

"Kim thiếu, hiếm khi ngài đến cửa hàng của chúng tôi, thật là vinh hạnh mà. Ngài có muốn xem những mẫu vest mới nhất mà chúng tôi định mang đến nhà cho ngài tại đây không?"

"Chỗ đó cứ gửi đến nhà cho tôi đi, tôi hôm nay muốn tặng quà cho người thân, mang size phù hợp với chú ấy ra đây."

Người quản lý cấp cao quan sát Namjoon để tính toán size rồi đáp:

"Vâng, chúng tôi sẽ mang lên ngay."

Namjoon nhìn Jin, người thản nhiên uống trà. Lần đầu cậu vào những nơi thế này, trên người còn là quần áo mua online không thương hiệu. Cậu không vì mấy điều này tự ti hay xấu hổ thì vẫn không thoải mái toàn phần.

"Chú thích màu gì? Đen hay xanh đen? Xám?"

"Em không cần như thế đâu."

Cậu biết anh không nghĩ gì cả và cậu cũng không sai ở đây, chỉ là cậu không muốn nhận món quà quá giá trị.

"Chú không nhận là tôi buồn đó, chú à, phải mừng chú tìm được việc chứ, đáng lý còn phải cùng nhau ăn mừng cơ, hay một lát nữa chúng ta lên nhà hàng ở tầng trên ăn trưa luôn đi."

"Tôi..."

"Đừng nghĩ, chỉ cần chú đừng nghĩ thì mọi thứ đều không có gì cả."

Làm sao Jin thiếu tinh tế đến độ không nhìn ra Namjoon đang khó xử lẫn bối rối bởi điều chi? Nhưng anh đều tự nguyện muốn giúp, muốn tặng cho cậu. Anh không chắc vì đâu bản thân rảnh rỗi còn tốt bụng đến mức này, chỉ là mua cho cậu thì rất xứng đáng, chẳng tiếc gì. Cậu đã trải qua khoảng thời gian kinh khủng còn anh luôn thừa hưởng mọi thứ tốt đẹp, anh muốn san sẻ, anh muốn cậu nhận được niềm vui. Biết rằng cậu đã thoát khỏi mọi đớn đau thì vết thương vẫn chưa lành nhanh đến thế.

"Chú chọn đi."

Anh nói khi đồ được đẩy đến trước mặt.

"Jin."

"Chú à."

Anh hơi nghiêng đầu bĩu môi và cậu biết mình thua rồi.

Khi Namjoon đang xem xét và chọn một mẫu thích nhất, Jin cũng bảo nhân viên mang túi lên, ngoài vest thì cậu còn cần túi và những thứ khác cho chốn văn phòng mới. Đó là EL, không phải nơi bình thường, anh sợ cậu bị mọi người chỉ trỏ sau lưng. Biết rằng cậu từng tồn tại trong môi trường tương tự nhưng chuyển đổi việc liền biến thành nhân viên mới, chỗ làm cũng khác, lòng anh chẳng an tâm.

Phía Jin đã thu xếp với EL xong xuôi, ngoài một góc đủ thoải mái cho Namjoon thì còn hạn chế tăng ca, các ngày nghỉ đều phù hợp với luật bộ lao động. Anh làm mọi chuyện đến nước này vẫn chẳng rõ tại sao mình cần bận lòng nhiều thế. Chắc hẳn do cậu thật thà, quá hiền, kiệm lời, đúng chứ? Trông cậu như thể nếu người khác ức hiếp thì vẫn im lặng. 

Thời điểm Namjoon thử vest trở ra, Jin cũng chọn xong các món khác và nở nụ cười hài lòng, giơ tay dấu like. Thân hình cậu tổng thể đều ổn, phải bổ sung thêm là đầy cuốn hút cùng phong độ nên mặc quần áo với tỉ mỉ từng đường kiêm, chuẩn form càng thêm tỏa ra khí chất.

"Thanh toán đi."

Anh đưa thẻ cho nhân viên.

"Chú không mua thêm à?"

Namjoon lắc lắc đầu.

"Được rồi."

Thời khắc họ ra khỏi cửa hàng, tay Namjoon đang xách theo nhiều túi lớn nhưng cậu cứ ngỡ chúng là của Jin, còn bản thân chỉ có một phần là bộ vest đắt đỏ. Cậu biết nó mắc, mắc đến nổi cậu không dám mơ. Cậu cũng biết EL là chốn nào, tuy nhiên để ý ánh nhìn cùng sự soi mói của người khác chỉ khiến bản thân càng chết dần. Sống đến độ tuổi này, làm công ăn lương chịu đàn áp nhiều năm, vật chất đều là vật ngoài thân, lời xấu xa tựa cát bay ngang người.

"Mua thêm gì không nhỉ?"

"Tôi có thể đi với em, dù sao tôi cũng rảnh cả ngày."

Sợ Jin dẫn theo mình sinh bất tiện nên cậu mở lời.

"Tôi đang hỏi chú."

"Sao?"

"Chú cần mua thêm gì không?"

"Đương nhiên không a."

"Vậy sao?"

Não anh bắt đầu suy nghĩ, kiểm xem còn thiếu món gì cho cuộc đi làm của Namjoon hay không nhưng chắc tạm thời chỉ có thế.

"Được rồi, đi ăn thôi."



Tránh tốn thời gian chọn món, họ quyết định gọi lẩu, xem như cũng đúng không khí mừng Namjoon nhận được việc. Chỉ là không uống rượu vì anh còn lái xe, đành thay thế sang loại nước có ga.

"Sao em đối tốt với tôi vậy?"

"Tôi cũng không biết."

Jin ước mình có câu trả lời để hợp thức hóa vấn đề này.

"Tôi chỉ không muốn mang tiếng, tôi cũng ngại phiền. Tôi biết em không có ý gì và tôi cũng rất vui, tôi thề đấy... nhưng..."

Đó là tiền riêng của Jin và Jin tự nguyện, sẽ có chuyện gì xảy ra chứ? Nhưng cậu và anh đều không tìm được điều lấp liếm cho các hành động chính bản thân như hiểu lại như chẳng hiểu nó là gì nên mới nhiều lo ngại. Họ không ngu ngốc, họ biết rõ là đằng khác, họ chỉ đang tưởng chừng điều đó sai mới đi tìm câu trả lời khác, tự đẩy bản thân vào hỗn loạn. 

"Tôi hiểu mà, tôi cũng biết tôi hơi kỳ lạ nhưng tôi luôn đối tốt với mọi người mà tôi cho là họ an toàn cùng thân thiết, chú đừng nghĩ nhiều."

Thân thiết? Namjoon không chắc họ thân thiết. Giống như một vấn đề nào đó giữa họ xuất hiện, đem họ liên kết với nhau rồi đợi lúc giải quyết xong liền đường ai nấy đi, chẳng còn liên hệ nào khác, chẳng còn chút dây dưa thêm. Tự nghĩ rằng đôi bên đủ tin tưởng để cho vào vòng tròn của nhau thì vẫn không đủ lý lẽ miêu tả cặn kẽ hơn, sâu xa hơn.

Chỉ cần trôi qua 1 tuần mời cafe Jin kết thúc, họ làm sao còn cơ hội tiếp tục gặp nhau hoặc chuyện trò qua mạng? Ngay từ đầu họ không có điểm giao nhau nào cả, họ khác cả tầng lớp, địa vị, khoảng cách tuổi, môi trường làm việc và sinh sống. Sáu ngày nữa, họ lại thành người xa lạ, họ lại hóa thành người dưng. Đi đôi với thời gian trôi nhanh liền đầy khả năng quên lãng nhau, đem tất cả chôn trong cánh cửa dĩ vãng. Có thể mấy món quà họ tặng nhau còn đó giúp họ nhớ danh tính đối phương nhưng ngoài ra chẳng còn gì cả. Các tiếng cười hôm nay tan đi, các kỷ niệm hôm nay mờ phai.

"Jin à."

"Có những thứ trên đời luôn không rõ ràng, luôn không có kết quả... tôi nghe ai đó nói thế nên chú đừng nghĩ nhiều làm gì cho mệt, cứ thoải mái đi."

Namjoon đành thở ra một hơi. Đúng là do cậu nghĩ quá nhiều....

Có lẽ cậu từng yêu, cậu từng kết hôn nên cậu hiểu giữa họ là khởi đầu cho những gì. Dẫu thật kỳ lạ, thật mơ hồ nhưng nó vẫn giống các quá trình cần thiết để đưa đến một mối quan hệ rõ ràng, dài lâu hoặc đậm sâu. Tự nghĩ thì tự mắng mình hồ đồ, chỉ cần 6 ngày nữa, họ liền mất kết nối và đường ai nấy đi, những món được tặng còn giữ bên người theo thời gian trôi qua mà thành hồi ức đẹp đẽ. Chúng cũng không thể đồng hành cùng ai đến suốt cuộc đời, khi hư hại, khi không còn dùng được nữa, cả hai liền giống chưa từng bước vào đời nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro