Chap 3: Sinh trưởng
Như xấu hổ, như bối rối, Namjoon không thể không cất lời khi cả hai thành công ngồi xuống.
"Này, dù sao tôi cũng là trưởng bối, cậu có thể..."
"Sao cơ?"
Anh quay sang hỏi Namjoon khi cất xong thẻ chuyên dụng cho xe bus mình có, cậu liền biết anh chưa đặt vào tai những gì vừa nói nên đành thôi, chọn lắc lắc đầu. Do anh quá hồn nhiên hay quá cởi mở? Nhìn chung đều do hòa đồng, thân thiện mà ra. Vấn đề nằm ở chỗ cậu không quen với mấy điều này, tại cậu bỏ lỡ quá nhiều thứ, mãi sống trong vòng xoay bánh răng mòn mà chịu cảnh ở lại phía sau.
"Chú rút mấy lần để có móc khóa?"
"Một lần."
Mỗi người được ba lượt rút thăm miễn phí nếu họ chưa có bất kỳ giải nào trước đó và Namjoon với một lần liền thành công, kể ra cũng là một loại vui vẻ. Cậu chưa từng thấy mấy trò này, càng không nghĩ bản thân may mắn với sự kiện như thế nên nào ngờ bóc bừa cũng có quà mang đi xin lỗi anh.
"Một lần đã được? Wow, chú may mắn thật đó."
Sao anh không may mắn được như thế nhỉ? Do anh nhiều tiền nên ông trời muốn anh phải tiêu chúng sao?
"Nhưng cậu trúng giải nhất còn gì?"
"Nhưng tới tận 3 lần, nếu tôi bỏ cuộc giữa chừng thì cũng không trúng gì."
Anh không thể tự nhận bản thân thiếu may mắn và con thú bông này phải dùng tiền mua.
"Hy vọng chú thích nó."
"Cảm ơn."
Namjoon chắc chắn sẽ thích vì lâu lắm rồi mới nhận được quà, cho đi một móc khóa, nhận về một con thú bông. Cậu thấy hơi buồn cười vì mức độ khập khiễng nhưng quà tặng là từ tấm lòng, từ chân thành, không thể so đo, cậu tin người ngồi cạnh bên cũng chẳng câu nệ.
"Không có gì, ôm nó và nhớ đến tôi."
Tự mình cảm thấy câu nói vừa rồi đã sai nên anh nở nụ cười gượng gạo, thốt lên dòng chỉnh sửa:
"Ý tôi là... ôm nó và nhớ đến những điều tốt đẹp."
Xong, anh cũng xoay mặt ra phía cửa sổ cho đỡ xấu hổ. Cậu nhìn thấy tai anh đang đỏ lên thì cười nhẹ rồi di chuyển ánh mắt, tay siết chặt chú cá đuối màu xanh trong tay.
Đoạn đường về lại Yongsan mất khoảng 30 phút nên chưa được bao lâu, Jin lại buồn chán quay qua hỏi:
"Chú tìm được việc mới chưa?"
"Tôi đã apply vài chỗ, họ sắp lịch hẹn phỏng vấn rồi."
"Oh."
"Lần trước nhắn cho tôi làm gì?"
Sẵn, cậu cũng hỏi về tin nhắn đơn giản một chữ "Chú" mà anh gửi.
"Không có gì, định hỏi xem chú có dị ứng với nước giặt tôi dùng hay không thôi, tôi đã mua lại an toàn nhưng tình trạng da của mỗi người là khác nhau."
Jin nói dối, tuy nhiên không ảnh hưởng ai cả nên vẫn tỏ ra bình thường. Lần đó anh nhắn tin vì trợ lý xin nghỉ việc, Namjoon lại đang chưa xin việc mới, anh muốn hỏi thử, thế mà cậu không trả lời. Đến hôm nay cậu thành công đặt được vài buổi phỏng vấn, nhắc lại cũng chẳng được chi.
"Cảm ơn, tôi ổn, chúng thơm."
"Nó không phải là hương theo sở thích của chú nhưng ổn đúng chứ? Tôi sợ chú không thích do nó mềm mại và ngọt quá."
Có một số người từng chê mùi hương Jin sử dụng, họ luôn bảo quá ngọt, quá gắt gây nhức mũi nhưng anh không quan tâm vì đó là sở thích, chỉ cần họ bịt mũi của mình lại là xong, còn anh chẳng thay đổi sở thích vì ai cả. Sở thích là thứ cần được tôn trọng, không phải thứ để chỉ trích hay phán xét.
"Ổn."
Namjoon thật lòng thích mùi hương mềm mại ngọt ngào đó.
"Chú lạnh lùng."
"Có sao?"
Cậu thắc mắc nhìn anh khịt mũi.
"Có lẽ, nói chuyện không dài gì cả."
"Dài dòng có gì tốt?"
"Ý của tôi là thiện chí muốn nói chuyện."
"Cậu nghĩ tôi có thiện chí với cậu à?"
Gì đây? Loại đáp trả gì đây? Anh nhanh nổi giận hỏi:
"Sao chú có thể xấu xa như thế?"
Nhìn Jin bắt đầu dùng âm lượng lớn, cậu nhanh cho tay suỵt.
"Đang ở phương tiện công cộng."
"Chú sợ họ biết sự xấu xa của chú chứ gì?"
Má anh tựa phòng lên do đôi môi xinh đẹp đang mím lại cùng với ánh mắt giận dữ, trông đáng yêu khiến cậu bật cười.
"Được rồi, tôi sợ họ biết đấy, chịu chưa?"
"Hừ."
Nụ cười của cậu càng giống đang trêu chọc anh, những người lớn tuổi thật xấu xa.
"Có ai sợ cậu không?"
"Ý chú là gì?"
"Cậu với tính cách này và làm chủ?"
"Tôi không chắc nhưng trong công việc thì tôi không thế này, vả lại cũng tùy người tôi tiếp xúc."
Khi làm việc, Jin sẽ mang thái độ khác. Khi tiếp xúc với người lạ hoặc người anh không thích, chẳng tìm thấy hảo cảm hoặc bất kỳ hứng thú để nói chuyện, thái độ hiển nhiên càng khác. Riêng Namjoon là đối tượng khiến anh muốn mở lời ngay từ lúc vừa vào quán và giữ mối thân thiết đến tận hôm nay. Họ lệch tần sóng, anh biết điều đó nhưng cảm giác thoải mái và an toàn mỗi lần trò chuyện hay đi bên cậu luôn rất nhiều.
Mỗi người chúng ta gặp trên thế giới này đều có lý do, nguyên nhân sâu xa nào đó, những thứ được mô tả là liên kết kiếp trước khi ngay cả thực tại còn chẳng thể giúp ích được gì. Jin không thật sự tin chúng nhưng anh không tìm tòi sự kỳ lạ giữa mối quan hệ của họ. Namjoon chẳng nguy hiểm hay có thể làm gì anh nên xứng đáng nhận lại các đối xử công bằng. Từ lúc sinh ra đến nay, chỉ cần điều làm anh thích, anh sẽ theo đuổi hoặc tận hưởng, nào màng đến những thứ khác.
"Sao cậu không đi xe riêng? Chen chúc trên xe bus với tàu điện làm gì?"
"Tôi lười lái xe."
Lái xe cũng tốn chừng ấy thời gian, chi bằng cứ ngồi hưởng thụ và giao lại cho tài xế, không phải chân tay đều dễ chịu hơn sao? Vả lại đi phương tiện công cộng có cái vui của chúng, được thả mình vào những dịp như vậy không tồi đâu, chúng cho ra cảm giác mà chiếc siêu xe mãi mãi không mang đến được.
"Lười lái cả siêu xe à?"
"Sao chú biết nó là siêu xe?"
"Tôi đoán."
Người như anh có thể lái hiệu nào đó bình thường? Cùng lắm là ủng hộ nước nhà và chọn Hyundai và hiển nhiên, anh càng không thể có duy nhất một chiếc.
"Nếu tôi không chọn phương tiện công cộng thì làm sao gặp chú chứ?"
"Cậu muốn gặp tôi lắm sao?"
Anh không chắc... chỉ là gặp lại Namjoon anh rất vui. Giống như người có thể cho anh trò chuyện vậy, anh không có bạn thân, anh cũng chẳng muốn nói với ai quá nhiều. Anh sợ sự phản bội, anh sợ mất bạn bè, anh sợ những người ấy đến với bản thân đều không thật lòng.
Đặt thú bông sang một bên, Namjoon lấy thức ăn trong túi ra đưa cho Jin.
"Xin lỗi, đến bây giờ tôi mới nhớ ra nó."
Anh nhận lấy trong sự ngơ ngác.
"Đói lắm rồi phải không?"
"Chú mua khi nào vậy?"
Namjoon đã mua một phần giống Jin gọi rồi mang theo, chỉ là trong thủy cung cấm mang đồ ăn vào nên cậu đành giấu đi và không trao tận tay cho anh được, lúc ra về thì đột nhiên quên mất đến tận bây giờ. May thay họ còn gặp lại nhau để mục đích của cậu không lãng phí. Ban nãy, anh thanh toán luôn hai phần nhưng không ăn được gì, cậu càng thấy có lỗi.
Anh không có ý xấu, cậu cũng không nghĩ sâu xa, cậu chỉ thấy buồn cười khi anh quá thoải mái trong mọi ý định với một người dưng, thế là họ hiểu lầm.
"Hỏi nhiều."
"Chú ít nói thì có."
"Tôi nói ít không có nghĩa cậu không nói nhiều."
Khóe môi anh tự khắc nở nụ cười khinh bỉ. Nếu không vì chiếc hamburger trên tay, chắc hẳn anh đã tiếp tục tranh cãi với Namjoon. Không nhắc thì thôi, nhắc thì lại đói, giờ đây bao tử anh đang biểu tình.
[Khi nhận được quà, vui lòng nhắn tin báo cho con biết. Yêu mẹ.]
Jin gửi tin nhắn riêng cho mẹ mình để nói về các món được gửi từ COEX trước, tránh họ hoang mang. Xong cũng nhắn cho anh mình một tin để thông báo.
Hoàn thành những điều cần thiết đã không còn sớm, Jin tắm rửa rồi nằm xuống giường nghỉ ngơi. Tay cũng lướt lại những bức ảnh ở thủy cung hôm nay rồi mang chúng gửi vào nhóm chat gia đình. Phải công nhận tài năng chụp ảnh của Namjoon rất tốt, thủy cung là đòi hỏi rất nhiều kỹ năng để cho ra bức hình đẹp và cậu bắt từng đường nét, ánh sáng đầy hoàn hảo, không làm anh bị chìm giữa màu xanh hoặc sáng một cách khó coi.
"Biết bao giờ mình mới chụp ảnh tốt thế này?"
Kỹ thuật chụp ảnh của anh chính anh còn chê, biết sao được, quanh năm anh còn chụp không nổi 30 tấm ảnh.
[Con đi hẹn hò à?]
Câu hỏi của mẹ Kim làm anh phải ngồi bật dậy.
[Không có, con không có hẹn hò.]
[Vậy ai chụp cho con?]
[Người qua đường.]
Căn bản anh không biết phải giới thiệu Namjoon thế nào với họ nên chỉ đành nói dối.
[Người qua đường nào đủ tỉ mỉ chụp những bức ảnh đẹp như thế?]
Chị dâu nhắn vào nhóm làm anh càng bối rối.
[Em thấy anh hai của em không? Chính anh ấy còn chụp cho chị không đẹp.]
[Anh thấy là rất đẹp mà.]
Kèm theo tin nhắn là Sticker hai hàng nước mắt chảy.
[Chỉ cần nói thật, con đang trong mối quan hệ nào?]
Ba Kim xem ra rất hăng hái khi Jin yêu đương nên gửi vào một tin, kỳ này anh không biết phải giải thích thế nào cho hết nỗi oan. Họ không đi hẹn hò, họ thậm chí còn không biết sẽ được gặp lại nhau.
[Con thật sự không có yêu đương hay tìm hiểu ai hết, là người qua đường chụp cho con.]
Sớm đã nói người qua đường, nếu bây giờ thú nhận đi chung người quen thì càng cho họ sự nghi ngờ.
[Đột nhiên con có hứng thú ra ngoài? Haizz được rồi, coi như mẹ tin cho con vui vậy.]
[Mọi người thật là... con thật sự không có đâu.]
Jin chụp lại màn hình rồi gửi sang cho Namjoon.
[Chú, chú chụp hình tốt quá làm gì để mọi người đều hiểu lầm tôi.]
Namjoon gần suýt sặc nước khi đọc những tin nhắn trong bức ảnh. Cậu đành đặt lại ly nước xuống bàn và nhắn:
[Xin lỗi vì đã chụp quá đẹp.]
Anh gửi sang sticker cute, cuộc trò chuyện giữa họ cứ thế kết thúc và mắt Namjoon chuyển sang cá đuối đặt cạnh bên. Cậu không có thói quen ôm gì khi đi ngủ nhưng chắc hẳn, có cá đuối đáng yêu này, cậu sẽ ôm mỗi đêm.
Ai nói sự thiếu vắng của người chung chăn gối quá lâu không tạo ra cô đơn? Dù họ tồi tệ hay cư xử đúng mực thì vẫn là đối tượng cậu từng rất yêu thương và cố gắng nhiều năm trời chỉ để chu cấp, chỉ để cô được hưởng những thứ tốt đẹp nhất. Rất đau, rất thống khổ, mừng là cậu thành công buông bỏ rồi, dù đôi khi sự âm ĩ đâu đó phát lên vì loạt kỷ niệm chưa phai đầy sống động nhưng nó cũng nhanh tắt đi. Cậu lại bình yên, hài lòng, chấp nhận mọi thứ đã qua và đón chào mọi điều đang đến.
"Cậu không định tuyển trợ lý sao thiếu gia?"
Quản lý quán bar hỏi và anh đáp:
"Tôi chưa tìm được người ưng ý, không phải là không muốn tuyển."
"Thật sự khó khăn."
"Tôi không tin tưởng ai, người mới lại không ưng lòng."
Công việc rất nhiều, sổ sách, giấy tờ, thu chi, nhập khẩu, thuế, đủ thứ trên đời nhưng chỉ đang một mình Jin giải quyết. Nếu lần đó Namjoon trả lời tin nhắn thì sao? Nhưng trông cậu không có thiện cảm về mấy chỗ thế này nên chắc không nhận lời. Đành tự mình gánh vác trong thời gian này thôi.
"Cứ đăng tuyển dụng thêm ít hôm xem sao."
Jin cho tay ký vào chỗ hợp đồng với phía cung cấp rượu.
"À thiếu gia, có vài Bartender đến xin việc, tôi hẹn họ tối hôm sau ghé sang."
"Tôi biết rồi."
Thật sự buồn ngủ nên hoàn thành xong những điều cần thiết hôm nay, anh cũng ra về, để lại chỗ dang dở xử lý sau.
Namjoon đã dậy sớm, mặc vào bộ vest được ủi phẳng phiêu thơm ngát, đứng trước gương cài từng cúc áo và thắt cà vạt. Trước đó cậu còn gội đầu, chải mái tóc nhanh trưởng thành một cách gọn gàng với gương mặt hài lòng. Cậu đang chuẩn bị cho cuộc phỏng vấn với tập đoàn lớn, mọi thứ đều cần chỉn chu, hình thức bề ngoài vô cùng quan trọng.
Mang vào chiếc tất mới, xỏ chân đôi giày giá $200 nhưng đủ làm hài lòng. Cậu xịt lại nước hoa lần nữa, soi gương kỹ càng thêm một lần mới xách cặp táp ra khỏi nhà. Rất lâu rồi, cậu chưa từng xin việc. Rất lâu rồi, cậu mới tìm môi trường mới, căng thẳng và lo lắng nên trước khi đi, cậu còn nói với cá đuối màu xanh rằng:
"Động viên tôi nào."
"Yasss được rồi, tôi sẽ làm tốt."
"Không có hối hận."
Cậu tự làm động tác cố lên với thú bông.
Đứng từ xa, Jin thấy Namjoon đi ra từ tập đoàn EL với vẻ mặt không vui vẻ nên chắc là không đậu ứng tuyển hoặc bảo chờ tin tức. Anh hơi do dự nhưng rồi cũng tiến đến. Anh hay hành động mà không tự cản được mình nên chịu thôi. Người sống lý trí nhưng các quyết định đều theo bản năng bất chợt, lắm khi anh tự mắng mình lắm.
"Chú!"
Cậu quay sang nhìn. Họ lại đột nhiên gặp nhau thế này sao?
"Chú đi phỏng vấn sao? Có kết quả?"
So với một Namjoon đang chuẩn công sở, đầy lịch thiệp là một Jin trong chiếc sơ mi rộng hơn một size và quần đen suôn, nhìn sơ qua cũng biết anh gầy dù bờ vai rộng đủ cứu vớt mọi thứ.
"Họ bảo chờ tin tức, tôi đoán đồng nghĩa với việc rớt rồi."
"Vẫn chưa biết họ gọi hay không mà."
"Thời bây giờ được nhận hay không liền biết, không còn vụ chờ tin đâu."
Anh không xin việc nên anh không biết, anh chỉ biết các công ty lớn vẫn hoạt động qua email, hiếm khi nói miệng. Hóa ra thời buổi bây giờ có nhiều cái kỳ hoặc thật, anh nên đến chỗ kinh doanh của ba để quan sát tình hình thôi.
"Chú phải tích cực lên chứ. Đi thôi, tôi mời chú đi uống nước, lấy lại năng lượng."
"Tôi phải về."
"Về làm gì?"
Namjoon hơi mất kiên nhẫn nhìn anh, anh biết có nhiều cái bản thân không nên hỏi nên đành bảo:
"Đi đường cẩn thận."
Trông anh xị mặt, còn lướt qua cậu một cách thiếu sức sống, lòng cậu đột ngột thấy có lỗi.
"Đi thôi, tôi khát rồi."
"Chú bận mà."
"Tôi nói tôi bận khi nào?"
Đúng là Namjoon chưa từng nói bản thân bận nhưng 5 giây trước cậu vừa mượn lý do từ chối còn gì?
"Thì chú không nói."
Muốn về nhà rõ ràng là đồng nghĩa việc bận, ánh mắt thể hiện anh đang quá phận cũng đồng nghĩa từ chối. Namjoon ở đây muốn gạt con nít khi biện minh?
"Ngốc nghếch."
Anh không ngốc, cơ mà anh không muốn nhiều lời giữa trời nắng nên đành cho qua, nở lại nụ cười.
"Vậy đi thôi."
Anh nắm tay cậu kéo đi như một thói quen.
Để Namjoon đứng ở quầy gọi nước, Jin đi tìm bàn rồi gửi tin nhắn cho gia đình:
[Chúng ta có người quen nào ở tập đoàn EL không vậy?]
Rất nhanh, anh hai của Jin đã nhắn lại:
[Có, em cần gì liên quan đến EL?]
Được rồi, anh gặp được một chiếc phao giữ biển, chỉ cần có quen biết, việc cậu được nhận còn dễ hơn trở bàn tay.
[Bạn của em đang xin việc ở EL, chưa được nhận, đang về chờ kết quả, anh có thể giúp không?]
[Gửi cho anh tên và hồ sơ.]
Nếu Jin mượn hồ sơ của Namjoon chụp ảnh thì chắc chắn hơi lòng khó còn vỡ chuyện nên đành gửi sang họ tên và ngày tháng năm sinh, biện một lý do cho việc không tiện chụp CV.
[Không phải nói là bạn em sao? Đến một CV còn không có.]
[Anh à, trên đó có nhiều cái cá nhân mà, bạn em ngại.]
Namjoon cũng quay lại bàn ngồi xuống, anh liền đặt điện thoại sang một bên.
"Chú với tôi cá cược không?"
"Điều gì?"
Việc ngồi sẽ gây thiếu thoải mới với các cúc áo vest được cài chặt nên cậu cho một tay mở ra.
"Nếu chú được nhận ở EL, chú sẽ mời tôi coffee trong vòng một tuần."
"Đừng viển vong nữa, nó không thể."
Namjoon rất có kinh nghiệm trong lời từ chối khéo đó, cậu từng làm ở phòng nhân sự, cậu hiểu. Ban nãy phía HR cũng hơi e ngại về độ tuổi của cậu, sợ rằng không hợp môi trường làm việc cùng với các bạn trẻ thời nay nên hỏi thêm vài câu để đánh giá mức độ tự trọng, chịu hạ cái tôi, tiếp nhận khiển trách từ người nhỏ tuổi hơn... etc....
Khi xưa cần người nhiều tuổi để nhiều kinh nghiệm vào làm việc, bây giờ qua 30 liền không còn được trọng dụng, được cho là quá mức. Đúng thật là thời thế vạn điều đổi thay.
"Chú sợ mời tôi coffee một tuần chứ gì?"
Đây là cái giá rẻ nhất mà Jin nghĩ mình có thể đòi hỏi, không quá đáng.
"Vậy cậu thua thì sao? Tôi không có nhu cầu uống coffee một tuần đâu."
Dù Namjoon rất thích nhưng tuổi không còn hợp với việc dùng nó liên tục nữa. Cậu đang thân một mình, cậu phải đối xử bản thân thật tốt để tránh nhiều chuyện xấu xảy đến. Nếu để nhập viện hoặc gì đó nghiêm trọng liền tốn thêm một mớ tiền cho bác sĩ.
"Nếu chú không được nhận, tôi sẽ tặng một món quà bí mật cho chú."
"Được thôi."
Dù Namjoon xin được việc hay chăng, cũng không nghèo đến mức thiếu tiền mời coffee trong vòng một tuần và hơn hết, cậu không mong anh tặng quà gì đó. Cuộc cá cược này trẻ con nhưng lại chẳng thể từ chối.
"Chú xin vào bộ phận nào vậy?"
"Nhân sự."
"À, nghe có vẻ tốt."
Anh nhấp một ngụm Rose Latte.
"Tôi không chắc môi trường mới sẽ phù hợp nhưng tôi đã làm ở công ty cũ từ lúc tốt nghiệp đại học, mọi thứ thật một màu."
Được nhận là chuyện tốt, cậu cũng không sợ bắt đầu lại mọi thứ, tuy nhiên căng thẳng hoặc lo lắng đều là chuyện thường cần mang.
"Vậy sao? Chú làm bền đến thế?"
Làm sao có thể không chuyển việc gần 20 năm? Jin đầy hoang mang cùng khâm phục. Nhảy việc dường như là vấn nạn, lựa chọn các công ty khác khi nơi làm vẫn ổn định còn là xu hướng.
"Ban đầu tôi rất nhiệt huyết, dù phòng nhân sự không cần chiến lược hay kế hoạch điên cuồng giống như các bộ phận marketing, sale nhưng tôi luôn đi đầu trong việc đề xuất ý tưởng, đóng góp mọi mặt. Tiếc là dần tôi không còn loại năng lượng đó nữa."
Nghĩ đến thời mới tốt nghiệp, thời còn trẻ đúng nghĩa, quả thực là một chuyện rất tốt, đáng để hoài niệm. Loại năng lượng, loại tích cực mà vừa bước vào đời, chưa mang gánh nặng hôn năng bùng cháy lan tỏa, cậu phải cười một cái khi nhớ về.
"Chú đã mệt rồi..."
Anh đơn giản đáp và cậu gật đầu.
"Nhưng tôi không nhận ra điều đó sớm hơn."
Nếu cậu nhận ra sớm hơn, mọi thứ có khác đi không?
"Tôi cứ nghĩ chẳng qua vì ở lâu một chỗ, không còn gì mới để khai thác và bắt đầu sống theo kiểu làm công ăn lương, chẳng cần biểu hiện, thể hiện, chỉ nhận việc và hoàn thành nó là mục đích sâu sắc, cuối tháng mang lương về, thế là hết."
"Rất nhàm chán, mà nhàm chán thì sẽ kiệt sức."
"Còn làm gì khác được chứ?"
Namjoon cũng không có lựa chọn khác và rồi, cậu phải sống như một cái máy, một con robot, vô cùng mệt mỏi cùng kiệt sức theo gian ngày một trôi qua. Tốc độ làm việc của chế độ tư khắc nghiệt hơn sau mỗi giai đoạn, cậu cũng phải tăng ca, chịu bóc lột các thứ đến tinh thần sụp đổ vì căng thẳng, vì ngủ không đủ giấc.
Tiếc thay người từng chung chăn gối chẳng hiểu, chẳng thể chia sẻ, chỉ biết trách móc không ngớt. Namjoon không chịu nổi nhiều áp lực như thế, đến cùng Namjoon là một con người bằng xương bằng thịt. Giây phút nước mắt rơi xuống hộp cơm mua vội từ cửa hàng tiện lợi ngày một nhiều, cậu càng không thấy lối nào để bước và rồi ly hôn đến, rồi nghỉ việc, tự cứu sức khỏe tâm thần chính mình.
Sự hiển linh tìm thấy Namjoon, từ bên trong cậu bộc phát ra toàn diện cũng như sự bảo vệ vô hình ông trời ban cho mỗi người đã hoạt động. Để cho Juhan nhận ra cần hủy bỏ cuộc hôn nhân không còn hạnh phúc mà chỉ còn đầy than vãn mỏi mệt. Giúp cậu được giải thoát, được tìm thấy chính mình, được sống lại lần nữa. Nếu tình huống cũ mãi kéo dài, cậu không chắc bản thân sẽ trụ nổi, sẽ không nghĩ quẩn. Lời mắng nhiếc từ người ngoài chẳng có bao nhiêu đáng sợ, đáng sợ nhất là người thân nhưng miệng cứ so sánh, cứ oán thán.
"Sang môi trường mới, tôi hy vọng chú sẽ tìm lại được lý tưởng."
Sẽ ra sao nếu EL thật sự không nhận Namjoon và Jin không nhúng tay vào? Anh có thể mời cậu về làm cho mình? Thừa biết cậu không mang cái nhìn tốt với môi trường xô bồ còn yêu nghề nghiệp từng chọn nên thôi, anh sẽ giúp đỡ. Làm đúng việc bản thân thích mới cảm thấy hạnh phúc, cộng thêm cậu không còn cái gọi là phấn đấu hay vươn lên khỏi vùng an toàn nữa. Cái cần là chọn đúng một công việc, mang đến thu nhập ổn định mới tạo dựng an tâm. Các điều khác hay tự kinh doanh chỉ cần tính sau, xem nó như một nghề tay trái, từ từ tìm hiểu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro