Chap 2: Coex
Khi Namjoon và Juhan đang đấu khẩu với nhau, chân Jin đi chưa được bao xa nên cuộc đối thoại ấy đều nghe rõ mồn một. Cần thiết phải nói những lời cay nghiệt với nhau sau ly hôn không? Đã không thể bên nhau đến cuối đời thì lúc tách ra, dù muốn giữ lại kỷ niệm chừng ấy năm san sẻ con đường hay không vẫn đâu nhất thiếu đem tiêu cực đặt vào não, để nó ăn sâu trong xương tủy. Con người tại sao luôn thích đối xử tệ bạc hay cay nghiệt với người cũ mà chẳng thử nghĩ thời gian đó, họ cũng từng hạnh phúc và yêu nhau đến nhường nào?
Jin không nghĩ Namjoon là người bạo lực, nghiện rượu hoặc có tật xấu nào đáng để ghét bỏ, dẫn đến ly hôn. Hóa ra vấn đề duy nhất chỉ là không mang mức thu nhập như cô mong, tiền đồ như cô muốn. Ở tuổi cậu, quả thực những người khác đều mang rất nhiều thành tựu, càng so sánh hay để ý thì dễ sinh áp lực mạnh mẽ. Nhưng căn bản đó là những người khác, những kẻ sinh ra ở vạch đích hoặc mệnh trời sắp đặt, may mắn cơ hội, mọi thứ đều định với một quy luật sẵn đợi chờ. Mấy thứ gọi là cố gắng, gọi là tay không leo núi, nghe hư ảo làm sao... Thời bây giờ không giống lúc xưa nữa, châm ngôn thành ngữ chỉ có thể nghe cùng đọc cho vui.
"Sao con trầm tư vậy?"
Mẹ Kim hỏi khi mặt Jin mang nhiều tâm sự. Hôm nay anh về nhà lớn, tính ra anh sống riêng được hai năm nhưng luôn muốn chạy về đây để bên cạnh người thân. Ban đầu là anh một mực muốn sống riêng, anh ngoài tự chọn khu vực, tự tham gia vào quá trình thiết kế thì còn cả giám sát kỹ lưỡng, giờ thì lại thấy chẳng ở đâu bằng cạnh bên mẹ cha. Họ sẵn sàng chào đón anh dọn về đây, chỉ là anh thiếu mặt mũi để nghe mấy lời trêu chọc từ anh cả.
"Con chỉ vừa chứng kiến một số chuyện thôi."
"Chuyện gì?"
Bà tỏ ra quan tâm.
"Thật ra từ trước đến nay vấn nạn ly hôn hay tham phú phụ bần, con đều chỉ thấy qua phim, qua mạng và đọc trên tin tức, hôm nay con đã thấy ngoài đời, chứng kiến nó. Nó tệ quá mẹ à."
Thời buổi đâu đâu cũng là ly hôn, không kết hôn, nhìn thật sự ngán ngẩm. Đặc biệt trường hợp của Namjoon khiến anh suy nghĩ rất nhiều, rõ cậu rất tốt, đơn giản là tiền lương của cậu thuộc mức ổn định giữa lòng Seoul liền chịu cảnh gia đình tan vỡ, đáng không? Mãnh lực của đồng tiền luôn kinh khủng thế sao? Hay do anh sinh ra trong gia đình có đủ mọi thứ mới chẳng hiểu được ngoài kia có bao nhiêu người dễ dàng bị cuốn vào vòng xoáy đáng sợ nó tạo ra?
"Rồi con ở đây lung lay ý định sẽ kết hôn?"
"Mẹ..."
Giọng anh rõ là đang làm nũng.
"Anh con xong rồi đấy, con là khi nào đây."
"Còn sớm mà mẹ."
Anh ôm gối sofa vào lòng.
"Định làm một người giàu có, độc thân, hạnh phúc sao?"
"Đấy là tận hưởng cuộc sống."
Bà cười rồi bảo:
"Nhìn chung mỗi cây mỗi lá, mỗi người mỗi cảnh, lúc kết hôn ai không mong cùng nhau đi đến cuối đời chứ? Tiếc là thời gian thay đổi, khiến mọi thứ cũng đổi dời."
"Nhưng tình yêu là gì chứ? Hôn nhân thậm chí còn không thể giúp người ta ở với nhau cả đời."
Bà gõ mũi anh với một nụ cười.
"Hôn nhân là một hình thức, còn tình yêu là điều thiêng liêng. Con trai ngốc."
"Con thấy nó thật phiền."
"Vì con chưa gặp người con thật sự muốn đem cả thế giới này cho họ thôi."
Đem cả thế giới cho một ai đó? Tại sao? Bản thân cũng sống trong thế giới đó thì chẳng phải nên giữ lại cho mình à? Anh có thể hẹn hò, nhưng anh nào thích đậm sâu, anh có thể yêu nghiêm túc dài lâu, nhưng anh nào thích bi lụy. Sau tất cả những mối tình trong quá khứ, anh đúc kết nên độc thân cả đời.
"Sẽ thật sự tồn tại người đó sao?"
"Con cứ chờ xem, đứa ngốc này."
Anh vẫn suy nghĩ rất nhiều. Không phải anh không thể cho đi, chỉ là anh không muốn đau hoặc làm kẻ thua cuộc. Ai sẽ chân thành đối xử với ai? Anh thật lòng thì ai chung thủy với anh? Tất cả đều đau, sớm muộn cũng đau, chi bằng tự bảo vệ con tim.
[Chú.]
Namjoon đọc tin nhắn với từ ngắn gọn nên chưa xác định nên trả lời hay không.
Tự dưng họ trở thành bạn sao? Lần đầu đến quán bar và quen được với chủ ở đó rồi thành bạn bè? Họ cách nhau đến 4 cái rãnh, không ít chút nào. Chưa kể đến việc cậu chẳng quen nhắn tin qua lại và thường không trò chuyện với ai cả. Nhiều năm trời chỉ vì làm việc nhóm mà cố gắng trả lời các tin nhắn ở đó, tránh mất lòng. Thở ra một hơi, đặt lại điện thoại xuống bàn, cậu tập trung tìm kiếm những nơi đang tuyển dụng để apply thay vì trả lời Jin. Giữa họ không có gì cả, sự quen biết này đôi khi mãi mãi dừng ở đây, chắc gì còn dịp để chạm mặt nhau lần nữa.
Namjoon định nghỉ ngơi lâu hơn, làm những thứ cậu chưa từng làm nhiều hơn nhưng rồi nghe những gì Juhan nói hôm qua, cậu phát hiện rằng tuổi mình thật sự không còn trẻ, nếu dừng lại vì mấy điều này thì tương lai về già phải làm sao? Qua rồi cái tuổi nghỉ dưỡng chữa lành sức khỏe tâm thần và hơn hết điều này đòi hỏi phải từ bên trong lan tỏa ra. Cậu có làm mọi thứ, có cười đến độ nào nhưng sau tất cả cõi lòng vẫn chưa lành vết thương thì đương nhiên vô dụng.
Đành kết hợp trong ngoài một cách toàn diện, không điên cuồng làm việc thì vẫn phải có nguồn thu nhập ổn định, đột nhiên bỏ ngang mọi thứ để làm mấy điều ngỡ chừng yêu bản thân, vậy đến lúc thành công chữa lành thì cơ hội làm việc còn cao không? Sẽ ra sao nếu cậu túng quẫn khi chẳng nơi nào chịu nhận? Nó đồng nghĩa thời gian cậu dùng để yêu thương chính mình đều vô ích khi tự làm bản thân rơi xuống hố sâu.
Sau tất cả, cái cần nhất vẫn là có tiền, có tiền tự khắc có thể yêu bản thân một cách đúng nghĩa.
"Ngủ rồi sao?"
Jin bĩu bĩu môi nhìn tin nhắn gửi đi hơn 30 phút nhưng chưa được trả lời.
"Nhưng tại sao mình phải mong trả lời chứ?"
Ném điện thoại qua phía ngược lại, anh kéo chăn đắp lại và sẵn sàng đi vào giấc ngủ.
Phải nói giữa họ rất cơ duyên do anh thường không trực ở quán bar ban đêm và tầm bốn ngày không đến đó, ngày đến khảo sát thì cậu xuất hiện.
Jin cùng Namjoon ngồi đối diện nhau trên một chuyến tàu cao tốc, trùng hợp phải không? Họ còn không phát hiện ra điều đó sớm hơn nếu những người đứng không xuống trạm dừng hoặc chọn ngồi khi chỗ trống xuất hiện. Từ đó đến nay gần một tuần rồi, cậu không phản hồi tin nhắn, anh cũng không bao giờ tìm thêm lần nào nữa. Cứ ngỡ người lạ lướt qua nhau, chẳng còn gặp lại, thế mà giờ đang mặt đối mặt. Giữa dòng người vội vã trên các tuyến cao tốc, họ có thể tìm thấy nhau.
Tại sao việc họ đối diện nhau tạo ra một cảm giác hơi ngượng ngùng? Jin tự xoay hướng khác, hơi đảo mắt lảng tránh với bàn tay cuộn tròn đặt trên đùi, Namjoon cũng tiếp tục đọc quyển sách vừa mua hôm qua, giết chết thời gian.
Họ là những người lạ vô tình quen biết nhau và hiện tại tiếp tục trở thành người dưng. Giữa họ không có ràng buộc, giữa họ không có điểm giao nhau, chỉ một vài cớ sự ông trời sắp đặt khiến họ chạm mặt nhau, biết tên nhau, có số điện thoại của nhau và đương nhiên khi mọi vấn đề giữa họ xong xuôi, dòng số ấy mãi mãi chìm vào quên lãng. Thậm chí cậu đã từng nghĩ, tương lai anh vô tình kiểm tra danh bạ toàn diện, chắc gì đã nhớ số điện thoại với tên Kim Namjoon là ai, quen khi nào, lưu lúc nào.
Đến điểm dừng tiếp theo, họ xuống cùng nhau nên Jin không khỏi hỏi:
"Chú đi đâu vậy?"
"COEX."
"Tôi cũng đến COEX đó."
"Oh."
Namjoon hời hợt đáp rồi bước đi sau khi chỉnh chiếc túi xách màu be của mình lại ngay ngắn trên vai. Anh bĩu môi phán xét:
"Chí ít nên nói gì đó xã giao chứ, chẳng hạn như đi chung cho đỡ chán cũng được mà."
Nhưng giữa họ là gì? Tại sao phải đi cùng? Anh tự mắng bản thân mới là người mang suy nghĩ kỳ quặc rồi cất bước. Đoạn đường đến COEX không ngắn như anh nghĩ nên chưa gì đã muốn bỏ cuộc và bóng dáng Namjoon đã khuất khỏi tầm mắt từ lâu. Anh hoang mang tốc độ cậu đang dùng có được nhân lên 2x hoặc 3x.
"Chú ấy khỏe hơn mình nhỉ?"
Tự dưng anh thấy thương cho xương cốt của bản thân, anh nên siêng năng tập thể dục hơn thôi.
"Sao mình không ở nhà đặt hàng online mà phải đến tận đây rồi mua với giá này nhỉ?"
Jin nhìn giá từng món đồ kèm theo thuế và đương nhiên tự anh đến mua, không có mã giảm giá, không có áp dụng freeship cho việc giao về tận nhà.
"Mình thật sự bị đần mà."
Do Jin còn muốn đi nhiều nơi, nếu mua mọi thứ và chọn mang về ngay thì tay chân sẽ xách không xuể, đành chọn dịch vụ giao tận nhà với một khoản phí nhỏ phát sinh. Những món này căn bản mua trên trang web chính của nhãn hàng vẫn ưu đãi hơn, anh muốn khóc mà chẳng có nước mắt chảy ra.
"Một ngày đẹp trời đi mua sắm và cái kết không hài lòng."
Thật chất những món đồ ở đây đều mẫu cơ bản, chúng không thích hợp với những người luôn muốn đổi mới không gian ngôi nhà hoặc yêu thích các decor dễ thương giống anh.
"Nhưng cũng phải mua gì đó, mình đã cất công đến đây còn gì?"
Mua xong những món đồ trang trí và một vài món quà tặng cho ba mẹ cùng gia đình mới của anh hai xong, Jin đi thẳng ra khu ẩm thực quanh COEX do đói bụng rồi. Lên lên xuống xuống khu này khiến năng lượng trong anh dễ dàng tiêu hao, trời sinh anh tự nhận bản thân sống như con lười nhưng hôm nay đã ra ngoài đi dạo, tự cầu mong không bão không mưa.
"Chú!"
Jin gọi khi Namjoon đang loay hoay tìm bàn ăn để ngồi xuống. Họ ở đây ngay giờ cao điểm nên dù còn trống bàn vẫn là vị trí không thật sự thích hợp để ngồi, cậu theo đó đành tiến về hướng của anh.
"Chú ăn gì?"
"Gì cũng được."
Jin xem qua menu, chọn món mình thích rồi đẩy sang cho cậu.
"Chú vẫn nên tự chọn món, tôi không biết chú có dị ứng gì hay không."
Nếu Namjoon nói thẳng tên món ăn, anh có thể chuyển ngay với nhân viên nhưng cậu để anh tự quyết định thì anh sợ vô tình gọi sai món cậu thích hoặc đúng món cậu dị ứng, tạo ra nhiều phiền phức nên đành thôi.
Họ đã vào một địa điểm bán thức ăn nhanh nên cũng không có đa dạng món để chọn lựa. Trong lúc đợi chúng được mang lên, anh bảo:
"Trùng hợp đúng không? Xung quanh COEX có biết bao nhiêu quán ăn, chúng ta lại vào cùng một nơi."
"Cuộc sống không phải là các chuỗi sự kiện trùng hợp đan vào nhau sao?"
"Tôi không biết điều đó."
Anh khẽ lắc đầu. Chuỗi sự kiện trùng hợp tạo nên vận mệnh hoặc những thứ tương tự? Não anh thông minh nhưng không dùng cho mấy loại suy nghĩ này nên gác sang một bên, chuyển chủ đề.
"Chú, chú đi thủy cung chưa?"
"Tôi chưa, tôi chỉ ở khu sách và nội thất từ nãy đến giờ."
Namjoon cần bổ sung một số vật dụng mới cho ngôi nhà nên không ngại chi tiền mua những thứ được xem là đắt ở đây. Một trong những lần hiếm hoi cậu mua món gì đó có thương hiệu rõ ràng, nổi trội cùng đắt đỏ. Bình thường cậu không dùng mấy thứ này, thậm chí là local brand vì cậu luôn nghĩ bản thân còn gia đình, sau này phải lo cho con cái, tiết kiệm được khoảng nào chính là tốt khoảng đấy.
Hiện tại không phải Namjoon ngừng tiết kiệm hay hết điều cần lo, Namjoon là muốn đối xử tốt với bản thân một lần. Vớ rách không thể mua, quần mặc sờn màu vẫn còn giữ. Những năm qua cậu vì cái gọi là chăm sóc tốt cho gia đình, đến cùng đổi lại được gì ngoài tan vỡ? Cậu ngu ngốc và hạn hẹp hơn 10 năm đã quá đủ.
"Vậy khi ăn xong, chúng ta cùng đi thủy cung đi, tôi cũng chưa ghé qua thủy cung."
"Được rồi."
Sẵn đã đến COEX thì đương nhiên không thể bỏ lỡ thủy cung, anh muốn thì họ có thể cùng nhau đi, Namjoon chẳng đủ hơi sức nghĩ nhiều.
Thức ăn vừa được mang lên Jin liền đưa cho Namjoon trọn phần khoai tây của mình.
"Cho chú, tôi bị dị ứng khoai tây."
"Sao ban nãy không bảo họ đừng lấy khoai tây?"
"Vì có chú, chú sẽ ăn hộ tôi."
Namjoon cảm giác nói không nên lời.
"Sao lại có suy nghĩ người khác sẽ ăn thứ cậu không ăn?"
"Không phải tôi còn chưa động vào sao? Hoàn toàn mới, họ còn vừa đem ra mà."
Nét mặt Jin như ngơ ngác, như đông lại biểu cảm, cả câu hỏi cũng bằng tốc độ chậm hơn bình thường.
"Cậu nói chuyện còn không dùng nổi kính ngữ, gia đình cậu dạy cậu thế nào?"
Jin đành im lặng. Anh luôn đưa những thứ bản thân không ăn cho các thành viên trong gia đình, thậm chí ba và anh cả còn sẵn sàng tiếp phần cơm vào một ngày nào đó anh chán ăn giữa chừng. Bản thân biết đó là trường hợp của người nhà với nhau nhưng chỗ khoai tây chiên này vừa mang lên, tay anh còn chưa động vào ngoài trừ phía ngoài hộp, Namjoon có cần phản ứng và nói mấy lời này không?
"Tôi có thể mong đợi gì ở người tiếp quản quán bar như cậu?"
"Chú không được xúc phạm thôi."
Gương mặt đang xị xuống của anh chứa nhiều tủi thân. Làm chủ quán bar hay làm việc ở quán bar thì sao? Nó ảnh hưởng nền giáo dục anh thừa hưởng hay lòng tốt không?
"Tôi nói sai ở đâu à?"
"Mặc kệ chú."
Jin không ăn nữa, xách túi đứng lên đi thanh toán rồi bước về hướng cổng dành cho thủy cung. Anh thừa nhận bản thân vừa làm hành động thiếu suy nghĩ còn đầy tế nhị nhưng anh nghĩ nó là món mới mang lên, chắc chắn không xuất hiện vấn đề. Giờ thì anh càng hiểu được, người ngoài mãi mãi là người ngoài, có những thứ chỉ có thể làm ở nhà, làm với người thân.
"Mình trẻ con đúng không? Chú ấy không sai mà."
Anh tự lẩm bẩm và thở dài trong lúc chờ lấy vé thủy cung.
Khi Jin chìm đắm trong việc đùa nghịch với chú cá đuối đang dán sát vào kính như thể đang cười với mình thì Namjoon tiến đến sau lưng. Anh quay lại, đưa mắt nhìn lúc khoảng cách giữa họ hơi gần, nếu là người lạ, anh sẽ tránh xa nhưng vì cậu nên tiếp tục chơi đùa và nói vài câu vô nghĩa với chú cá. Cậu quan sát sự trẻ con của anh một lúc rồi lấy ra móc khóa đưa đến trước mặt:
"Quà xin lỗi."
"Chú nói đúng mà, sao phải xin lỗi?"
Jin làm chủ một quán bar, dù anh thừa hưởng từ ba mình thì môi trường đó rất kinh khủng, không phải sao? Đừng tính đến những vấn nạn phạm pháp, chỉ cần tính đến việc Chaebol làm những gì ở đó, đã quá đủ rồi. Hơn hết vì cuộc sống của anh được bao bọc trong yêu thương, lắm khi anh quên mất thứ bình thường với gia đình là điều kỳ hoặc với người ngoài. Họ chẳng là gì với anh, anh đưa phần bản thân không dùng cho cậu mang rất nhiều ý xấu nếu dùng góc tiêu cực để nhìn.
Theo một cách nào đó, phía đối diện có thể nghĩ chi bằng bỏ thùng rác thì Jin đưa cho họ, vậy không phải họ biến thành thùng rác biết tiêu hóa? Anh không mang ý xấu thì người khác vẫn đủ nhiều suy nghĩ khác hướng để hiểu lầm. Thế giới này không màu hồng như anh tưởng, càng không phải ai cũng tốt như anh từng tiếp xúc. Vòng tròn của anh an toàn nhưng mở rộng hơn liền đầy rẫy vấn đề xuất hiện.
"Tôi đã bốc thăm để có được nó."
Anh đưa mắt nhìn móc khóa hình cá voi trước mắt, họ có khu bốc thăm tại quầy bán vé.
"Nhận đi."
Giọng cậu khá lạnh, ánh mắt cũng chuyển sang hướng nào đó để giấu bối rối. Chắc hẳn cậu chưa từng làm mấy hành động trẻ con hoặc xin lỗi bằng cách này nên cố che đậy các cảm xúc không nên xuất hiện.
"Cảm ơn chú."
Nhận xong, anh liền treo vào túi xách.
Namjoon đưa mắt nhìn người tỏ vẻ nuối tiếc vì cá đuối đã bơi xa, may thay một vài loài cá xinh đẹp khác đã bơi đến khiến nụ cười trên môi Jin lại xuất hiện. Đôi mắt anh trong trẻo và xinh đẹp, nụ cười còn tỏa nắng giúp cậu hiểu toàn bộ quá trình từ lúc anh sinh ra đến tận bây giờ đều hoàn hảo đến độ nào, chẳng chút vướng bận hay phải nghĩ suy gì giống các mảnh đời ngoài kia.
Người khác nói đàn ông 30 tuổi vẫn tựa một đứa trẻ, Jin còn chưa qua độ tuổi ấy thì hiển nhiên là vẫn em bé. Chưa kể đến việc tâm hồn, ý nghĩ, cách hành động là những gì biểu hiện cho môi trường sống, môi trường lớn lên với những loại nuôi dạy nào, cậu thấy bản thân nên mừng cho anh, người có thể thoải mái với cả thế giới hơn là bật chế độ sinh tồn như cậu hoặc người khác. Cuộc sống không đau khổ mới không có độc hại. Giữa dòng đời khắc nghiệt vẫn còn một Kim Seokjin tưởng chừng tất cả mọi người đều tốt, thậm chí đang tiếp quản quán bar nổi tiếng nhất nhì Seoul, tốt đẹp biết bao?
"Chụp ảnh không? Tôi chụp cho cậu."
Hơi cắn môi suy nghĩ mấy giây, anh gật gật đầu.
"Nó cần pass."
Anh đưa điện thoại cho Namjoon nhưng quên mở khóa trước đó, thay vì nhận lại từ tay cậu, anh đọc hẳn mật khẩu:
"1204."
Cậu nhập xong thì vào máy ảnh, giúp Jin lưu giữ kỷ niệm hôm nay. Anh không có thói quen chụp chính bản thân mình khi đi đâu đó, đa số chỉ phong cảnh hoặc chẳng gì cả. Tự mình ngắm, tự mình tận hưởng và lưu tất cả trong đầu.
"Về nhà đổi pass đi."
"Tại sao?"
Anh vừa xem lại ảnh cậu chụp vừa hỏi.
"Tôi đã biết rồi còn gì?"
"Quan trọng không?"
Namjoon không lấy điện thoại Jin để làm gì cả, Namjoon còn không ở cạnh anh thì tại sao phải lo ngại về chuyện mật khẩu.
"Những thứ này là quan trọng."
"Được rồi."
Anh chỉ nói cho qua chuyện nhưng căn bản không rảnh đổi. Điện thoại anh không có gì cần bảo mật ngoài những app ngân hàng nhưng chúng khác mật khẩu này, anh thấy chẳng có gì đáng lo cả.
Cùng Namjoon dạo một vòng quanh thủy cung xong, họ chào tạm biệt nhau ra về. Đương nhiên sẽ bắt chung chuyến xe bus khứ hồi về lại Yongsan, chỉ vì anh muốn tạo bất ngờ cho cậu nên bảo còn cần mua thêm một số món đồ mà nán lại.
Tại quầy rút thăm, anh cắn môi.
"Sao không trúng giải nào vậy?"
Jin đã bóc thăm ba lượt nhưng không trúng được bất kỳ món quà nào, ít nhất Namjoon còn trúng được giải ba là móc khóa.
"Tôi có thể mua thêm lượt không?"
"Thật ngại quá thưa quý khách, nhưng mà cái này là quy định, không được đâu ạ."
Mọi thứ không thể giải quyết bằng tiền thì sẽ được giải quyết bằng rất nhiều tiền, không cần mua thêm lượt bốc thăm, anh chính thức mua luôn giải nhất là con thú bông to 70cm trên tầng cao nhất. Ai thông minh bằng anh chứ? Anh nở nụ cười tự đắc.
"Chú ơi."
Hóa ra thời gian rút thăm không làm lỡ chuyến xe bus kế tiếp nên Jin gặp Namjoon đang ngồi chờ. Thời khắc gặp anh ôm thú bông lớn trên tay, cậu còn ngỡ anh chê móc khóa bé tí từ vận may có hạn của mình nên lòng hơi chạnh. Anh là ai? Anh có khối tài sản bao lớn? Anh cần mấy món chẳng đáng giá để xoa dịu sao? Cậu biết nhưng tay không xin lỗi thì hơi thiếu tinh tế, đành tham gia rút thăm, thứ chưa từng thử trong đời.
"Tặng chú."
Đôi mày cậu khẽ nhướng lên.
"Thì tặng chú."
"Tặng tôi làm gì?"
Lâu lắm rồi, trừ cái công ty chết tiệt bóc lột sức lao động của cậu thì không ai tặng quà cho cậu cả. Ngay cả người bạn đời từng chung chăn gối hay con cháu xung quanh, họ chỉ đợi những món quà từ cái gọi là phép tắc, lễ nghĩa của cậu mà thôi.
"Thì thích tặng chú, thế thôi. Tặng quà cũng cần lý do à?"
Tặng quà cần lý do không? Trong lúc Namjoon đang tự suy nghĩ thì Jin đã nhét vào lòng cậu và xe bus đến. Anh không có lỗi nhưng anh vẫn muốn chuộc do bản thân hành xử không thấu đáo, không nghĩ người khác sẽ có chịu khi đưa phần mình dị ứng sang. Giống như anh không dị ứng thì làm sao tới phiên họ dùng? Anh quả thực ngốc nghếch.
"Đi thôi, lên xe."
Dùng thẻ mình quẹt luôn phần của cậu rồi kéo tay lôi đi đến vị trí ghế còn trống, cùng nhau ngồi xuống. Một người ở tuổi 40, một tay ôm thú bông, một tay bị người trẻ hơn lôi lôi kéo kéo, làm cậu không khỏi thấy thấy kỳ lạ, còn hơi xấu hổ trước các ánh nhìn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro