Chap 10: The End
"Chú đã quen với chỗ làm mới chưa? Mọi thứ ổn hết chứ?"
Jin chịu trách nhiệm khui bia còn Namjoon mang thức ăn đặt ra đĩa. Ban nãy, cậu đang trên đường mua những thứ cần thiết cho ý nghĩ uống rượu giải sầu và gặp anh. Sớm dặn lòng nên hạn chế gặp gỡ, nên ngừng mấy hành động tự khiến họ lún sâu nhưng rồi chân vẫn chạy về hướng cho cậu thấy ánh sáng. Cậu đã cố gắng đuổi theo ánh sáng dù ngoài trời hiện là màn đêm, liệu anh có bỏ cậu như cách ánh sáng trời bỏ bầu trời sau một ngày dài?
"Tất cả ổn, em không cần lo đâu."
Môi trường tốt, đồng nghiệp lại thoải mái, đôi khi về muộn hơn dự kiến nhưng không đến độ tăng ca quá khuya, so với nơi bốc lột cũ, EL giống thiên đường.
"Sao chú muốn uống vậy?"
"Lâu lâu nên uống."
Có thể thừa nhận cậu muốn mượn những thứ này để giết nỗi buồn và ngừng nghĩ về anh không?
"Nhưng đến quán bar của em thì tốn quá."
Quán bar của Jin là nơi đốt tiền, anh vừa buồn cười vừa ủy khuất nói:
"Không gọi cho tôi gì cả, rõ là chú mua toàn món ngon."
"Jin của tôi ơi, em làm chủ quán bar đấy, tôi cần gọi em đến đây chỉ để uống bia à?"
Trước sự bất lực trong câu nói, Jin ngưng động vì vế đầu tiên cậu thốt lên, chính cậu cũng nhận ra mình nói sai nên gắp thức ăn cho anh xong liền uống một ngụm lớn. Anh là của cậu khi nào? Cậu xem anh là của cậu khi nào? Đêm nay là thời điểm thích hợp để nói rõ mọi thứ, anh tin điều đó.
"Gần đây em thế nào?"
"Tuyển được nhân viên nên đỡ bận hơn."
Dù muốn dù không thì vẫn phải tuyển trợ lý, nếu họ làm không tốt thì kết thúc hợp đồng, tiếp tục tìm ai đó, một mình anh căn bản không thể kham hết mọi thứ hoặc ở quán bar 24/7.
"Cũng tốt, như thế em sẽ có thời gian ngủ."
"Không thật sự..."
"Tại sao?"
"Chắc do tôi khó ngủ thôi."
Anh không muốn thừa nhận anh mãi nghĩ đến cậu và chờ đợi cậu rủ cùng nhau ra ngoài đến nỗi mất ngủ.
"Mẹ em biết tôi là ai không?"
"Sao?"
Lấy lại sự tập trung, anh hỏi lại cậu do không nghe rõ. Gần đây não anh chỉ cần 5 giây là đủ đi chơi xa ở đâu đó, hơn hết anh đang tính toán những gì cần bàn bạc sau buổi say xỉn này mà càng dễ bỏ lỡ.
"Chú hỏi gì?"
"À, không có gì đâu."
Cậu nở một nụ cười.
"Em ăn thêm đi."
Khi vỏ lon bia đủ nhiều, họ đều cảm thấy nặng đầu lẫn choáng váng nên chọn dừng lại. Dù ngày mai vẫn là chủ nhật thì uống đến quên trời đất vẫn là điều không tốt. Cùng nhau dọn dẹp mọi thứ xong, cả hai ngồi ở sofa và bật TV lên. Anh chưa muốn về, cậu cũng chẳng nở mượn cớ đuổi đi. Cậu muốn ôm anh, muốn cạnh bên anh, cảm giác tất cả ưu phiền đều tan biến, bão giông đều không thể cuốn cậu đi.
Mượn cớ say tựa vào người Jin, để đầu gác lên vai anh, Namjoon biết anh không đẩy ra hoặc tránh né, ngược lại còn tận hưởng khoảnh khắc hiếm hoi này mới đủ can đảm. Anh không thật sự xoa dịu nhau bằng hành động hay lời nói nhưng với năng lượng, với cái gọi là phép màu anh sở hữu đã giúp cậu ưu phiền tiêu tan, mệt mỏi tan biến, từng chút từng chút một trong nơi sâu thẳm đều lành lại. Không cần nói, không cần làm, chỉ đơn giản thế này vẫn đủ, vẫn đặc biệt.
Họ yêu nhau, họ biết điều đó, họ trao đi con tim và cảm xúc thật sự nên chỉ là một sợi liên kết vô hình mỏng manh, nên chỉ cảm thụ hơi thở hoặc nhịp đập con tim đối phương vẫn giúp họ hiểu nhau, họ chữa lành cho nhau.
Chương trình tạp kỹ trên TV phát đoạn diễn lại phân cảnh của bộ phim kinh điển, vị phu nhân đang dùng tiền ném vào chàng trai chỉ vì không biết thân phận mà theo đuổi con gái bà ta. Bộ phim đề cao sự độc lập, giàu có cùng thông minh, nhạy bén cũng như các khả năng hoàn hảo vẹn toàn của những người phụ nữ nên cách thiết lập nhân vật nam không sợ vợ thì cũng nghèo, nam chính cố gắng phấn đấu thì đến kết phim vẫn là cấp dưới của vợ mình. Namjoon nhận xét phim này mang nhiều chân thật khi đã không sinh ra ở vạch đích, ra sức đến mấy, gặp nhiều cơ hội đến đâu vẫn chẳng thay đổi được cuộc sống hiện thực tàn khốc ở phút bấy giờ.
Những năm xưa, chỉ cần có bằng cấp 3 đã là quá tài giỏi.
Những năm gần, chỉ cần có bằng đại học là đủ thành danh.
Giờ thì khắp nơi đua nhau học lên thạc sĩ, tiến sĩ, cấp ba hay đại học thì cũng chỉ còn một tờ giấy và bị bỏ lại phía sau.
Lòng Jin và Namjoon đều cảm thấy bị ảnh hưởng bởi cảnh diễn đó nên cậu ngồi dậy tìm remote chuyển kênh.
"Em muốn xem đài nào?"
"Tôi muốn xem chú."
"Em nói gì vậy chứ?"
Cậu phì cười và nhìn sang, anh ngay lập tức cho tay giữ mặt cậu.
"Chú nhớ tôi không?"
"Jin à..."
"Chỉ cần nói."
Về việc này, Namjoon không thể thừa nhận. Giữa họ không thể sai càng thêm sai, vẫn nên dừng lại đúng lúc thì hơn. Nhận về sự yên lặng, anh liền chủ động trao một nụ hôn, nụ hôn mang theo bực dọc nên môi cậu suýt bật máu.
"Jin."
Cậu không ngạc nhiên, cậu chỉ quá hỗn loạn. Cậu biết với tính cách anh có thì tấn công là chuyện bình thường.
"Chú thích tôi không?"
"Jin à..."
Trông cậu đầy bất lực, anh càng gấp gáp hỏi:
"Nói đi chú thích tôi không? Một chút cũng được, có thích tôi chút nào không?"
"Em say rồi."
Nhẹ gỡ tay anh ra khỏi mặt mình.
"Tửu lượng tôi không tệ như thế đâu, đó còn là bia, độ cồn được bao nhiêu chứ?"
Jin không thể say với 3 lon bia, dù trong não bị ảnh hưởng chất cồn thì vẫn đủ tỉnh táo để biết tất cả.
"Ngoan nào, đi ngủ thôi."
Thấy Namjoon định đứng lên, anh nhanh giữ chặt lại bằng hết sức mình có, bàn tay thon thả của anh hoàn toàn không đủ bao phủ bắp tay rắn chắc ấy.
"Nói rõ với nhau đi, nói rõ đi."
Không đợi được, anh hoàn toàn không chờ được thêm. Thời gian qua Namjoon tránh né anh, Namjoon nói mấy lời khiến anh tổn thương, thế là quá đủ rồi. Thở ra một hơi, nếu anh muốn nghe thì cậu sẽ nói, dù sao họ cũng không thể mãi thế này.
"Jin, nghe này."
Lần này đến phiên Namjoon cho tay áp gương mặt hoàn hảo của anh, thậm chí cậu còn không dám áp quá sát bởi đôi tay của cậu nào xứng đáng.
"Tôi không có gì cả."
"Tôi có."
"Im nào."
Cậu dùng giọng dịu dàng nhất có thể để cắt lời người luôn muốn phát biểu.
"Tôi cũng không phải nhân vật quan trọng nào."
Anh khẽ lắc.
"Tôi không thể cho em bất kỳ điều gì cả, Jin."
"Không đâu, chú cho tôi cảm giác an toàn và bình yên."
"Người khác cũng có thể cho em hai thứ đó và còn thêm nhiều thứ khác."
Đôi mắt anh lung linh chứa đầy nước.
"Không ai ngoài chú cả."
"Là em chưa gặp thôi."
Anh lắc lắc đầu.
"Có thể em chưa đi tìm hoặc họ đến muộn."
"Vậy là chú có thích có nhớ tôi đúng không?"
Đem trán cọ xát với trán anh, mũi họ như thể chạm vào nhau, cậu bảo:
"Tất nhiên là có nhưng chúng ta không thể để nó tiếp tục, Jin."
Thay vì dùng sự lạnh nhạt, trốn tránh hoặc cất lên những câu làm đau Jin, Namjoon chọn dứt khoát để họ không cần dây dưa dài hạn hay anh thêm thương tổn. Cậu nào muốn kể ra các nỗi lo của mình nhưng không cho anh biết niềm trăn trở đang đeo bám, anh đương nhiên không buông tay. Giấu nhau để làm một nhân vật cao cả vì quá yêu nên buông tay thì có gì tốt đẹp? Cậu chọn nói rõ, rõ ràng thì dễ kết thúc. Một chút, cậu cũng không muốn làm anh khổ sở.
"Sau đêm nay, quên hết đi, quên tôi đi."
Làm sao muốn quên một người là quên như? Ngay cả các thiết bị thông minh còn có chức năng phục hồi file đã xóa.
"Tôi không.... nếu chú thiếu thứ gì, tôi bù thứ đấy, tình yêu là bổ trợ và hôn nhân cần cân bằng, rồi chúng ta sẽ ổn thôi, chú à, chúng ta sẽ..."
Những đạo lý tình yêu, đạo lý hôn nhân, Jin biết, Jin hiểu. Nếu Namjoon có mọi thứ, Namjoon còn cần anh làm gì? Họ phải đóng vai trò bổ sợ, bù đắp cho những cái thiếu sót của nhau mới càng bền chặt, mới có thể sống chung dài lâu.
Khẽ lau nước mắt cho anh với cõi lòng đau nhói, cậu lại nói:
"Jin, tôi không muốn em chịu khổ, tôi cũng không muốn em mang tai tiếng, mọi người sẽ nghĩ gì khi em kết hôn với tôi? Dù đó là chuyện quá xa vời thì riêng chúng ta hẹn hò đã đủ làm họ bàn tán rồi."
Không cần đi đến hôn nhân, chỉ cần chính thức hẹn hò đã đủ tạo ra một tiếng vang dội. Về gia đình cậu, cậu không bao giờ dẫn Jin ra mắt thì cũng đâu giấu anh khỏi họ cả đời. Làm sao để anh chứng kiến những người thân, những họ hàng chỉ giỏi lo chuyện người ngoài được? Gia đình anh danh giá cao quý, gia đình cậu không có gì nhưng ưa sĩ diện, hai thái cực đối lập đủ tạo thêm nhiều rắc rối mới. Bên cạnh cậu, anh có trăm đường vạn hướng chịu tổn thương.
"Tại sao phải để ý đến họ? Họ không sống cho cuộc đời chúng ta."
Anh gần như quát lên khi cậu đang vì các tác động bên ngoài mà từ bỏ.
"Vì người chịu ảnh hưởng là em, tôi không muốn em phải nghe những lời đó khi em xứng đáng với tất cả tốt nhất, em hiểu không Jin?"
"Đừng dùng cái cớ muốn tốt cho tôi khi chú đang làm đau tôi."
Từng hơi thở của họ đều phả vào mặt nhau. Jin ghét nhất là loại người dùng lý lẽ muốn tốt cho anh để quyết định mọi thứ, cậu nghĩ cậu đang cao cao tại thượng lắm sao?
"Ngoan nào, em say rồi, đi ngủ thôi."
"Chú."
Tay anh luồn qua cổ cậu.
"Chú thật sự muốn kết thúc sao?"
Nhìn thấy đôi mắt ấy động nước, cậu không khỏi hôn xuống. Không muốn cũng phải muốn, cuộc đời cậu không có nhiều chọn lựa đến thế.
"Nó tốt cho em, tôi không xứng với em, tôi không thể hại em."
"Tôi không quan tâm, tôi chỉ biết chú thôi, chỉ chú và thế là đủ."
Cậu hại anh bằng cách nào? Sao cậu ngốc đến vậy? Máu anh đang sôi lên.
"Đừng nghịch ngợm nữa, Jin, đây không phải chuyện em có thể hối hận ở tương lai."
"Kết thúc như vầy mới là hối hận."
"Chúng ta quen nhau được bao lâu?"
"Quan trọng không? Chú đuối lý đến mức này à?"
Đúng, Namjoon thật sự đuối lý. Những thứ cậu cho là vấn đề đều bị Jin bác bỏ do anh có hướng giải quyết riêng của mình.
"Chú nghĩ tôi sẽ hạnh phúc khi kết hôn với ai đó tương xứng sao?"
"Em à."
"Sống thật với lòng mình đi Kim Namjoon, đừng nghĩ về quá khứ hay tương lai, ngay bây giờ, chú muốn cùng tôi yêu đương không?"
Từng hơi thở của anh đầy nặng nề, lồng ngực ấy đang phập phồng và bầu không khí nóng lên. Được rồi, cậu thua rồi, mặt cậu gục xuống với một tiếng thở hắt. Cậu yêu anh, cậu muốn bên anh, cậu muốn tựa vào anh như cách anh muốn tựa vào cậu.
"Tôi có mọi thứ trên tay, chú à... tôi chỉ thiếu chú thôi."
Lại một sự chủ động từ Jin, người vừa hoàn thành câu nói cũng như điên tiết trước lối suy nghĩ cũ rích của Namjoon mà tiến đến cắn môi cậu. Họ đang dán sát vào nhau, tay anh không ngừng ma sát tấm lưng rộng lớn và nụ hôn ấy thoáng được đáp trả. Cậu không thể thoát khỏi mị lực của điều này, cậu không thể từ bỏ một viên ngọc quý trong tay, ít nhất là ngay bây giờ nên cấp tốc xốc anh lên, anh thuận theo cho chân vòng quanh người cậu.
Lại là chiếc giường quen thuộc mà Jin đã nằm qua vài lần, Namjoon đang ngự trị trên cơ thể anh, nụ hôn táo bạo vừa mới kết thúc để họ tìm lại hơi thở. Cậu không ngu ngốc nữa, suy cho cùng thì cậu có tim này chân thành với anh, giữa muôn vàn vật chất, con tim chân thành mới là đáng quý nhất. Không phải cậu đang học cách yêu bản thân sao? Cậu không thể tự giết mình và tổn thương anh.
"Tôi có một sự thật muốn thú nhận."
Cậu nói và anh khẽ chớp mắt.
"Đêm đó chúng ta ngủ chung với nhau, em đã bám chặt tôi."
Jin tự biết mình rất bám người khi say nên điều đó là bình thường, nếu Namjoon nói đêm đó anh ngủ rất ngoan, không chạm vào cậu khi họ chung giường mới là một chuyện lớn.
"Thế mà chú chỉ ngủ à?"
"Tôi có thể làm gì em chứ?"
Dẫu cậu có muốn đi xa hơn với Jin hay đơn giản một đêm khó quên thì cũng phải là lúc anh tỉnh táo hoặc như bây giờ, còn đủ lý trí để biết mình đang làm gì. Cậu không muốn mang danh lợi dụng hoặc trở thành một con người xấu xa, bị anh xa lánh.
Namjoon tự kéo qua khỏi đầu và ném đi, xong chuyển sang cởi áo anh và họ lại hôn nhau, lại cẩn thận vuốt ve nhau, đem làn da đó nung nóng lên. Tiết trời oi ả của đêm hè như giúp họ thêm cuồng nhiệt.
Đã trưa hôm sau nhưng không ai muốn rời giường, họ vẫn ôm lấy nhau thật chặt, cùng chìm trong giấc ngủ không quá sâu. Chuyện đêm qua cộng tác dụng của bia chỉ khiến cả hai thêm lười biếng, hơn hết cứ ôm nhau và cảm thụ hơi thở, nhịp tim đập cùng hơi ấm là điều rất hoàn hảo. Làm sao họ nỡ để hình ảnh này kết thúc và chấp nhận việc thời gian không ngừng trôi qua. Một hướng đi thay đổi tất cả mọi thứ ở tương lai của họ, đây là màn cược thật sự lớn với dòng chảy cuộc đời.
"Tôi sẽ nói với mẹ chuyện này."
Cậu hôn xuống tóc anh.
"Tôi sẽ về đó cùng em."
"Không cần đâu, để tôi nói trước."
Jin sợ cả nhà đều phản đối kịch liệt và thốt lên những lời làm tổn thương Namjoon nên anh sẽ về đó trước, nếu mọi thứ ổn, anh dẫn cậu về ra mắt sau. Giả sử không như ý muốn thì chỉ cần họ hạnh phúc, anh vẫn chấp nhận bỏ qua, phớt lời các phản đối mà sống với cậu. Gia đình anh không thể từ bỏ anh hoặc trục xuất anh khỏi hộ khẩu, chuyện người thân nguôi giận cũng là điều sớm muộn, miễn cả hai đừng bỏ lỡ nhau thì sóng gió nào chẳng thể vượt qua?
"Nhưng làm sao tôi có thể để em đối diện một mình chứ?"
"Thế là phải nghe mắng một đôi à?"
Anh khịt mũi, anh là người trong nhà, ít nhiều vẫn tốt hơn khi nghe mắng một mình.
"Em không cảm thấy nếu chúng ta về chung rồi cùng nghe mắng thì mỗi người sẽ san sẻ cho nhau 50% sao? Để em một mình ở đó thì em sẽ chịu đựng full 100%."
"Chú thật là."
"Ngoan."
Cậu lại hôn anh lần nữa.
"Ăn trưa thôi, chắc em đói rồi."
Không còn sớm chút nào, Jin còn dễ đói.
"Ra ngoài ăn rồi chúng ta cùng về nhà luôn."
Cùng nhau ngồi dậy, cậu hỏi:
"Gấp vậy sao?"
"Sớm muộn cũng nghe mắng thôi."
Giải quyết mọi thứ nhanh thì đôi khi họ có thể kết hôn trước cuối năm.
Hôm nay là cuối tuần nên mọi người đều có mặt ở nhà, thậm chí là anh hai và chị dâu cũng sang. Đáng lý Jin phải về từ sớm giống mọi khi nhưng do tình huống ngọt ngào anh cố giành lấy diễn ra hơn cả mong đợi, khiến bản thân cùng cậu đến nhà lớn đã khoảng 3 giờ chiều.
"Gì đây Jin?"
Mẹ của anh lập tức tắt nụ cười khi thấy anh cùng Namjoon bước vào. Đối diện với bầu không khí ngưng động là cái chào cậu lịch sự dành cho từng thành viên trong gia đình.
"Giới thiệu với mọi người, đây là Kim Namjoon, người con yêu, chúng con cũng đã dự định nhiều hơn cho tương lai."
Chị dâu nhìn chồng mình, ba anh gỡ hẳn cặp kính lão, họ ngạc nhiên vô cùng, còn mẹ Kim siết chặt tay hỏi:
"Con đang làm cái gì vậy hả?"
Hít một hơi, anh đáp:
"Mẹ à, con không xin lỗi vì đây là tình yêu của đời con, con không có gì phải xin lỗi khi chọn bên người mình yêu cả. Con dẫn về đây ra mắt mọi người vì con thấy chúng con không làm gì sai để giấu giếm nên xin mọi người có thể hiểu. Nếu không đồng ý hay chúc phúc được cho chúng con thì cũng xin đừng chia cắt chúng con."
Ba Kim thở ra và bắt đầu rít một tiếng, ông đang cố làm chủ cảm xúc cùng các suy nghĩ đang chạy khắp trong não. Ông chỉ còn một đứa con cưng hơn kim cương này là chưa kết đôi, ông mỗi ngày đều xem xét nên cho ai vào danh sách làm rể, thế mà...
"Con nghĩ kỹ chưa?"
"Jin à, chuyện này không đơn giản đâu em."
Anh hai cũng tiếp lời sau đó.
"Suy nghĩ kỹ rồi, không phải bốc đồng."
"Mẹ nuôi dạy con để con chọn một người bất tài sao?"
Namjoon nghe mắng quen rồi nên không sao cả, cậu vẫn im lặng đứng cạnh anh, đón nhận những thịnh nộ. Tay anh đang đan mười ngón với cậu càng siết chặt hơn, tạo ra hành động an ủi.
"Vậy mẹ nuôi con để con kết hôn với người cho mẹ lợi ích sao?"
"Mẹ không có ý đó, Jin à, mẹ..."
Bà cảm thấy tức đến không nói thành lời, nước mắt sắp ứa ra. Biết bao nhiêu chỗ tốt anh không chọn, tại sao anh phải chọn người đã ly hôn? Bà không muốn con mình làm người đến sau và sống cùng một kẻ chẳng có gì trong tay.
"Con không về đây hỏi ý kiến mọi người... con chỉ..."
"Được rồi."
Giọng của ba Kim rất trầm nhưng đủ sức gây vang vọng dù chỉ nói một câu đơn giản.
"Nếu sau này con hối hận, ba mẹ sẽ không giúp đỡ con đâu, cấm cả phía anh và chị dâu của con ra tay cưu mang con."
"Ông làm sao vậy? Anh à."
Làm sao để bà tin được chuyện chồng mình đồng ý dễ dàng?
"Xuống bếp nấu cho cả nhà một bữa đi, lâu rồi con không nấu còn gì?"
Tình huống hơi khác những gì Jin cùng Namjoon tưởng tượng nhưng ít nhất nó dễ thở nên anh kéo tay cậu, lôi xuống bếp với mình. Vấn đề còn lại đều của người lớn, cứ để họ nói chuyện với nhau là được.
"Ông ổn không đấy?"
"Cấm thì hai đứa nó không lén quen nhau à? Một khi nó đã muốn thì chúng ta làm mọi thứ đều vô dụng thôi, ngược lại còn khiến chúng ta và con cái xảy ra vấn đề."
Không phải bà không hiểu nhưng người làm mẹ như bà rất đau lòng.
"Bà nghĩ xem, vì một người nào đó mà chúng ta không được cạnh bên con cái, con cái bất mãn với chúng ta, đáng không?"
"Thì ngay từ đầu cậu ta đã không đáng còn gì?"
"Trong mắt Jin đáng thì đáng thôi, nó đang yêu, mẹ nói sao cũng thành mẹ sai đấy."
Khi lời người con trai trưởng vừa dứt, ông lại bảo:
"Nó chọn thì nó sẽ chịu trách nhiệm cho mọi kết cục, còn chúng ta chọn dùm nó thì nó vẫn là người chịu trách nhiệm nếu chúng ta sai, chi bằng thà để nó không hối hận và vì chuyện này mà bất hòa với chúng ta."
Sẽ ra sao nếu họ chọn cho Jin một bến đỗ tưởng chừng hoàn hảo nhưng cuối cùng lại đầy cay đắng? Đến lúc đó hôn nhân anh tan vỡ, đến lúc đó anh chịu nhiều tổn thương và những phũ phàng ấy, đều do cái gọi là cha mẹ thương yêu ban cho. Anh chọn hay họ chọn thì chỉ có anh phải đón nhận tất cả đau đớn nên ba Kim sẽ không phản đối chuyện yêu đương lần này, giống như ngay từ đầu, họ cho phép anh tự do tìm đối tượng muốn kết hôn hơn là rập khuôn liên hôn.
"Nhưng đâu phải không có giá như hay lỡ như?"
"Được rồi mẹ à, Jin cũng chỉ công khai sẽ hẹn hò yêu đương thôi mà, kết hôn hay không còn xa lắm."
"Nó có bao giờ dẫn ai về ra mắt à? Nó đang nghiêm túc đấy."
Họ hiểu Jin một lòng muốn kết hôn với Namjoon rồi.
"Thì chúng ta đừng cho Jin kết hôn vội là được rồi, dùng thời gian đó xem xét người tên Kim Namjoon, còn nếu bây giờ mẹ nhất quyết cấm thì ai biết Jin có lén chúng ta đi đăng ký kết hôn luôn không. Mẹ à, vì đại cuộc, tạm chấp nhận đi."
Bà có thể làm gì khác? Để anh tự đi kết hôn còn kinh khủng hơn.
Ngay lúc này, điện thoại của bốn người họ đều vang lên thông báo tin nhắn một lượt nên chắc anh đã nhắn đến, họ liền mở ra xem.
[Chú ấy không biết chuyện con giúp vào EL, làm ơn đừng nhắc đến nó dù bất cứ lúc nào.]
"Cái đứa ngốc nghếch này."
Bà muốn đứng lên đi vào bếp và tách họ ra.
"Thật là, nó đang chọc tôi tức chết ông thấy không?"
"À, hôm con nghe EL nói, không phải là không đủ năng lực nên bị đánh trượt mà vì độ tuổi đó ạ, mọi thứ về người này rất tốt, chỉ là tập đoàn muốn tuyển dụng người trẻ thôi."
"Thế sao?"
Dù sắc mặt mẹ Kim có thay đổi một chút thì vẫn thật sự không đáng kể, Namjoon không xứng với anh về mọi mặt chứ đâu phải riêng vấn đề này.
"Vâng."
"Đợi thời gian đi, biết đâu ít hôm nữa Jin lại tự khắc thấy không hợp nhau."
Ông xoa xoa vai bà, bà biết ông chỉ đang an ủi cho vui.
"Tôi đã nói với nó trước rồi, thế mà nó vẫn...."
"Những gì cần nói nếu đã nói rồi thì cứ đợi thời gian trả lời đi."
Jin cùng Namjoon và vài người làm khác chuẩn bị bữa tối. Do mọi người cần nghỉ ngơi sớm, chuẩn bị cho buổi thứ hai bận rộn nên bữa tiệc cuối tuần diễn ra sớm hơn so với giờ ăn tối bình thường. Đa số là lấy được khung cảnh mọi người sum họp làm vui, tạo ra tiếng cười trong sự khắn khít. Con cái lớn đều ở riêng cả rồi, chỉ tụ họp được theo cách này thôi.
"Mọi thứ ổn, phải không?"
"Không sao đâu, tôi ở đây, chú không cần lo."
Anh đáp khi tay tìm lọ gia vị cần thiết.
"Xin lỗi."
"Sao đột nhiên chú nói xin lỗi?"
"Khiến em làm gia đình cảm thấy thất vọng."
Quen cậu, gia đình anh thất vọng về anh biết bao nhiêu?
"Là lựa chọn của tôi, sao đột nhiên lại thành lỗi của chú?"
"Nếu tôi..."
"Không cần đâu, nếu chú có thể cho tôi mọi thứ, chắc gì tôi đã yêu chú."
Anh huých vai cậu khi cắt ngang một số câu ngốc nghếch sắp thoát ra khỏi miệng.
"Em thật là."
"Yêu tôi nhiều vào, thế là đủ rồi."
"Tôi có thể không yêu em sao?"
Anh tựa vào bếp, nhìn Namjoon đang cố thái thịt thay vì để anh bẩn tay.
"Đêm qua ai đó còn muốn cắt đứt với tôi."
"Là chuyện của đêm qua."
Anh nở nụ cười rồi quan sát cậu thể hiện các kỹ năng nấu nướng trong thời gian qua đã cố gắng học.
Trên đời này, mọi thứ mọi điều đều phải thử mới biết kết quả, dù tốt hay xấu vẫn là phải can đảm tìm ra thứ bản thân muốn, bản thân cần. Thậm chí không thử thì làm sao biết để từ bỏ, để buông tay? Thật tốt khi Jin đã không tạo ra cơ hội cho hối hận đến ở tương lai. Sau tất cả họ vẫn là đường song song, họ là đường ngược chiều, nếu Namjoon không ra sức bước ngược hướng gió, kết quả đẹp đẽ vẫn khó xuất hiện.
Cảm ơn anh đã chủ động.
Cảm ơn cậu đã can đảm.
Mọi thứ kỳ lạ giữa họ là duyên phận, gặp nhau là duyên, ở bên nhau là phận, hy vọng đoạn đường phía trước họ sẽ cùng nhau đi thật vững, từng bước tay trong tay thật tốt và ngập tràn hạnh phúc như những gì vẽ sẵn trong não. Namjoon hiển nhiên không làm Jin tổn thương và anh không phải trẻ con, anh đương nhiên biết cách cư xử và giữ vững tình yêu, giữ vững cuộc hôn nhân. Anh tin chính mình, cũng tin chính cậu.
"Em thử xem vừa chưa?"
Namjoon đút cho anh một miếng kim chi vừa tẩm ướp.
"Ừm, được rồi."
Mẹ Kim đứng từ xa đều nhìn thấy, dù lòng rất nặng nhưng cũng bật cười.
Đến cùng bà chỉ cần con mình hạnh phúc và chắc chắn họ sẽ hạnh phúc, sẽ bền lâu.
THE END
2025.02.05 - 01:50PM
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro