Chap 1: Chú!
Đây là lần đầu tiên Kim Namjoon đến quán bar, nó ồn ào, nó náo nhiệt, nó khiến đầu cậu nhức đến mức ong ong, cả tai cũng ù đi nhưng thay vì ra về lại gọi nhân viên và xem menu. Dưới ánh đèn đủ màu sắc hòa trộn nền nhạc xập xình muốn xé toạc màng nhĩ, cậu đang ở một góc khuất nhất trong quán, lướt sơ qua menu một lượt liền không ngại chọn món đắt nhất rồi nhân viên cung kính rời đi.
Chưa từng đến quán bar thì hiện tại đến, những cái không quen rồi cũng sẽ quen, những cái không biết rồi cũng sẽ biết. Con người sinh ra với nhiều hạn chế nhưng chính con người phá vỡ giới hạn. Sau cùng thì ngay bây giờ, ngay lúc này cậu thấy nó thuộc khoảnh khắc tự do nhất trong cuộc đời mình. Nhẹ nhõm, quá khứ biến thành bóng ma sẵn sàng bị quẳng ở con hẻm vắng nào đó, còn cậu chẳng gục ngã, đang thử những gì mới mẻ ở đây.
"Người đó gọi món gì vậy?"
Kim Seokjin cất tiếng hỏi. Anh là chủ quán bar và đặt Namjoon vào mắt từ khi cậu lúng túng tìm một chỗ ngồi.
"Đắt nhất."
"Đợi một chút."
Jin lấy lại menu từ tay nhân viên rồi bước đến chỗ Namjoon đang ngồi. Anh hơi khom người, dùng âm lượng lớn để nói:
"Chú ơi, món đắt nhất không ngon đâu, chú có thể chọn món khác không?"
Giọng của anh dù ở âm lớn nhưng vẫn không bị vỡ, còn cậu hơi hoài nghi hỏi:
"Sao không ngon khi nó có giá đắt nhất?"
Anh ngồi xuống vị trí vừa đủ giữ khoảng cách lịch sự với cậu và đáp:
"Vì những người vào đây đa số đều muốn thể hiện bản thân có tiền, chúng tôi là dân kinh doanh, chúng tôi phải chọn loại khó bán nhất để đặt giá cao nhất, khi đó từ khó bán cũng thành dễ bán."
Dứt lời, anh đưa lại menu cho Namjoon. Lời của anh không thật sự thật lòng nhưng anh không muốn cậu tốt tiền rồi nhận lại khẩu vị chẳng hợp.
"Chú chọn lại đi, chọn món chú thích."
"Cậu là nhân viên à?"
Anh lắc lắc đầu.
"Tôi làm chủ."
"Còn trẻ như thế mà làm chủ nơi này?"
"Không được sao?"
Trước nét mặt hoài nghi của anh, cậu đã chọn xong món và đáp:
"Thật không hiểu giới trẻ bây giờ sống như thế nào."
"Chú đang đánh giá tôi vì mô hình kinh doanh của tôi?"
Vai Namjoon nhúng một cái, cậu không nông cạn đến mức ấy, chỉ vì giới trẻ bây giờ rất buông thả, không nhìn được cái hại, hệ lụy ở tương lai còn Jin trông chưa qua ba mươi nên cảm thán. Suy cho cùng, anh làm chủ quán bar lớn nhất nhì Seoul ở tuổi này chẳng phải chuyện thường.
"Nhưng không sao, chú có thể hiểu lầm."
Anh nói với nhân viên đang đứng đợi món cậu vừa chọn trong lúc vẫn ngồi nguyên vị trí, không đứng lên rời đi, trả lại không gian riêng tư.
"Cậu cũng tiếp khách à?"
"Không."
Làm sao anh có thể tiếp khách? Anh không dễ dãi đâu.
"Vậy cậu có thể đi."
"Quán của tôi, tôi muốn ngồi ở đâu chả được."
"Cậu đang kiếm chuyện với tôi phải không?"
Anh nhướng mày cùng lắc đầu một lúc, nét mặt mang đầy vô tội.
"Tại sao tôi phải kiếm chuyện với chú."
Đúng là Jin không có lý do gì để kiếm chuyện với cậu nhưng anh muốn cùng nhau nói chuyện, giống như cần biết tại sao một người ở độ tuổi này mới lần đầu vào chốn này. Chắc hẳn đã trải qua chuyện gì xấu xí cùng mang nhiều mệt mỏi, chẳng đơn giản đổi không khí hoặc khám phá các mặt khác của bản thân.
"Làm ơn, tôi cần không gian riêng tư."
"Chú có tâm sự à?"
Đôi với giọng điệu như cầu xin của cậu, anh lại cất tiếng hỏi điều mình muốn. Anh rất thích hỏi, từ lúc còn nhỏ cho đến nay và chuyện này được sự công nhận từ phía gia đình chứng thực.
"Cậu có cảm thấy bản thân đang quá phận?"
"Chú đến đây để giải sầu mà, chú không nói ra thì không giải được đâu, bia rượu chỉ giúp được tạm thời thôi."
Theo kinh nghiệm của Jin, anh ngoài khẳng định Namjoon là lần đầu đến những nơi thế này thì còn tin chắc cậu cần một người như anh cạnh bên tâm sự, không thể bỏ mặc.
"Nói nhiều."
"Yayyy, sao chú dám chê tôi nói nhiều chứ?"
Thức uống được mang đến, cậu đành bỏ mặc anh để tựa lưng, thưởng thức nó.
"Chú gặp phải vấn đề gì?"
Anh vẫn kiên nhẫn hỏi lại lần nữa.
"Tôi vừa ly hôn, mọi thủ tục vừa hoàn tất trong chiều nay sau nhiều tháng."
"Oh... không sao, có khởi đầu sẽ có kết thúc, kết thúc đúng lúc còn hơn là sai."
Liệu anh có nói gì đó kỳ hoặc? Anh tin bản thân nói đúng trọng tâm để an ủi người vào quán bar nhưng ăn mặc đúng chuẩn nhân viên văn phòng gương mẫu này.
"Cậu thì hiểu gì?"
"Tôi 28 rồi đấy."
"Tuổi tác không nói lên được gì đâu."
Môi Jin bĩu ra, đúng là anh chưa có trải nghiệm tình yêu đàng hoàng, những gì trong quá khứ đều chớp nhoáng, đều không bền, hiếm ai đi cùng anh được 3 tháng chứ đừng nói một năm. Trách ai chứ? Trách anh không muốn tập trung yêu đương còn dễ thấy phiền, đặc biệt nào tìm được ai đủ tần số để nói chuyện. Mấy kẻ kia đều cho ra cảm giác chán nản, nhạt nhòa, cả nhắn tin anh còn lười chứ đừng nói đến cùng đi chơi hoặc nghe điện thoại.
"Sao lại ly hôn?"
"Chúng ta là gì?"
Đôi mày của mắt rồng cau lại.
"Người lạ, người lạ dễ nói chuyện và chia sẻ."
Namjoon xùy một tiếng, cậu không phủ nhận Jin nói sai. Căn bản đến những nơi thế này, không tìm một bạn giường thì chính là tìm một người lạ để trút hết bầu tâm sự, sáng hôm sau liền chẳng còn gặp lại hay liên quan. Tuy nhiên qua rồi cái giai đoạn cậu lạc lối khốn khổ, dẫu còn bị kẹt ở giữa sự hoang tàn sau cơn bão, cậu bị thương, cậu không đủ sức đưa tín hiệu cầu cứu thì vẫn không cần ai ra tay tương trợ. Cậu đủ bản năng, đủ chữa mọi thứ cũng như xây dựng lại tòa lâu đài trong tim một mình.
Con người chỉ cần ngừng cố chấp, ngừng đặt nặng mấy điều không đáng thì cuộc sống này liền tươi đẹp, khắp nơi như nở hoa, thế giới đầy dịu dàng, ít nhất với chính bản thân họ. Tự cầm đuốc mà đi, tự bung ô tránh mưa, tự biết rằng việc biến mất hay tồn tại của mình đều chẳng ảnh hưởng vũ trụ bao la này.
Ngay lúc Jin định nói gì đó thì nhân viên đến thủ thỉ vào tai anh, anh bận việc đành để cậu lại một mình, chìm vào không gian riêng đầy đổ nát. Nói không vụn vỡ chính là dối lòng khi cuộc hôn nhân hơn 10 năm, cậu cũng rất yêu đối phương nhưng may thay, cậu chính vì quá đau nên chẳng giữ nổi, cộng thêm thấu hiểu đạo lý mà bắt đầu cuộc sống mới.
Jin ngáp ngắn ngáp dài đi bộ dọc sông Hàn, cả đêm anh không thể ngủ còn quán bar chỉ vừa đóng cửa. Nơi kinh doanh của anh chẳng mở ban ngày, nó hoạt động sau 5pm đến 9am. Anh không đủ tỉnh táo để lái xe nhưng không thích bắt taxi do anh biết, đoạn đường này khi mặt trời lên, cái lạnh cùng cái ấm đan vào nhau trong không khi luôn cho ra cảm giác vô cùng thoải mái.
"Là chú hôm qua?"
Namjoon đang đứng sát bờ sông, cạnh bên còn có xe đạp đang dựng. Anh tin mình không nhìn nhầm do vóc dáng cậu vô cùng nổi trội, cộng thêm kiểu tóc cắt gọn cho mát mẻ vào mùa hè.
"Không phải chứ? Ly hôn nên tự tử sao?"
Ly hôn đủ để tự tử không? Anh cho rằng cậu chắc hẳn rất lụy tình và thấy khó chấp nhận sự thật nên nào chần chừ hoặc suy nghĩ nhiều hơn, cấp tốc chạy đến nhanh hết mức có thể, miệng còn hét lên:
"Chú ơi không được đâu."
Tiếng hét của anh làm cậu giật mình mà xoay người, vị trí đứng đương nhiên theo đó thay đổi, anh từ xa lao đến lại không dừng kịp nên cứ thế thành người lao hẳn xuống sông Hàn. Nước ban sớm thật lạnh, anh tỉnh cả ngủ.
"Cậu có sao không?"
Namjoon hốt hoảng, nhanh ngồi xuống đưa tay kéo Jin lên. Chỉ cần cảm ơn là anh biết bơi và điện thoại thời bây giờ đều chống nước, hơn hết anh không có sở thích mang theo giấy tờ tùy thân bên người nên tạm thời bỏ qua được mấy yếu tố đáng quan ngại.
"Cậu làm gì vậy?"
Mũi và khoang miệng của anh rát đến phải ho khan vài tiếng.
"Tôi cứu chú còn gì?"
Não cậu đủ thông minh để biết người đang ướt sũng đề cập điều chi nên nở nụ cười lộ má lúm. Cậu không muốn cười anh đâu nhưng sự hiểu lầm dẫn đến hoàn cảnh này thật giống trong phim não tàn cậu hay xem.
"Tôi không có ý định đó, nếu có thì cũng không thể ban ngày."
"Ừ nhỉ."
Xấu hổ quá đi mất, đã hiểu lầm còn tự mình ngã xuống sông. Jin muốn trốn, tiếc là không còn kịp hay có nơi nào để giấu mặt. Ai giữa thanh thiên bạch nhật đi tự tử bên sông Hàn? Buồn ngủ đến ngơ người là hoàn toàn có thật.
"Thật là... cậu ổn không?"
Trông anh cứ ho khan do còn đau rát đường hô hấp, cậu thật lòng lo lắng.
"Nhà chú gần đây không?"
"Gần. Sao vậy?"
"Cho tôi về nhà chú đi."
Đối mặt với thắc mắc của Namjoon là lời yêu cầu rõ từng từ anh. Cậu theo đó cau mày hỏi:
"Về nhà tôi làm gì?"
"Thay quần áo, đồ tôi ướt cả rồi, làm sao ngồi taxi? Mà nhà tôi thì xa khu này lắm đó."
Khi cậu còn đang do dự, anh liền hắt hơi liên tục nên hiểu ngay không còn cách nào khác ngoài mang anh về nhà mình thay quần áo, tránh trở bệnh.
"Được rồi."
Cởi áo khoác jean ra, cậu quấn quanh người anh rồi đỡ đứng lên.
"Ổn thật không? Không ổn thì cứ bắt taxi thôi."
Suy cho cùng chỉ cần trả nhiều tiền thì Jin có rơi vào hố bùn, họ vẫn chấp nhận chở.
"Chú không muốn cho tôi về nhà thì cứ nói."
Thở ra một hơi bất lực, cậu quay xe về hướng nhà rồi bảo:
"Tạ ơn trời đi vì tôi vừa đổi xe đạp có yên sau trong tháng qua."
"Hả?"
"Trước đây nó không có yên sau đâu."
Vậy là số Jin có may mắn không? Anh không biết nữa. Chỉ biết ngồi an ổn ở yên sau, chịu đựng cái lạnh khi quần áo ướt mem đang được gió hong khô theo việc xe đạp cứ lăn bánh. Chết mất, ban nãy rõ là đón nắng mát mẻ, giờ thành bộ dạng gì?
"Chú à đạp chậm thôi, lạnh quá."
Tay anh choàng hẳn qua người cậu để ôm, hy vọng nó giúp mình ấm hơn. Cậu to lớn anh nghĩ, vòng tay này hoàn toàn ôm không đủ.
"Bây giờ thì chúng ta cùng ướt."
Namjoon nở nụ cười ngốc nghếch dễ thương, tiếc là anh không nhìn thấy nó. Cho dù bao nhiêu tuổi thì có nhiều thứ mãi mãi không thể phai mờ. Căn bản tuổi là con số chứng minh chúng ta đã tồn tại được bao lâu còn thực chất, nếu muốn trở thành bao nhiêu tuổi, chúng ta đều tự chủ được.
"Nhưng đỡ hơn tôi lạnh chứ?"
Đôi môi căng mọng của anh theo thói quen bĩu ra.
"Lâu lắm rồi.... tôi mới ngồi xe đạp."
Lần cuối cùng Jin tự mình đạp xe là khi nào? Tự mình đón nắng dịu dàng đón gió thanh mát lướt qua người đã là kỷ niệm rất xa xôi. Thậm chí lúc đại học, anh cũng không đến trường bằng xe đạp như bao người. Công việc kinh doanh của ba anh phức tạp vào các năm trước, ông cho rằng việc đi đâu đó đều cần đưa đón đảm bảo an toàn. Chúng không liên quan phi pháp nhưng quán bar, đối thủ đều là các thứ rắc rối đáng ghét.
"Thế à?"
"Chú không đi làm hôm nay?"
Bỏ qua chủ đề khung cảnh nên thơ đi, hiện 9 giờ hơn, Namjoon còn ở đây làm anh tò mò.
"Tôi nghỉ việc rồi."
"Oh..."
Nghỉ việc thì nghỉ việc, vốn cần rất nhiều bản lãnh để xin nghỉ việc.
Thoáng, Jin đã bước vào nhà của Namjoon. Phải nói là căn hộ cho thuê trong một tòa tầm trung, không nổi bật, không đặc sắc, vừa đủ và tiện lợi.
"Đợi tôi cho cậu mượn quần áo."
Trong lúc cậu đi lấy quần áo đưa cho anh, miệng cũng bảo:
"Xin lỗi, vợ cũ của tôi đang bận nên chưa đến lấy mấy chỗ đồ này đi được, khiến cậu cười rồi."
Rất nhiều thùng carton nằm khắp nơi làm không gian nhà trở nên hẹp hơn, quần áo của Namjoon còn vứt hẳn trên bàn trà. Trong thời gian ly hôn, họ vẫn sống chung nhưng ở khác phòng, cô đợi khi có phán quyết cuối cùng mới chịu dọn đi dẫu ngay từ đầu, cô chủ động yêu cầu việc họ rời xa nhau.
"Không sao đâu, tôi không để ý đâu."
Nhận lấy quần áo từ Namjoon và được hướng dẫn đi đến vị trí nhà tắm, Jin cũng nhanh đi thay bộ đồ đẫm nước. Tiếng gõ cửa phòng tắm vang lên khi anh vừa xỏ áo qua đầu, giọng cậu từ bên ngoài truyền vào với nội dung:
"Máy sấy tóc đặt ở ngăn thứ hai dưới bồn rửa mặt."
"Cảm ơn."
Mùi dầu gội của cậu thật dễ chịu, là mùi trái cây nhưng không gắt, ngược lại còn thanh mát tạo sảng khoái, mát lạnh da đầu. Anh chắc bản thân phải mua chúng thôi, mùi hương ở nhà đủ gây ngán ngẩm. Nhiều năm rồi, anh hiếm khi đổi mấy thứ này, chỉ cần hợp, không ngứa, không rụng tóc thì cứ mãi dùng.
Hoàn thành mọi thứ, cơn buồn ngủ lại tìm đến, Jin ngồi xuống ghế sofa còn Namjoon đang ở trong bếp pha cho anh một ly cafe nóng. Cậu thấy anh cần uống thứ ấm để tránh bị cảm nhưng rồi khi trở ra, anh đã ngủ quên trên sofa dài chữ L màu xanh đậm rẻ tiền cậu mua lại từ ai đó. Thở một hơi dài, khẽ đặt ly xuống bàn rồi đi tìm chăn mỏng đắp cho anh.
Họ chỉ mới biết nhau đêm qua, Namjoon còn không thật sự dùng giọng tử tế với người thiếu kính ngữ, ấy mà Jin vẫn tốt bụng với cậu. Dù đó là hiểu lầm thì anh vẫn mang tâm thái muốn cứu người thay vì sợ phiền phức mà phớt lờ. Chỉ có cậu biết anh 28 tuổi còn lại như tên tuổi đôi bên đều chưa ai mở lời. Trên đời luôn tồn tại các mối quan hệ kỳ lạ, đúng chứ?
Namjoon cẩn thận quan sát gương mặt hoàn hảo, tay vô thức như muốn chạm lên nhưng rồi ngừng lại khi khoảng cách còn chưa đến 3cm. Cậu sợ mình làm anh thức giấc mà siết chặt các ngón tay lại, xoay người cầm cốc cafe, chọn tự mình thưởng thức. Cậu đang làm sao vậy? Cậu đang thổn thức do bắt gặp thiên thần đang ngủ?
Jin đang có một giấc mơ, anh thấy mình đang nằm trên chiếc giường êm ả siêu lớn siêu mềm tại căn phòng rộng đầy tráng lệ tại nhà riêng nên không ngại di chuyển và rồi, anh rơi xuống ngay vị trí giữa sofa và bàn trà. Đau, cơn đau đủ làm anh rên rỉ nhưng cơn buồn ngủ khiến mi mắt không thể mở lên.
Namjoon khi nghe tiếng động cũng xuất hiện xem tình hình và anh vẫn còn nằm yên nơi vừa rơi xuống. Tấm chăn mỏng đang ôm chặt lấy anh, anh lười rời khỏi hơi ấm này, lười thức dậy. Nếu đây là nhà riêng, anh chắc chắn tiếp tục đánh thêm một giấc, bất luận thời khắc thức dậy có bao nhiêu đau nhức xương khớp.
"Cậu ổn chứ?"
"Tôi không chắc."
Anh giơ tay ra khỏi chăn, dùng nó xác định điểm trụ rồi chống đỡ có thể nặng nề ngồi dậy dù mắt vẫn chưa chịu mở.
"Tôi đã ngủ bao lâu rồi?"
"4 tiếng."
Bốn tiếng không chút thức giấc, anh đúng là chịu nhiều mệt mỏi.
"Đói quá, chú đặt gì đó ăn được không?"
"Cậu thật biết đòi hỏi đấy."
"Chú à."
Trông bộ dạng ngái ngủ đáng yêu này, cậu không nghĩ mình sẽ từ chối.
"Đi làm vệ sinh cá nhân đi."
Vừa nói, cậu vừa đặt món ăn.
"Một chút đã, một vài linh hồn khác của tôi chưa về."
Anh gục lên gục xuống với từng cái ngáp dù quyết tâm phải thức giấc.
"Ai biểu cậu không chịu ngủ đàng hoàng vào ban đêm?"
"Vì tính chất công việc thôi."
Anh ngồi nhìn về hướng vô định suốt 5 phút hơn chỉ để lấy lại sự tỉnh táo hoàn toàn rồi đi tìm bộ vệ sinh cá nhân dự phòng theo lời Namjoon chỉ. Nước lạnh không giúp đôi mắt anh đỡ nhíu lại, anh tin tối nay chưa qua 7pm, anh đã đánh một giấc.
"Chú tên gì?"
Anh hỏi trong lúc khui hộp thức ăn.
"Kim Namjoon."
"Kim Seokjin."
"Ừm."
Cậu lau đũa, còn anh hỏi tiếp:
"Kim của?"
"Gangneung Kim."
"Tưởng chúng ta cùng gia tộc."
"Cậu là..."
"Gwangsan."
Bữa ăn giữa họ trôi qua khá bình thường, cả hai không nói gì chuyên sâu cả, hôn nhân tan vỡ hay công việc đã nghỉ cũng không. Đơn giản là trao đổi tuổi một cách kỹ càng, ngày sinh cùng một chút sở thích và quá trình anh tiếp nhận quán bar., ngoài ra chắc hẳn là số điện thoại.
"Tôi sẽ gửi lại cho chú sau."
Ý anh là bộ quần áo đang mặc trên người.
"Khỏi cũng được."
"Tôi không có thói quen giữ đồ của người khác."
Dứt lời, anh nở nụ cười và làm hành động chào tạm biệt. Nụ cười của anh đẹp quá, cậu thích nó.
Khi Jin đang lang thang trên đường về nhà, tay đã mở điện thoại và chuyển khoản lại cho Namjoon thông qua Kakao Pay. Ban nãy anh thấy hóa đơn bữa ăn nên chuyển con số tròn, tránh cậu nghĩ bản thân tính toán chi li. Anh biết cậu không muốn đòi hay share bill, tuy nhiên cậu đang nghỉ việc, anh còn là người yêu cầu đặt món nên phải thanh toán theo đúng lẽ thường.
[Cậu không cần trả.]
Rất nhanh, Namjoon đã nhắn lại cho anh.
[Chuyện nào ra chuyện đó. Tôi nhờ chú đặt hộ thì phải trả. Quán chú đặt ngon lắm.]
Thế mà Jin vẫn nhận được số tiền hoàn lại từ Namjoon. Vốn cậu cũng ăn chung với anh và nếu cậu không đặt, anh cũng đâu thể làm gì khác nên chỗ tiền này không muốn nhận. Khoan hãy nói đến văn hóa của Hàn Quốc là trưởng bối luôn phải thanh toán cho hậu bối, đơn giản cậu muốn mời người trông xinh đẹp mà đâu đó ngốc nghếch một bữa. Sau cùng thì anh đã rơi xuống sông Hàn vì cậu, nếu điện thoại hỏng hay giấy tờ tùy thân mất, bản thân càng mang nhiều tội lỗi hơn.
"Cái con người này...."
Hơn hết, Namjoon không còn trẻ, Namjoon qua rồi cái tuổi hăng hái đối mặt với phiền phức. Cuộc sống của cậu hiện tại không còn gì ngoài các vết thương, cậu phải tự mình chữa lành nó, song ngại phiền với tất cả mọi thứ. Trải qua gần nửa đời người, có nhiều cái không muốn nhìn thì vẫn phải thấu tỏ thôi.
[Chú có nhà không?]
Hôm sau, Jin đã nhắn tin cho Namjoon vì chỗ quần áo đã được giặt ủi kỹ lưỡng. Trên người cậu là mùi hương của Terre D'Hermes nhưng quần áo lại giống như Replica. Anh không chắc có loại xà phòng nhái theo hương ấy hay chăng nhưng so với sự thanh mát cùng nặng mùi nam tính từ đầu đến chân cậu tỏa ra, anh chỉ có viên giặt cùng nước hoa loại dịu dàng. Chúng theo hướng ngọt ngào, lắm khi còn quyến rũ, bí ẩn, nó phụ thuộc vào sự kiện hoặc không gian bản thân đến nên hơi lo lắng cậu sẽ chê.
[Tôi có.]
[5 phút nữa tôi sang, đừng đi đâu đấy.]
Đặt điện thoại sang một bên, anh cài dây an toàn rồi lái xe.
Tay anh trao cho cậu bộ quần áo được đặt nề nếp trong túi dễ thương. Xung quanh là vô vàn những thứ đáng yêu, từ nhỏ nhất đến lớn nhất.
"Cảm ơn chú."
"Có gì để cảm ơn chứ?"
"Không biết... chắc là phép lịch sự."
Cậu im lặng. Đúng rồi, lịch sự, phép tắc. Nhiều năm trời cậu luôn bị gò bó trong mấy điều này đến 40 tuổi mà vẫn chưa biết cách thở nhẹ nhõm.
"Tôi về đây."
"Từ nhà đến đây à?"
"Đúng rồi a."
Một nụ cười khinh bỉ thoát ra từ miệng cậu.
"Chỉ tốn 5 phút lái xe nhưng hôm qua lại bảo nhà xa?"
Hôm qua anh nói dối, anh thừa nhận bản thân muốn được về nhà của cậu mà biện minh đủ đường. Ngoài hơi tệ và xấu hổ lúc bị vạch trần, anh còn không rõ tại sao mình đột ngột đưa ra lựa chọn ấy.
"Tôi vì chú mà rơi xuống sông thì chú phải chịu trách nhiệm với tôi chứ? Tôi lạnh nên tôi muốn đến điểm dừng chân nhanh nhất cũng sai à. Năm phút lái xe thì cũng xa hơn nhà chú."
"Tôi chỉ hỏi có một câu thôi."
Ngón tay cậu chỉ trán anh.
"Tuổi trẻ các người đều ồn như thế à?"
"Chỉ tại chú già thôi."
"Thật là, cẩn thận cách ăn nói."
Thời khắc anh chuẩn bị quay lưng, vợ cũ của cậu, Choi Juhan cũng từ xa bước tới.
"Tôi đến lấy đồ."
Theo sau cô là hai nhân viên của đội vận chuyển.
"Vào đi."
Cậu đứng sang một bên rồi nhìn anh, anh hiểu đây không phải là tình huống bản thân nên có mặt hoặc nghe nên làm động tác bái bai rồi cất bước.
"Nghe bảo anh nghỉ việc à? Là nghỉ việc hay bị đuổi?"
"Liên quan cô không?"
Juhan nở một nụ cười đầy giễu cợt tiếp đến dùng giọng châm chọc:
"Liên quan chứ, tôi may mắn thoát khỏi anh còn gì?"
"Không phải một mình cô may mắn đâu."
Thoát được Juhan, Namjoon mới thấy tự do, mới thấy được sống, so với sự may mắn của cô thì may mắn của cậu mới là loại sung sướng bay lên mây.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro