Chương II
Một ngày nữa lại trôi qua, tiếp tục là bầu không khí ảm đạm yên tĩnh đến run người, cảnh vật xung quanh mang một màu trầm lắng cùng với chút gió thu heo hắt kéo đến vang âm thanh xào xạc. Khung cảnh ngát vàng với chút nắng tươi rói từ mặt Trời chưa tiếp diễn được bao lâu thì chợt... Luồng gió lạnh ùa về, nó rít từng đợt như muốn xé banh bầu không gian tĩnh lặng khiến cho cây cối nghiêng ngả, bụi bặm bay mù mịt cả một khu vực. Nhìn kìa! những đám mây to lớn mang màu đen xì đang dần kéo đến mang theo những hạt mưa nặng trĩu giáng xuống nền đất khô quạnh vì chịu đựng nắng rát hàng ngày.
Các giọt mưa liền trút xuống mái tôn kêu lên âm thanh lộp độp như chuông báo đánh thức những chú chó mèo tỉnh dậy sau chuỗi ngày bị bạo hành. Đôi mắt lờ đờ của chúng dần mở ra, vảnh tai nghe âm thanh từ thiên nhiên nhưng lại không thể chạm tay vào nó. Khát vọng tự do ngày một mãnh liệt đem theo đó là sự thù hận càng to lớn hơn.
Chú mèo đen trong chiếc lồng nhỏ ấy chợt giật mình, nó xù lông và gầm gừ hướng ra phía cửa kho. Những con động vật khác cũng bị cậu làm cho chú ý mà bất giác thận trọng theo bản năng của mình.
- Lại là thằng già đó! Hắn đang đi về phía này.
Mèo đen lùi về sau và những con động vật khác cũng vậy, chúng trốn trong góc khuất của bóng tối thầm cầu nguyện mình không bị đem ra hành hạ.
Lần này... Không phải chỉ có mình Trương Bá!? Hắn hình như còn dẫn theo một người khác nữa, Là ai? Nói đoạn, cánh cửa gỗ liền mở toang ra và đập mạnh vào bức tường vang lên một tiếng ầm ĩ đến chói cả tai.
Là một người đàn ông cũng tầm tuổi trung niên như hắn, ăn mặc luộm thuộc, đầu tóc cũng bù xù, cơ thể gầy gò ốm yếu. Nhìn kiểu gì thì cũng chẳng phải là loại người tử tế tốt đẹp. Hắn chắc cũng cùng một giuộc với tên Trương Bá kia.
- Chú cứ chọn một con béo tốt! Bữa này anh sẽ đãi chú. Hahahahaha!
Hắn ta cười lên trong nỗi khiếp sợ của đám chó mèo. Đi vòng một lượt, tên đó dừng lại ở dãy chuồng của mèo đen, chú ý tới chiếc lồng gỗ bên cạnh và đập đập vài hồi. Chú mèo nằm ấy có vẻ đang rất sợ hãi liên tục gầm gừ lên những tiếng kêu như thể đang đe dọa hắn.
- Ê Trương Bá! Ăn con này đi.
- Được thôi! Đợi anh đây lôi nó ra và làm cho chú món xào xả ớt.
Trương Bá liền bật tung cái chuồng gỗ, hắn nắm con mèo kia đi một cách bạo lực và không quên đấm vài cái trong sự giãy dụa đến cùng cực của con mèo. Nơi chuồng bên cạnh, mèo đen không thể làm gì hơn ngoài việc kêu lên những tiếng kêu oan nghiệt, nó không muốn mất đi người bạn của mình, không muốn... Nó gào rú trong vô vọng, ra sức làm lay chuyển chiếc lồng sắt khiến nó bị rớt xuống. Thật xui vì tên gầy gò kia đã phát hiện, hắn tiến lại đạp mèo đen rồi ném nó lại vào chuồng.
Nó nằm bất động thở dốc trong sự bất lực, đôi mắt nhìn chằm chằm vào bóng dáng của tên Trương Bá cùng đồng bọn hắn dần khuất xa. '' Meo '' nó kêu lên một tiếng nhỏ bé như để vĩnh biệt người bạn của mình... Cánh cửa khép lại dần, căn phòng ẩm mốc bụi bặm được bao trùm bởi bóng tối và không khí u ám, sự sợ hãi và thù hận.
Không ai biết sau đó hắn ta đã làm gì chú mèo ấy, nhưng những tiếng kêu thảm thiết vang vọng cũng đủ biết nó đã rời xa thế giới này mãi mãi. Những con động vật còn lại chỉ biết nằm im lìm ngoan ngoãn như chờ đợi thần chết đến rước nó đi... Chỉ riêng mèo đen, nó có ước muốn tự do hơn bất kỳ động vật nào đang bị giam cầm tại đây. Nó biết bên ngoài kia rộng lớn cỡ nào và cảm giác được đặt chân xuống nền cỏ xanh ngát thực sự rất hạnh phúc.
- Bằng mọi giá! Tôi phải thoát khỏi đây... Nhưng bằng cách nào?
Không! Chắc chắn sẽ có cơ hội cho nó hay những động vật khác... Mèo đen cố gắng đứng dậy sau cú đạp của tên gầy gò vừa nãy, nó bắt đầu cào chốt lồng, cắn, húc... Làm bất kỳ những gì nó có thể làm được... Nhưng có lẽ đều vô dụng. Chiếc lồng không si nhê gì so với sức lực yếu ớt của con mèo bé nhỏ ấy cả.
- Chết tiệt...
- Bỏ cuộc đi! Dù gì cũng phải chết cả
Giọng nói khàn khàn của một chú chó trắng có vẻ đã già cất lên ở chuồng đối diện.
- Cái gì cơ? Bỏ cuộc á? Đừng mơ.
- Chúng tôi đã bị nhốt ở đây 6 tháng rồi. Mỗi ngày chỉ được ăn đồ ăn thừa của hắn và chưa từng mơ về việc được tự do bên ngoài...
Ông chó phiền não cất lên những lời nói như một tấm chiếu đã trải.
- Tch... Đừng bi quan quá. Rồi một ngày nào đó chúng ta sẽ tự do thôi, tôi chắc là vậy!
Mèo đen đáp
- Ừ... Hiện tại thì lo cho cậu trước đi, có vẻ hắn ta đạp cậu khá đau đấy!
- Im lặng đi ông già.. tôi biết rồi!
Mèo đen gục xuống, toàn thân run rẩy vì đau đớn. Cậu thu người lại thở hổn hển... Có vẻ là đau thật... Những con động vật kia đều im lặng nằm an phận trong chiếc lồng của mình, đâu đó bên trong chúng nó vẫn còn niềm khao khát được tự do và sự lo lắng cho đồng loại được thể hiện qua ánh mắt nhìn ngó mèo đen với biểu đạt thấp thỏm lo âu. Mèo đen nằm bất động nơi chiếc chuồng sắt, cơ thể đã không còn run rẩy... Đôi mắt đờ đẫn khép vào nhau và dần dần chìm vào giấc ngủ để tự hồi phục vết thương.
Bên ngoài kia trời vẫn còn mưa, cơn mưa nặng hạt như không bao giờ kết thúc. Sự tức giận của thiên nhiên như thể nói lên nỗi lòng của đám động vật bị giam cầm, khao khát được giải thoát và được tự do là ước mơ lớn lao nhất của từng cá thể chó mèo đang bị hành hạ hiện tại, chúng muốn có cái ăn, chỗ ngủ và hơn hết là một mái ấm để có thể trở về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro