Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương I

   Khí trời bỗng chốc bắt đầu nổi gió, những cây cối vốn mang màu xanh ngát giờ đây được mặc trên mình một màu cam đỏ rực cả một khu rừng, ánh nắng chói chang dần dần khép lại nhường chỗ cho màu nắng hửng vàng còn heo hắt trên nền trời rộng lớn. Làn gió se se nhẹ nhàng thổi qua từng đám lá khô, kêu vang lên âm thanh xào xạc... 

   ''Cạch... cạch... cạch...'' Tiếng bước chân lộp cộp của người đàn ông tuổi trung niên dưới những tấm ván gỗ tiến vào trong căn phòng bám đầy bụi bặm và mạng nhện. Hắn ta đập thập mạnh một vật gì đó xuống chiếc bàn đã mục nát, hét to: 

-  Chà chà! tiếp theo là đến con nào đây nhỉ? 

Nói đoạn, gã đàn ông liền xông đến một chiếc lồng gần đó, hắn xô đẩy và lôi chú chó mình đầy thương tích ra ngoài. Hắn nắm đuôi ném thẳng vào bức tường đồng thời dùng dây thừng treo lơ lửng con chó đáng thương ấy lên. Hắn bắt đầu đánh, đập, tra tấn, hành hạ dã man con động vật xấu số... Những tiếng gào thảm thiết vang vọng từng hồi như xé tan bầu không khí tĩnh lặng của cả một khu vực. 

'' Ẳng... ẳng...'' Tiếng kêu ấy dần dần yếu ớt... nhỏ lại... rồi nhỏ lại... và chợt im lặng. Đôi mắt hờ hững khép với nhau mang đậm sự hận thù, một lần nữa linh hồn của một sinh linh bé bỏng tiếp tục ra đi dưới đôi tay nhuốm máu động vật của gã đàn ông ác độc. 

- Lũ con người đáng chết... 

Ở nơi khuất bóng của căn phòng, một chú mèo có vẻ ngoài màu đen tuyền với đôi mắt ánh vàng đang gầm  gừ cất lên tiếng kêu của sự giận dữ. Đôi mắt đằng đằng sát khí hình viên đạn nhìn chằm chằm vào gã đàn ông còn đang thoải mái với ''chiến công'' mình đã gây ra. Đúng là không còn từ nào để miêu tả... Thật quá ác độc. 

Cánh cửa căn phòng dần dần mở ra, hắn ta đẩy cửa trên vai còn vác xác của chú chó đáng thương chậm rãi bước ra bên ngoài. 

- Này ông già! thứ súc sinh này bán bao nhiêu? 
Hắn ta cất giọng to lớn về phía lão già đang đi xe ba gác về phía hắn.

- 80 nghìn! Bán thì mua.

- Sao cơ?  Rẻ vậy cơ á? Nhìn cũng to lớn vậy mà chỉ có 80... Thôi được rồi! Bán thì bán. 

Gã đàn ông cau có tiến về chỗ lão già, ném con chó xuống đất và lấy đi 80 nghìn ông ta đặt trên bàn rồi tặc lưỡi... 

- Tch! Chừng này chắc cũng đủ để uống rượu! 

Hắn đút tay vào túi quần, ung dung đi vào trong ngôi nhà của mình. Tên nát rượu ác độc, thật cầu trời cho luật nhân quả đến sớm để trừng trị những kẻ lương tâm hiểm ác như hắn. 

Quay trở lại trong căn phòng, chú mèo đen vừa nãy đã không còn chút sức lực mà chạy thoát, nó chỉ đành bất lực nằm yên vị trong chiếc lồng sắt hoen rỉ đã bị khóa chặt bằng dây thép. Nó nhớ những tháng ngày tự do, được đặt chân trên nền đất mẹ chạy nhảy và vui đùa thỏa thích giữa những bãi cỏ xanh mơn mởn. Nó từng có một người chủ, một chủ nhân hiền dịu luôn yêu thương chăm sóc đến từng bữa ăn và chải chuốt bộ lông mềm mượt của nó. Vừa nghe thôi đã thấy thật hạnh phúc rồi! 

Nhưng khoảng thời gian vui tươi ấy chưa tiếp diễn được bao lâu... Chủ nhân của nó bắt buộc phải chuyển đến chỗ khác, một tỉnh thành lạ hoắc nơi đất khách quê người để bắt đầu một cuộc sống mới. 

- Bé Mun à... Tạm biệt nhé... 

Bóng lưng ấy dần khuất xa leo lên chiếc xe con mà biến mất khỏi tầm mắt. Vậy là? Nó bị bỏ rơi rồi ư!? ''Tại sao thế! Chẳng phải cô đã hứa cho tôi một ngôi nhà thật ấm áp sao''. Nó không hiểu, thật sự không hiểu! Nó chỉ muốn một chỗ ngủ thật thoải mái và món ăn ngon miệng mỗi ngày. Tại sao lại khó khăn đến vậy? Chú mèo đen đã từng có mái ấm giờ đây chả còn gì. Mất hết sạch trong sự vô tâm của con người. 

Nó chao đảo bước đi, đã nhiều ngày không có miếng ăn vào bụng nên việc kiệt sức là điều khó tránh khỏi. Nó sụp xuống, nằm im lìm trên bãi đất hoang vu, đôi mắt mệt mỏi lịm đi trong cơn đói khát... 

'' Bỏ rơi, lạnh lẽo, đói bụng...'' Cảm xúc của chú mèo đen dồn nén trong tâm can, ria mép cũng đã cái còn cái mất. Sự xuất hiện của một gã đàn ông từ phía xa tiến lại gần như tia hi vọng le lói trong buổi đêm tuyệt vọng... Nó tưởng mình được ăn, nó tưởng mình được sống tiếp. Nhưng rồi... tia hi vọng cuối cùng ấy bị dập tắt, gã là một tên biến thái cuồng bạo lực động vật. Hắn bắt nó và ném vào chiếc lồng sắt hoen rỉ bẩn thỉu như bây giờ. Tiếp tục tiến hành những trận đánh đập dã man... Điều đó mang lại sự vui vẻ cho hắn sao!? Thật điên khùng! Hắn đáng nhận những sự trừng phạt của thượng đế...

- Trương Bá! Ngươi nên chết đi!

Ánh mắt căm phẫn của chú mèo đen đằng đằng sát khí như muốn cất lên nỗi lòng của những động vật bị giam cầm hiện tại hay bị giết hại một cách tàn nhẫn trước đó. Trong lòng trĩu nặng một nỗi căm hờn trong lồng sắt dần dần lớn mạnh sau những trận bạo hành tàn bạo, cảm xúc như ăn mòn cả lý trí lẫn tinh thần trôi qua từng ngày. Đôi mắt chứa đầy cảm xúc được giải phóng len lỏi đi tìm thứ xúc xảm mang tên '' tự do '' mà lòng chợt đau khi suy nghĩ về hiện tại... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro