Chap 2 part 1
Bố nó luôn luôn trồng cây.
Bố nói:"Trồng cây là việc làm bố thích nhất.Khi những cái cây này lớn lên,bố và con sẽ ngồi đây hóng mát nhe."Ánh mắt nó sáng lên,lúc nào cũng cuốc đất,tưới cây với bố.
Nhung yêu cây táo nhất.Có hôm ,nó được 9 điểm Tiếng Việt.Nó mừng quýnh,về nhà nhảy bổ lên:
-Mẹ ơi,mẹ ơi!
Mẹ nó đang ở trong bếp,đang hí hoáy với con cua đang cố bò xuống bàn.
-Ờ...ừ!Cái gì vậy con?
-Hôm nay con được 9 điểm bài kiểm tra ạ!
-Hay thế!Môn nào vậy?
-Điểm kiểm tra văn ạ!
Chẳng nói chẳng rằng,mẹ Nhung đã "cướp" luôn tờ giấy trong tay nó.Bị giật bất ngờ,nó lèo nhèo:
-Mẹ trả cho con,trả cho con!
Sau khi bị trả lại,nó nghiêm nghị đọc bài:
"Bố em rất thích trồng cây,cây là người bạn của bố.Em cũng vậy,và cây táo chính là loài cây em thích nhất.
Cây tái nhà em to lớn khỏe mạnh.Cành lá xù xì,lá táo xanh non rất đẹp.Khi đến mùa táo,thật là vui khi cây cho những quả táo xanh ngọt chua mê ly.Bố em hay hóng cây táo rồi kể cho em những câu chuyện xưa với xưa.Giọng nói của bố và tiếng cây xào xạc làm em rất vui.Lúc nào,em cũng vui khi đứng bên cây táo.Em lúc nào cũng chăm sóc cây chu đáo.
Em yêu cây lắm.Cây táo là người bạn thân nhất của em."
Một bài văn đáng yêu,ngây thơ,đáng yêu của một cô nhóc đáng yêu không đợi tuổi làm mẹ noa khá vui.Thay bằng nụ cười,mẹ bắt Nhung đi lấy một ít ruột dừa để làm bò bía.
Nó mừng hết nói.Món bò bía là món khoái khẩu của nó,là món ăn tinh thần.Mỗi khi buồn,bò bía luôn giúp nó đỡ phải trải qua những điều buồn chán,không có ai vì noa chỉ có một mình.Nhung lúi húi lấy ruột trong tủ lạnh,miệng bèm cái câu:
-Bò bía!Bò bía!
Mẹ nó nổi đóa:
-Muốn ăn thì lấy nhanh lên!Lúc nào cũng lèm bèm!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro